Q2. Chương 151 Mèo nhà cũng biết đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ Lộc, Linh thị, hai ngươi đoán xem quan gia vừa đồng ý gì với bản phi nào?"

Ta vừa ăn cháo vừa nghiêng đầu khoe khoang với Hồ Lộc và Linh thị. Ta đang ngồi ăn trong tẩm phòng của Trần Thuyên, thấy điệu bộ đắc chí của ta, hắn không có phản ứng gì. Hồ Lộc cũng để ý thái độ bao che của Trần Thuyên nên hắn mỉm cười cúi đầu đáp.

"Nô tài mạn phép đoán cung phi mới được bệ hạ ban thưởng chăng?"

Quả nhiên là hắn không đoán ra, ta liền giơ ngón trỏ nói.

"Ồ không, quan gia biết đồ ăn của quán bún hôm qua khiến Bảo Từ phu nhân và quận chúa vô cùng hài lòng. Bệ hạ vừa mới đồng ý để bản phi mang theo bà chủ của quán ấy cùng hồi cung đấy. Sau này Vãn Nguyệt các nhà chúng ta tha hồ được ăn ngon nhé. "

Linh thị nghe ta nói vậy thì liền sáng mắt vỗ tay reo lên.

"Thật là tốt quá đi, sau này nô tỳ có thể đi theo bà ấy học hỏi cả ngày rồi."

"Theo học hay là theo ăn vụng? Em còn chưa có gả chồng đâu đấy, cẩn thận lại béo thành con ỉn con."

Ta dùng bàn tay véo nhẹ vòng eo của Linh thị khiến nàng ấy rùng mình sau đó lại đắc ý cúi đầu ăn cháo. 

"Cốc cốc cốc."

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa sau đó một giọng nữ sợ sệt vang lên.

"Bẩm quan gia, nô tỳ là Mai thị, thầy thuốc Nguyễn Thị La đã tỉnh lại rồi ạ."

Ta giật mình buông thìa cháo trong tay, Trần Thuyên cũng nhíu mày ngẩng đầu. Tuy nhiên, hắn không nhìn về phía cửa mà lại nhìn về bát cháo trong tay ta. Ta mặc kệ hắn nhìn, lập tức đứng dậy toan chạy về phía cửa.

"Đi đâu, ngồi xuống ăn cho xong đi."

Trần Thuyên cao giọng mắng khiến ta giật mình, vội vàng đặt mông ngồi xuống. 

"Thiếp ăn no rồi mà. "

"Đồ ăn này là nhà bếp chuẩn bị dựa theo đơn thuốc của lão Trúc, cung phi nên ăn hết thì mới khỏe lên được."

Hồ Lộc cúi đầu khuyên nhủ bên cạnh, ta nhìn tô cháo vẫn còn non nửa trước mặt, sau đó lại cắn môi nhìn Trần Thuyên. Khuôn mặt hắn lập tức lộ rả vẻ bất lực. Hắn thở hắt ra nói.

"Yên tâm, trẫm còn mấy tấu chương cần xem, ăn xong đi rồi theo trẫm đi thăm Nguyễn Thị La."

Quan gia đã hạ khẩu dụ, dù bụng ta đã no căng nhưng vẫn đành phải tuân theo. Ngồi húp cháo không cũng buồn chán, ta liền hỏi Hồ Lộc.

"Lúc trưa ngươi có kịp hỏi người hầu điều bản cung dặn không?"

"Bẩm cung phi, nô tài đã hỏi rồi ạ. Thích khách lục soát khắp các phòng ở để tìm thầy thuốc Nguyễn Thị La, nhưng rất may là cô nương vô sự, chỉ có bà mụ Nguyễn thị và bốn võ tỳ bị thương nhưng không nặng lắm. Họ được quản gia Đại Hành sắp xếp nghỉ ngơi ở dãy nhà của người hầu ạ. Mai thị không bị thương nên theo chăm sóc cho cô nương Nguyễn Thị La."

Ta nghe Hồ Lộc thuận lại như vậy thì đủ hiểu kế hoạch mà ta giao cho Nguyễn Thị đã thành công một nửa. 

Ngày hôm qua, trước khi rời khỏi, ta đã dặn bà ta truyền tin cho Trần Khánh Toàn. Ta dặn hắn tìm một kẻ bặm trợn, cho hắn tiền đi thuê một toán đạo tặc ở đầu đường. Giúp cho bọn chúng trà trộn vào những người hầu thô sử của Vương phủ, đợi tới nửa đêm rồi thay đồ màu đen, tấn công vào tiểu viện. Khi đó Nguyễn thị phải giả vờ chống trả quyết liệt rồi bị thương. Dựa vào cái cớ bà ta mới bị phạt không ngủ mấy ngày, cơ thể mệt mỏi sẽ không có ai nghi ngờ bà ta. Xung quanh nơi ở của Trần Thuyên cũng có không ít lính canh, chỉ cần nghe động tĩnh thì họ sẽ nhanh chóng chạy tới. Đám người kia chỉ là đạo tặc thông thường sẽ chẳng mấy mà bị gô cổ lại. 

Bắt giữ được đám người này rồi, chắc chắn quản gia Đại Hành sẽ lập tức thẩm vấn, bọn chúng càng nói không biết gì thì sẽ càng khiến Đại Hành nghi ngờ. Đợi tới khi ông ta nhận ra đây chỉ là một cái bẫy thì có lẽ đã qua thêm mấy ngày nữa. Trong thời gian này, Trần Thuyên đương nhiên sẽ không vội manh động, đủ để cho ta bày sẵn bàn cờ chờ tất cả người chơi nhảy vào.

Nghĩ thông suốt rồi, ta mới để ý câu trả lời của Hồ Lộc còn thiếu một người. 

"Anh thị thì sao? Sao bản phi không thấy ngươi nhắc tới nàng? Hay nàng vẫn còn đang phải chịu phạt?"

Ta đột nhiên nhắc tới Thanh Liên, Hồ Lộc liền lộ ra vẻ khó xử, hắn lén lút nhìn về phía Trần Thuyên rồi ấp úng gì đó. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng đế bệ hạ đang phê duyệt tấu chương. Trần Thuyên liền ngẩng đầu điềm nhiên đáp.

"Hôm qua nàng ta chịu phạt xong thì quay lại tiểu viện, nửa đêm cũng bị thích khách làm cho kinh sợ. Quản gia Đại Hành sắp xếp cho nàng ở căn phòng phụ trong viện này."

Thái độ và câu trả lời của Trần Thuyên khiến ta vô cùng khó chịu, cảm giác như có một tảng đá lớn nghẹn cứng ở cổ họng. Ta biết Thanh Liên là mỹ nhân hiếm gặp, đặc biệt khi nàng cố tình tỏ ra yếu đuối thì không có nam nhân nào có thể làm ngơ. Ta cũng biết một khi chấp nhận làm nữ nhân của Trần Thuyên thì phải chấp nhận chia sẻ hắn với những người đàn bà khác. Ta không có cảm giác khó chịu với Bảo Từ phu nhân vì ta biết trong lòng Trần Thuyên không có nàng, ta và nàng cần phải liên thủ để sống sót. Nhưng Thanh Liên thì khác, nàng ấy đã khiến Trần Thuyên mê đắm một lần, cũng từng phản bội ta một lần. 

Ta hít sâu một hơi để che giấu sự khó chịu trong lòng rồi quay sang Trần Thuyên cười nói. 

"Thế thì hay quá, lát nữa đi thăm Nguyễn Thị La về, em tìm nàng ấy khoe chuyện cô Bảy."

Trần Thuyên không trả lời, ta cũng mất hứng nói chuyện, cúi đầu ngoan ngoãn ăn nốt bát cháo. 

............

"Quan gia tới."

Trần Thuyên chưa bước qua cửa, Hồ Lộc đã hô lớn để thông báo. Bên trong phòng lớn liền có tiếng người chạy ra. Đào thị vừa nhìn thấy quan gia thì liền quỳ rạp hô lên.

"Nô tỳ khấu kiến quan gia, quan gia vạn tuế, vạn vạn tuế."

Phía sau Đào thị, sư tổ và Mai thị cũng nhanh chóng đi tới, họ quỳ xuống khoanh tay hành lễ với Trần Thuyên. Lúc này hoàng đế bệ hạ mới mở miệng nói hai từ vàng ngọc.

"Miễn lễ."

Cùng lúc sư tổ, Mai thị và Đào thị lục tục đứng dậy, Hồ Lộc liền tiến lên mỉm cười nói.

"Quan gia và cung phi nghe tin cô nương Nguyễn Thị La đã tỉnh lại nên tới thăm nàng ấy."

Sư tổ nghe vậy liền cúi người đi trước dẫn đường, ta theo Trần Thuyên đi về phía căn phòng Nguyễn Thị La.

Không biết có phải đây là chính viện của quan gia mà nơi ở tạm này lớn hơn hẳn căn nhà nhỏ trong viện của ta. Từ cửa chính, ta phải đi qua hai tấm bình phong lớn thì mới tới được tẩm phòng. 

Khi thấy được Nguyễn Thị La rồi thì ta lại có cảm giác đang chiêm ngưỡng một bức họa mỹ nhân. Nguyễn Thị La suy yếu ngồi dựa trên giường, mới ốm được mấy ngày mà trông nàng ấy càng mảnh mai, làn da trắng sứ, tóc đen xõa dài, vài lọn tóc lơ thơ phủ trên sườn mặt làm tôn lên đôi môi hồng nhạt, ướt át. Nàng ấy đang chăm chú quan sát vết thương trên cánh tay mình, khuôn mặt đượm vẻ chán nản. 

Nghe tiếng bước chân đi tới, Nguyễn Thị La giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức lộ vẻ hốt hoảng. Nhìn thấy nàng ấy như vậy, ta vội vàng bước nhanh tới ngồi bên cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay không bị thương của nàng. Không để Trần Thuyên có cơ hội chất vấn, ta liền lên tiếng trước. 

"Tỉnh lại là tốt rồi, mấy ngày trước thấy cô nằm trong vũng máu, hại bản phi sợ tới tay chân rụng rời."

Nguyễn Thị La nghe xong câu hỏi của ta thì lập tức run rẩy bật khóc.

"Là hắn, cung phi, chính là bọn hắn."

Nàng ấy khóc nấc lên, bàn tay nắm chặt tay ta lộ rõ sự bất lực. Ta không đành lòng vuốt nhẹ lưng nàng khuyên bảo.

"Ta biết, cô cố bình tĩnh. Bọn hắn đã bị quan gia bắt lại rồi, chỉ đợi cô tỉnh lại để thẩm vấn mà thôi."

Ta vừa dứt lời, Nguyễn Thị La liền giật mình ngẩng đầu. Nàng mở lớn đôi mắt xinh đẹp hết nhìn ta lại len lén nhìn Trần Thuyên. Không biết lấy sức mạnh ở đâu, Nguyễn Thị La dứt khoát bước xuống giường rồi quỳ thụp trước mặt Trần Thuyên hô lớn.

"Dân nữ muốn báo án, thỉnh cầu bệ hạ phân xử."

Ta sửng sốt nhìn Nguyễn Thị La trên mặt đất, sau đó lại ngước nhìn phản ứng của Trần Thuyên. Ta cứ nghĩ hắn sẽ mềm lòng trước mỹ nhân, không ngờ khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo, hắn nhếch miệng cười đáp lại.

"Nếu ngươi thật sự muốn báo án sao không tìm tới quan phủ. Tại sao phải trà trộn vào tận vương phủ này rồi tiếp cận trẫm?"

Không chỉ Nguyễn Thị La mà ngay cả bản thân ta cũng vô cùng sững sờ. Ta dường như cảm thấy Trần Thuyên đang thực sự tức giận, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt hắn toát ra khí thế vô cùng áp bức. Trong tình huống này, ta tự ý thức được rằng mình không nên lên tiếng nên chỉ ngồi yên quan sát Nguyễn Thị La.

Ta thừa biết sau cuộc nói chuyện với ta hôm trước, Đại Hành đã bẩm báo lại cho Trần Thuyên không sót một chi tiết nào về chuyện của Nguyễn Thị La. Thái độ của Trần Thuyên lúc này có lẽ chỉ là ra vẻ thị uy mà thôi. 

Ta thấy hai bàn tay nàng đặt trên mặt đất nắm chặt lại, sườn mặt trở nên căng cứng. Trong lòng ta cũng không khỏi lo lắng. Liệu rằng nàng ta có bị áp lực quá mà khai ra toàn bộ quá trình cùng ta tới vương phủ hay không? 

Sau một lúc lâu không thấy Nguyễn Thị La nói gì, Trần Thuyên liền cười khẩy nói.

"Xem ra án oan này của ngươi cũng không quá quan trọng, nhưng ngươi nên nhớ vì ngươi mà trẫm đã bị ám sát. Chỉ nội tội này, mười đời nhà ngươi cũng không gánh nổi. Trẫm giữ lại cái mạng này của ngươi là để xem liệu ngươi và những đạo tặc kia còn có âm mưu gì, đằng sau ngươi còn có kẻ nào sai khiến. Nếu ngươi đã không chịu khai thì ... người đâu, giải xuống giao cho Huệ Vũ Vương tra xét."

Trần Thuyên đã nhắc tới chuyện thích sát hoàng đế tức hắn đang ám chỉ đây là chuyện của triền đình, ta không thể lên tiếng.

Nhưng ta chưa kịp suy nghĩ được một kế sách vẹn toàn thì Nguyễn Thị La đã lớn mật ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Thuyên. Tuy khuôn mặt trắng bệch của nàng ấy đã nhạt nhòa nước mắt nhưng đôi mắt thì vô cùng kiên định, nàng nói. 

"Khởi bẩm bệ hạ, nhà dân nữ ở phủ Xích Đằng chỉ là một tiện thuốc chẩn bệnh cứu người. Vốn chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Nhưng dân nữ số khổ bị cường đạo để mắt tới, chính là nhóm cường đạo đã tấn công đoàn người của quan gia ngày hôm ấy. Trước đây, cha mẹ và các anh trai của dân nữ đã kêu oan với quan trên nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không có ai phân xử. Ngay cả khi cha dân nữ đã từng cứu người nhà của quan tri phủ nhưng khi tìm tới cửa kêu oan vẫn bị binh lính đuổi đi. Trong khi đó cường đạo họ Đinh kia lại ngày một táo tợn, hắn tới tận nhà quấy nhiễu khiến dân nữ phải bỏ chạy trong đêm. Không ngờ tới vì thế mà chọn giận tới hắn hại cả nhà chết thảm, ngay cả nhà cậu mợ vì chứa chấp dân nữ cũng bị phóng hỏa thiêu chết cả nhà. Nhà dân nữ và cả gia đình cậu mợ, hai mươi mấy mạng người chết đi mà quan trên đều làm ngơ, ngay cả một tiếng đồn cũng không lọt ra ngoài.

Dân nữ tuy ngu muội nhưng vẫn có thể hiểu được rõ ràng họ Đinh kia đã được một thế lực rất lớn bao che nên mới không dám tiếp tục kêu oan với quan phủ mà chạy tới Vạn Kiếp để tìm người quen giúp đỡ. Dân nữ không dám giấu, trong chiến tranh với Thát tặc, cha đã từng cứu giúp quản gia Đại Hành của vương phủ. Trước đây cha mẹ không hề muốn lợi dụng chuyện này để kiếm lợi nhưng vì tình cảnh cấp bách, dân nữ đành phải tìm tới đây cầu ngài ấy giúp đỡ. 

Không ngờ tới trên đường đi tới Vạn Kiếp lại rơi vào tay cường đạo, dân nữ thà chết không thuận theo, bị bọn chúng chém rồi ném xuống sông. Nhờ ông trời phù hộ nên được cung phi ra tay tương trợ, sau này mới có nhân duyên được thần y nhận làm đồ đệ.

Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy, dân nữ thỉnh cầu bệ hạ minh xét."

Trước lời kể thống thiết của Nguyễn Thị La, Trần Thuyên liền nhíu mày suy nghĩ, hắn liếc qua sư tổ đang đứng bên cạnh, sư tổ liền khoanh tay cúi người ý chỉ xác nhận lời Nguyễn Thị La. Trần Thuyên lại quay sang nhìn ta, ta biết trong lòng hắn đang cân nhắc, đây lại là chuyện có liên can tới quan viên triều đình, vì thế ta liền thuận theo quỳ xuống bên cạnh Nguyễn Thị La, khoanh tay tâu lên.

"Bẩm bệ hạ, những lời Nguyễn Thị La nói đều là sự thật. Đúng là thuyền của thần thiếp đã cứu được nàng ấy trên sông Đuống. Lúc cứu được, trên lưng nàng ấy có một vết chém lớn, chỉ còn thoi thóp thở. Thần thiếp không đành lòng để lại nàng một thân một mình nên mới đưa theo tới vương phủ. Nhưng như nàng ấy đã nói, rõ ràng phía sau họ Đinh kia còn có một thế lực lớn chống lưng, thiếp không dám tùy tiện hành động, tránh rút dây động rừng nên mới khuyên nàng không nên lộ diện nhiều, ngoài quản gia Đại Hành thì đừng nên nói chuyện này với ai khác. 

Hẳn trong thời gian qua, quản gia Đại Hành cũng đã điều tra rõ ràng sự việc, quan gia có thể trực tiếp gọi ông ấy tới hỏi."

Trần Thuyên nhìn ta không nói, ta lại mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn ý chỉ "Dọa nạt thế là đủ rồi, bệ hạ cũng nên để cô nương nhà người ta nghỉ ngơi đi thôi."

Dường như Trần Thuyên cũng đã đạt được mục đích của mình nên hắn liền hắng giọng nghiêm nghị nói.

"Chuyện này trẫn tạm thời chấp nhận với ngươi sẽ cho người tra xét rõ ràng. Trong thời gian này, ngươi vẫn sẽ bị tình nghi ám sát hoàng đế và phải chịu tiếp nhận điều tra của quan phủ. Để tránh có kẻ muốn giết người diệt khẩu, ngươi sẽ bị giam lỏng trong căn phòng này. Nếu không phải người của trẫm, bất kỳ ai cũng không được phép tới."

Nguyễn Thị La nghe được lời này của Trần Thuyên thì lập tức lộ vẻ vui mừng, nàng ấy dập đầu trước hắn hô lớn.

"Dân nữ tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Đứng lên đi."

Trần Thuyên khoát tay với Nguyễn Thị La nhưng lại tự mình kéo ta đứng lên khỏi mặt đất. Đứng vững rồi, ta liền quay lại đỡ cánh tay không bị thương của Nguyễn Thị La rồi cười nói.

"Có thánh thượng đảm bảo thì chắc chắn án oan của nhà cô sẽ được phán xử công minh. Cô yên tâm ở đây dưỡng thương nhé. Nếu có thời gian ... "

"Khẩu dụ của trẫm là không phải người không phận sự thì không được tới bao gồm cả em đấy. Có thời gian chạy lung tung thì ngoan ngoãn ăn ngủ dưỡng bệnh đi."

Ta chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Thuyên kéo về phía sau rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta liền bật cười ôm tay hắn nịnh hót.

"Quan gia của em thật là oai phong quá đi mà."

Trần Thuyên lạnh lùng cúi đầu nhìn ta, ta vô hại dụi đầu vào bả vai hắn, hắn liền bật cười vò đầu ta đáp lại.

"Chuyện này là việc của triều đình, tốt nhất em đừng can dự vào. Từ bây giờ tới lúc mọi chuyện sáng tỏ, em đừng tới thăm nàng ta thì hơn. Ở đây có lão Trúc, nàng ta không chết được."

Ta nũng nịu dụi đầu lần nữa lên vai Trần Thuyên tỏ ý vâng lời. Trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này ta phải xen vào chứ, không những xen vào mà sẽ còn phải khuấy tung mọi thứ lên thì mới bắt cá lớn được. 

P/S: Chào độc giả thân yêu, mùa giáng sinh vừa qua mọi người đều vui vẻ chứ? 
Hôm nay rất là đặc biệt vì đã tròn ba năm mình bắt đầu cuốn tiểu thuyết này. Ban đầu chỉ định viết tầm sáu mấy chương thôi, không ngờ bây giờ đã hơn 150 chương rồi.

Đôi khi tập trung viết nhiều mình còn có cảm giác đang sống cùng nhân vật trong thời đại ấy, mỗi khi gập laptop lại sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Lâu lắm rồi không có ai comment tương tác, không biết có ai đã theo dõi truyện từ ngày đầu hay không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net