Q2. Chương 142 - Xa thơm gần thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Anh Nguyện quận chúa ở phía Tây hâu viện vương phủ, vốn chính là nơi khuê phòng của bà trước khi gả cho cha, cách nơi ở của ta không quá xa. Hồ Lộc đi chưa tới nửa canh giờ đã thong thả quay lại, hắn khoanh tay nói.

"Bẩm cung phi, quận chúa vô cùng vui vẻ, người nhắn lại rằng rất nhanh người sẽ đi qua đây."

Ta gật đầu hài lòng với Hồ Lộc, lại dặn dò hắn chuẩn bị mấy món ăn dân dã, sau đó mới yên tâm ngồi thưởng trà đọc sách.

..........................

Chiều mùa hạ, khí trời vô cùng nóng bức,  cửa chính phòng của ta lại hướng về phía Tây, tới buổi chiều là hứng trọn nằng nóng. Mặc dù Hồ Lộc đã cho người dựng một tấm bình phong trước cửa lớn để che nắng nhưng gió nóng hầm hập vẫn liên tiếp phả vào trong phòng. Ta không muốn bị gió nóng thổi khô người nên trốn biệt vào tẩm phòng nơi có cửa sổ hướng đông. Nhưng ngay cả khi cửa sổ này không có nắng nhưng vẫn còn hơi nóng, ngồi chẳng bao lâu mà người ta đã chảy mồ hôi đầm đìa. Cực chẳng đã, đám người hầu đành phải gánh mấy thùng nước giếng hắt lên sàn nhà để giảm nhiệt, họ cũng mang cho ta một chậu nước mát để ngâm chân. 

Cứ như vậy, ta vừa ngâm chân, vừa chú tâm đọc sách. Hưng Đạo Đại Vương một đời chinh chiến nên đương nhiên trong vương phủ không kiếm đâu ra được mấy loại thi từ ướt át mà chủ yếu là binh pháp, sử lược và Phật pháp. Vừa hay, ta lại thích đọc tích xưa, vì thế Hồ Lộc liền chọn cho ta một vài cuốn sử lược của triều đại trước. 

Tới khi mặt trời hạ xuống sau ngọn tre thì khí trời mới mát mẻ hơn một chút. Để chuẩn bị cho giờ cơm tối, Hồ Lộc lại lần nữa lệnh cho người hầu gánh hai thùng nước mát để quét sân, rất nhanh, nhiệt độ bên ngoài liền trở nên mát mẻ. Sân đá vừa khô ráo thì Anh Nguyệt quận chúa cũng bước qua thềm cửa. 

Lúc bà ấy tới, ta vẫn còn đang trốn trong phòng cắm mặt đọc sách. Trong lúc ta đang nghiền ngẫm tích xưa thời họ Lý lại nghe giọng người hầu vọng tới từ ngoài cửa.

"Nô tài cung nghênh quận chúa. Cung phi hiện đang ở bên trong đọc sách, mời quận chúa ngồi nghỉ một chút, nô tài sẽ vào mời cung phi."

Ta nghe lời này của người hầu thì lập tức mất hứng thú với quyển sách trong tay. Gập sách lại để bên đầu giường rồi thong thả đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc gặp Hồ Lộc đi tới, hắn báo rằng nhà bếp sẽ cho người dọn cơm tối nhanh thôi, trên bàn đá ngoài sân đã có sẵn một đĩa ổi têm hình cánh phượng để ta và quận chúa có thể khai vị trước.

Thấy Hồ Lộc theo ta đi tới, Anh Nguyệt quận chúa đang cười nói với người hầu liền khựng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thấy bà ấy e dè, ta liền bước nhanh tới cất tiếng chào trước.

" Quận chúa tới đã lâu chưa? Bản phi ở bên trong mải đọc sách mà quên mất thời gian để quận chúa phải đợi, mong người đừng để bụng nhé."

"Không có gì, thần phụ lâu lắm rồi không tới khu nhà này của vương phủ nên đang ôn lại chút chuyện xưa với người hầu, cung phi tới vừa đúng lúc."

Ta gật đầu cười với Anh Nguyệt quận chúa, mời bà ngồi xuống bên bàn đá rồi mới ngồi vào vị trí đối diện. Người hầu thấy vậy liền hiểu ý dâng lên trà khai vị. Ta tiếp lấy chén trà trên tay tỳ nữ rồi đặt xuống trước mặt Anh Nguyệt quận chúa, vừa làm vừa nói.

"Mấy năm nay ở trong cung đều là phải ăn uống một mình, không khỏi nhớ nhung không khí quây quần ở tướng phủ. Nhân dịp hôm nay được quan gia cho phép, con đã dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món dân dã, mong quận chúa đừng chê cười."

Ta đã chủ động đổi xưng hô,Hồ Lộc ở bên cạnh liền nhận ra lúc này ta muốn nói chuyện trong nhà nên ra hiệu dặn dò người hầu xung quanh đi đứng nhẹ nhàng. Anh Nguyệt quận chúa nhìn biểu hiện của hắn rồi cười đáp lời ta.

"Chê cười gì đâu, ta cũng là con gái của hoàng gia, tuy trước đây không phải bậc công chúa cành vàng lá ngọc nhưng chung quy thì nếp sống ở vương phủ vẫn có nhiều quy tắc hơn nhà dân thường. Sau này cùng phụ vương cầm binh đánh giặc thì lại bó buộc bởi quân pháp, lấy cha con rồi mới thật sự được thoải mái một chút. Lời con nói ta hiểu được. Mấy năm nay cuộc sống của con thế nào?"

Nghe câu hỏi của Anh Nguyệt quận chúa, ta im lặng nhìn biểu hiện quan tâm không hề giả tạo của bà sau đó mới mỉm cười đáp lại. 

"Trước đây con là dân nữ bình thường, cuộc sống kham khổ, mấy năm vừa rồi ở trong cung được cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ nhiều quá đâm ra không quen, chẳng qua mấy ngày đã đổ bệnh nặng. Mà đã bệnh là bệnh dai dẳng. Cũng may, lần này quan gia thương xót mang theo tới vương phủ nên mới được ra ngoài hít thở một chút, bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi."

Ta nói xong lời này thì vừa đúng lúc người hầu bưng đồ ăn đi tới. Tối nay, nhà bếp theo lệnh ta chuẩn bị rau bí xào tỏi, chả lá lốt, dưa muối, cà muối, canh mồng tơi mướp nấu với tôm khô và một bát nước mắm ớt. 

Nhìn bàn ăn này ta liền bình luận.

"Con nhớ ngày trước tướng phủ ta thường thích các món ăn mùa nào thức ấy. Bây giờ là mùa hè nên con dăn nhà bếp làm mấy món này để ăn cho mát. Quận chúa đừng trách con không hỏi qua người nhé."

Anh Nguyệt quận chúa nhìn bàn đồ ăn này lại không nhịn được bật cười.

"Trách móc gì đâu, thật ra thì nhà ta ở biên ải xa xôi, đồ ăn thiếu thốn, dù cha con có là thượng tướng thì bữa cơm hàng ngày cũng thường chỉ có một món thịt hoặc là cá đồng kho mà thôi."

Ta nhận bát cơm trắng từ người hầu, dùng đũa ngà gặp một miếng chả cho Anh Nguyệt quận chúa rồi mới đáp lại.

"Ôi, chỉ có như vậy thì tội cho bọn trẻ con quá. Lại nói, không biết các anh chị sức khỏe thế nào, anh ba và anh tư đã cưới vợ chưa?"

Anh Nguyệt quận chúa nhìn ta khẽ lắc đầu nói.

"Anh tư con năm ngoái đã lấy vợ rồi, tên là Trần Thị Trúc, là trưởng nữ của tri phủ, tính tình hiền hậu nhưng tay chân hơi vụng về. Ngày ta lên đường tới đây thì con bé đã có bầu hơn sáu tháng. Ngược lại, thằng ba thì tính tình ngày càng lông bông. Năm ấy, nhà ta rời khỏi kinh thành sớm để quay về biên giới. Trên đường người ngựa cồng kềnh, nó đã tự ý bỏ trốn mấy tháng trời. Tới khi ló mặt về nhà thì bị cha con đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ta và cha con cứ nghĩ sau trận đòn ấy là nó sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, thế mà dưỡng thương xong đã lại ngựa quen đường cũ. Cha con ở nhà vừa lo vừa tức, đã đặt làm sắn mấy cây roi da trâu, đợi nó về là nọc ra đánh, không ngờ nó lại mang theo chú Đạt cùng về. Tới lúc ấy thì bọn ta mới vỡ lẽ ngày ở kinh thành nó đã có lòng riêng muốn theo chú Đạt của con, hại cha con tức mà không xả giận được."

Ta nghe lời Anh Nguyệt quận chúa kể, trong đầu liên tưởng dáng vẻ của hai ông anh khờ liền cảm thấy vui vẻ. 

"Các anh đều đã trưởng thành, có chính kiến riêng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mấy ngày tới con sẽ chuẩn bị cả quà để gửi cho các anh chị và bọn trẻ con. Còn về cha ..."

Nói tới cha, ta không khỏi cảm thấy ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào, Anh Nguyệt quận chúa thì ngược lại, bà mỉm cười lắc đầu.

"Con có lẽ không hiểu ông ấy nhưng ta thì hiểu rõ, cha con là điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng. Năm ấy cha con nóng lòng đón con về vốn là muốn quan tâm, chăm sóc cho con thật tốt. Cha con không nhìn con lớn lên, ông ấy nghĩ con cũng sẽ có tính cách giống mẹ con, vì thế, khi nhà ta nhận được chiếu phong phi ông ấy mới có phản ứng như vậy. Trên đường về biên ải, chúng ta đã nhận được tin con ốm nặng nhưng vì lòng sĩ diện nên tuy trong lòng ông ấy nóng như lửa nhưng không quay ngựa trở lại. Không ngờ một lần này con ốm thế mà kéo dài tới gần hai năm."

Ta yên lặng ăn trong khi Anh Nguyệt quận chúa kể chuyện, thi thoảng lại thay bà gắp thức ăn hoặc chan canh. Nói về cha, trong lòng ta thật ra có tình cảm rất phức tạp. Ta không lớn lên cạnh ông ấy nên không thể nào có tình cảm vừa khăng khít, vừa kính sợ như Trần Thuyên đối với thượng hoàng. Nhưng không thể phủ nhận được dù sao ông ấy vẫn là cha ta, trong lòng ta, ông vẫn có sức nặng hơn cả những quan hệ lợi ích như Nhân Huệ Vương hay Trần Khánh Toàn. Suy nghĩ cẩn thận rồi, ta mới nhìn Anh Nguyệt quận chúa nói.

"Quận chúa nói phải, con nghĩ dịp này phải chuẩn bị món quà đặc biệt để gửi cho cha, để cho ông ấy biết được kỳ thực con không phải loại người xấu xa, ngày đêm chỉ nghĩ tới việc tranh quyền đoạt lợi."

Anh Nguyệt quận chúa nghe ta nói vậy thì liền gật đầu hỏi.

"Con có dự định  thế nào?"

Chỉ đợi câu hỏi này, ta liền ngập ngừng liếc nhìn Hồ Lộc sau đó mới đáp lại.

"Con muốn tự tay làm một cái gì đó gửi cho cha. Nghe Bảo Từ phu nhân nói gần đây có đầm sen, con tính ướp mấy cân trà sen. Con còn muốn làm thêm một ít bánh ngọt như bánh nhúng, bánh đậu xanh, kẹo lạc, kẹo dừa, ô mai, long nhãn. Không tới hai tháng nữa là trung thu, vừa hay để cho cha và mọi người trong nhà thưởng trăng. Không biết quận chúa định bao giờ sẽ rời khỏi vương phủ?"

"Nhờ có sư tổ của con mà tình hình sức khỏe của phụ vương đã ổn định, có lẽ qua dăm mười ngày nữa ta sẽ lên đường, Tình hình ở biên ải lúc tốt, lúc xấu, cha con cũng đã nhiều tuổi, ta lo một mình ông ấy không ai chăm sóc."

Anh Nguyệt quận chúa nói ra lời này, ta có thể nhìn rõ sự dịu dàng quan tâm trong đôi mắt của bà ấy. Gạt bỏ qua một bên những chuyện trước đây, ta hiểu được kỳ thực tình cảm của bà ấy với cha là vô cùng thật lòng, cha đối với bà ấy cũng có lòng yêu thương, trung trinh không đổi. Ngày còn trẻ ta thường trách cha hai lòng, nhưng sau khi gặp được Trần Thiệu Nghĩa ta mới hiểu được kỳ thực tình cảm là thứ khó có thể tri phối. Nếu thật sự cha là loại người có mới nới cũ thì khi biết được bà ấy không thể có con thì phải nhanh chóng nạp thiếp mới đúng, cần gì phải nhận con nuôi khắp nơi. 

Nghĩ thông suốt rồi, ta đặt xuống đôi đũa ngà rồi cầm lấy bàn tay của Anh Nguyệt quận chúa nói.

"Nếu đã như vậy, chi bằng ngày mai con cùng quận chúa đi ra chợ một chuyến. Ngày trước khi còn đi lại nhiều, con biết khá nhiều nhà buôn uy tín ở Vạn Kiếp, hàng hóa của họ đều là loại hàng chất lượng cao của Đại Việt chứ không phải hàng thứ cấp từ phương Bắc. Quà gửi cho người nhà nên con muốn tự tay chọn lựa ."

Anh Nguyệt quận chúa nghe ta nói vậy thì mỉm cười gật đầu. Ta liếc mắt nhìn qua Hồ Lộc, hắn nhanh nhẹn cúi đầu quay đi thẳng ra ngoài. 

...................................

Tâm sụ mỏng: 

Cuối năm rồi, mình vừa tất bật lo cho chiến dịch Marketing mùa Noel lại vừa cắm mặt làm dự toán chi phí năm sau. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà đã hơn một tháng không ra chương mới, không biết còn có ai vẫn theo truyện không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net