Q2. Chương 139 - Hạnh phúc nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật này quả thật đã nằm ngoài tưởng tượng của ta, nhưng, nó lại giải đáp lý do vì sao Nhân Huệ Vương hùng mạnh một cõi, phú khả địch quốc lại bỏ qua con ruột để trọng dụng một đứa con nuôi như Trần Khánh Toàn. 

Lại nói, dù ta có vắt óc để nhớ lại những tin tức của Bách Nguyệt hội bao nhiêu năm qua cũng chưa từng ai đưa tin Thiên Thụy công chúa mang thai. Năm xưa, công chúa bị cưỡng ép cạo tóc làm ni khoảng hai năm sau trọng án thông dâm nhưng trog hai năm ấy không hề nghe nói bà từng có thai. Án thông dâm này tính ra cũng đã qua hơn ba mươi năm, trong khi đó, Trần Khánh Toàn năm nay mới ba mươi tuổi. Điều này chỉ có thể giải thích rằng hắn được sinh ra sau khi công chúa đã xuất gia.

Am ni cô kia nằm ở bờ sông Văn Úc, là nơi công chúa tu hành, trồng cây, phát chẩn cho dân nghèo. Thiên hạ còn truyền nhau công đức của đại ni đồn xa, người dân đổ về nơi đó lập trang Nghi Dương. Bề ngoài là vậy, nhưng ta thừa biết thực chất rất nhiều người sống gần am Nghi Dương kia chính là ám vệ của triều đình. Ni am kia chẳng khác gì nhà tù của hoàng thất, thượng hoàng và Tràn Thuyên muốn sử dụng công chúa như con cờ cuối cùng để kìm hãm Nhân Huệ Vương nên cho ám vệ canh gác trùng điệp, đâu phải là nơi mà ai muốn vào thì vào. Ta đột nhiên nhớ lại cách bản thân thoát khỏi hoàng cung, lẽ nào ...

Trần Khánh Toàn thấy vẻ hoài nghi trên mặt ta, hắn liền thở dài nói.

"Chuyện của cha mẹ tại hạ khác với hoàn cảnh của cung phi năm ấy. Thân phận của mẹ quá nổi tiếng, quá nhiều người biết mặt bà, mỗi tháng bà còn phải ra mặt hai lần vào mùng một và mười lăm để dâng hương. Cha không thể đường hoàng đưa mẹ ra khỏi nơi ấy, chỉ có thể âm thần thay thế tất cả ám vệ nơi ấy để tiện cho cha tới thăm và ở lại với bà. Khi mẹ ta mang thai chỉ ăn chay nên bề ngoài không hề thay đổi trong những tháng đầu, chỉ cần mặc áo ni rộng rãi là không có ai nhận ra. Những tháng cuối cùng trước khi mẹ chuyển dạ sinh ra tại hạ thì mới cho người đưa tin ra ngoài là công chúa bị bệnh. Vi thế, thời gian mẹ không ra ngoài gặp người chỉ vỏn vẹn ba tháng, không ai có thể nghi ngờ. 

Hiềm một nỗi, cha ta tuy có binh lực hùng mạnh nhưng ông ấy lại không thể dùng tới thuộc hạ trong quân để làm những việc này, chính vì thế mới để cho Đinh Nhuệ làm. Tuy bây giờ ám vệ ở trang Nghi Dương đã hoàn toàn dưới quyền tại hạ nhưng Đinh Nhuệ sở dĩ có thể được cha trọng dụng trong một thời gian dài là bởi lão là người luôn biết tính toán trước sau. Dù quyền lực đã mất, nhưng trong tay lão vẫn còn nắm giữ danh tính người của Nhân Huệ Vương ở bờ sông Văn Úc. Những chứng cứ này bị lão giấu rất kỹ ở các sản nghiệp của Đinh gia, người trong tay lão cũng đều là cao thủ trong giang hồ, chỉ cần đánh hơi một chút động tĩnh liền sẽ lập tức canh phòng vô cùng cẩn mật. Cha vì kiêng kị những chứng cứ này mà không thể không giúp lão."

Nghe xong chuyện này, ta bỗng có cảm giác ta chính là Đinh Nhuệ còn Nhân Huệ Vương lại không khác gì Trần Thuyên. Thuộc hạ thân cận một khi biết quá nhiều đều trở thành mối họa ngầm, dù Đinh lão không dưỡng ra một đứa con tai họa như Đinh vô lại kia thì có lẽ cả Trần Khánh Toàn và Nhân Huệ Vương đều không thể không phòng bị lão, cũng không thể không bảo vệ lão. 

Lúc này, ta cũng hiểu ra việc lấy mạng Nguyễn Thị La là lựa chọn tốt nhất của cả Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn lúc này.

Nhưng ... trong lòng ta lại chợt nảy ra một ý tưởng. Ta muốn trong ván cờ này, ta phải là người thắng cuộc cuối cùng.   

Trần Khánh Toàn không quản an nguy mà tìm gặp ta chứng tỏ bọn hắn đã lo sợ, nhưng nội việc hắn có thể tới tận đây an toàn không sứt mẻ cũng đủ chứng tỏ hắn vẫn còn rất tỉnh táo. 

Lòng người không loạn thì làm sao có thể lung lay, chính vì thế, ta không nặng, không nhẹ hướng Trần Khánh Toàn nói.

"Bản phi đã hiểu hết ý của công tử, chuyện này bản phi không thể đồng ý với công tử ngay lập tức, mong công tử cho phép bản phi suy nghĩ một vài ngày. Bản phi sẽ cho Nguyễn thị truyền lời tới công tử."

Trần Khánh Toàn có được lời này của ta thì gật đầu rồi liền rời đi. Ta nhanh chóng làm việc cần làm rồi mang theo Nguyễn thị hướng tới Chính viện.

.............

"Cung phi đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Nguyễn thị nhẹ giọng hỏi khi hai chúng ta đang đi qua quãng đất trống. Ta xoay người lại nhìn bà sau đó lại nhìn xung quanh rồi mới nghiêm mặt nói.

"Quỳ xuống."

Nguyễn thị sửng sốt ngước nhìn ta, khi thấy vẻ giận dữ của ta thì lập tức quỳ xuống.

"Bản phi biết bà không coi ta là chủ nhân, nhưng bà cũng nên biết bây giờ mạng bà là do bản phi định đoạt. Chuyện hôm nay nếu còn để lặp lại, ta không ngại đổi một bà mụ khác."

Đây là lần đầu tiên ta trở mặt với Nguyễn thị. Dù biết trong chuyện này bà ta không có tiếng nói nhưng ta vẫn muốn người sau lưng bà ta biết được  ta đã tức giận rồi. Trước đây, ta chỉ có một cái mạng, còn có thể kiêng kỵ vài phần. Nhưng giờ đây ta đã một xác hai mạng, ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đứa trẻ này.

Trước sự im lặng của ta, Nguyễn thị run rẩy đáp lại.

"Nô tỳ biết sai, xin cung phi bớt giận, tránh để ảnh hưởng đến thân thể."

Ta không đáp lại lời Nguyễn thị, chỉ yên lặng để cho bà ta quỳ ở đó thêm một lúc rồi mới để bà ta đứng dậy. Khi nhìn thấy bàn tay của ta đang đặt trên bụng, Nguyễn thị lập tức chột dạ, cúi gằm mặt.

"Tìm cả buổi trời, thì ra là con ở chỗ này."

Một giọng nữ thanh trầm cất lên phía sau lưng khiến cả ta và Nguyễn thị giật mình. Khi nhìn về hướng ấy thì thấy Anh Nguyệt quận chúa đang bước nhanh tới, ta liền mỉm cười chào lại bà.

"Thì ra là quận chúa, người tìm bản phi có việc gì chăng?"

Ta tuy cười nhưng vẫn tổ rõ thái độ xa cách khiến Anh Nguyệt quận chúa hơi sững người. Bà lắc đầu cười khổ rồi mới đáp lời ta.

"Dân phụ nhớ con nên quá hấp tấp, mong quận chúa đừng trách tội."

Nhớ con? Trong lòng ta tuy cười lạnh nhưng lười vạch trần bà ta, chỉ lạnh nhạt nói.

"Quận chúa là bậc bề trên, bản phi là ai mà dám trách phạt. Lúc này bà không theo hầu đại vương, tới đây tìm bản phi để làm gì?"

Anh Nguyệt quận chúa vẫn đứng cách ta khoảng năm bước chân, bà nhíu mày nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ta. Sau một lúc không thấy bà nói gì, ta cũng lười động não, rảo  bước đi  vòng qua người bà, vừa đi vừa nói.

"Quận chúa đã không có lời gì để nói thì bản phi xin phép đi trước. Xem sắc trời thì hẳn đã sắp tới giờ cơm, quận chúa cũng mau trở về, tránh để quan gia trách phạt."

Sự xuất hiện của Anh Nguyệt quận chúa khiến ta cảm thấy nóng ruột. Ta vô thức càng đi càng nhanh, trong đầu lặp đi lặp lại rất nhiều hình ảnh cùng rất nhiều người. Tiếng chân Nguyễn thị đang đi phía sau bỗng khiến ta có cảm giác đang bị người nào đó truy đuổi. Ta dần cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

Đột nhiên phía không xa hiện lên một dáng người màu vàng kim, hắn đang đứng quay lưng về phía ta, có một người đang cúi đầu nói gì đó với hắn. Ta không quản nổi tôn ti trật tự gì đó nữa, lập tức chạy nhanh về phía hắn mong hắn có thể cho ta cảm giác an toàn.

Khi ta chỉ còn cách Trần Thuyên vài bước chân, dường như hắn cũng cảm thấy có người tiến tới nên quay lại nhìn. Ta tuy thấy người đang cúi đầu trước mặt hắn là ai nhưng lại vẫn không cản nổi cảm xúc trong lòng, lao tới ôm chặt lấy Trần Thuyên.

"Quan gia."

Trần Thuyên bị ta nhào vào ôm thì không kịp phản ứng mà hơi lung lay. Sau một thoáng hắn mới ổn định lại cơ thể, cầm hai vai ta đẩy nhẹ.

"To gan, giữa ban ngày ban mặt, nàng làm gì thế. Buông tay ra ngay."

Trần Thuyên tuy nghiêm khắc quát ta nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, con tim run rẩy của ta liền trở nên ấm áp. Ta ấn sâu đầu trong lồng ngực hắn rồi nói.

"Vừa rồi thiếp đi qua một cái cây thì thấy cả một đàn sâu róm đen sì. Thiếp nhớ chuyện ngày bé, lập tức vừa run vừa sợ. Quan gia để thiếp ôm một chút thôi rồi muốn phạt sao cũng được."

Ta nghe tiếng Trần Thuyên cười khẽ trên đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên vòng tay ôm lại ta rất chặt. Một lúc sau hắn mới lấy cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu ta rồi nói.

"Được rồi, em không nóng nhưng trẫm nóng. Em mà không buông tay ra thì trẫm sẽ phạt em tay không đi bắt hết đàn sâu róm kia đấy nhé."

Ta lập tức giật mình vội vàng buông tay lùi xa khỏi Trần Thuyên mấy bước, ấm ức ngước nhìn hắn thì lại thấy khóe miệng hắn đã ngoác rộng ra tới mang tai. Nhìn sang bên cạnh thấy Nguyễn thị quy củ quỳ dưới đất còn Trần Thiệu Nghĩa thì đã đi xa, ta liền không quản tôn ti trật tự ôm chặt cánh tay Trần Thuyên làm nũng.

"Thần thiếp biết quan gia là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, còn lâu mới chấp thiếp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Sao quan gia không ở bên trong cùng với thượng hoàng mà lại đi ra ngoài này thế? Quan gia nhớ thiếp à?"

Ta nghiêng đầu tròn mắt nhìn phản ứng của Trần Thuyên, hắn cúi đầu nhìn ta, dùng hai ngón tay véo mũi ta, bĩu môi nói.

"Đừng có tự mình đa tình, trẫm có trăm ngàn công vụ bề bộn, làm sao phải nhớ tới em. Em ấy, xin đi nhà xí một lúc mà đã sát giờ cơm trưa mới thèm quay về."

Chỉ đợi Trần Thuyên nói câu ấy, ta liền nhìn hắn chỉ chân mình ấm ức kể.

"Oan uổng quá, thần thiếp gấp tới không chịu nổi nên mới phải xin phép đi nhà xí, thế mà bị Nguyễn thị dắt đi xa ơi là xa, đi bộ bao nhiêu lâu, bây giờ đau hết cả chân rồi này."

Ta đang nịnh nọt Trần Thuyên, đương nhiên là hắn cũng muốn ra vẻ một chút để đáp lại, quả nhiên hắn quắc mắt nhìn Nguyễn thị hắn giọng quở trách.

"Bà đi theo Hồ Thọ bao lâu mà sao lại sơ ý thế, nếu không thuộc đường đi trong Vương phủ thì sao không hỏi người hầu ở đây. Lát trở về tìm Hồ Lộc nhận phạt đi."

Nguyễn thị nãy giờ vẫn quỳ dưới đất lập tức run lẩy bẩy, lý nhí đáp lại.

"Nô tỳ tạ ơn quan gia dạy dỗ."

"Lui xuống đi." Trần Thuyên nói xong lời này thì liền cầm tay ta xoay người đi trở về chính viện Vương phủ.

Ta nhìn bóng Nguyễn thị, ngoan ngoãn hưởng thụ bàn tay ấm áp của Trần Thuyên. Thấy đã không còn ai bên cạnh, ta liền xòe bàn tay rảnh rỗi ra đếm.

"Chỗ em trước có tám tỳ nữ, bây giờ chia bớt ba người cho Nguyễn Thị La, Linh thị với Anh thị thì bị anh phạt, giờ Nguyễn thị cũng phải đi chịu phạt. Em thật là thiệt thòi mà."

Ta giơ hai ngón tay còn lại cho Trần Thuyên xem, hắn nhướn mày nhìn xuống mặt ta, ta lại nhìn lại hắn với ý "Lúc nãy cha mẹ anh bắt nạt em, bây giờ em nhất quyết phải đòi được món lợi từ anh đấy nhé."

Trần Thuyên đương nhiên là hiểu ý, hắn nhìn trời thở dài rồi đáp.

"Thôi được rồi, lát trẫm sai Đại Hành cử vài người tới bù cho em."

Ta nắm chặt bàn tay Trần Thuyên, cúi đầu bĩu môi đáp lời hắn.

"Đại Hành trước là đại tướng quân, hôm qua em còn lỡ tay đánh ông ấy, giờ quan gia lại tới tìm ông ta đòi người, ông ta lại chẳng ghét em à. En cũng không thích để người lại hầu hạ, hay là ...  anh để Hồ Lộc tới hầu em đi. Trước đây ở cung Quang Triều, hắn thường kể chuyện hài, em rất thích."

Trần Thuyên nhìn ta ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hắn liền gật đầu.

"Hồ Lộc vốn phụ trách chuyện hầu hạ hậu phi trong cung, ở trong vương phủ ngoài em thì cũng chỉ có Bảo Từ. Nhưng Bảo Từ đã có Đại Hành lo lắng, đâm ra Hồ Lộc vô công rảnh rỗi, để hắn đến hầu em cũng được."

"Quan gia vạn tuế."

Ta vui vẻ nhảy cẫng lên hôn vào má Trần Thuyên, hắn liền tủm tỉm cười kéo tay ta tiến về phía trước. Thời khắc này ta bỗng cảm thấy nếu như ta có thể ngày ngày nắm bàn tay hắn thế này thì tốt biết bao. 

Nhưng ta biết dù ta nguyện ý nhưng Trần Thuyên lại không thể, dùng cả đời để đổi lại hạnh phúc nhất thời thì thật là không đáng. 

Tâm sự của tác giả: 

Tuần này công việc thật là bận, sáng thứ hai mở mắt ra, tất tả chạy ngược chay xuôi, đến lúc ngồi thở đã là chiều thứ sáu. Mở máy lên gõ chữ, đột nhiên nghĩ tới người xưa không có internet, không có di động, muốn có tầm nhìn bao quát thật khó khăn vô cùng. 

Khó trách tại sao các cụ lại nói đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Nếu như sinh ra làm đàn bà trong một xã hội phong kiến, người may mắn thì cả đời không bước khỏi cửa nhà, người bất hạnh thì lại cả đời còng lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kể cả có thông minh vượt trội cũng khó có cơ hội chứng tỏ tài năng. 

Thiên Thụy công chúa có thân phận cao quý thì sao? Có bề ngoài xinh đẹp và tính tình mạnh mẽ thì thế nào? Kết cục cuối cùng của bà chẳng phải vẫn là cam chịu làm con cờ trong tay hoàng tộc, bị giam cầm đến chết hay sao? 

Ủng hộ tác giả bằng cách follow và bình luận nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net