Q2. Chương 155 Mỹ nhân và quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm ầm."

Mưa rơi như trút nước trên mái nhà, ta háo hức nhìn bàn thức ăn trước mặt.  Kể từ khi cô Bảy chuyển vào vương phủ, đồ ăn của ta phong phú hơn hẳn. Thêm vào đó cô Bảy lại biết rõ khẩu vị của ta nên bữa nào cũng chuẩn bị các món mà ta thích. Hồ Lộc thấy ta vui vẻ liền cười nói.

"Mấy ngày nay cung phi ăn ngon miệng nên khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng là phải thưởng lớn cho đầu bếp mới được."

Đúng là ta đang vui vẻ nên liền nhìn hắn cười đáp.

"Bản phi ăn cơm bà ấy nấu mà lớn lên đấy. Xem này món chả xương xông rán vừa chín tới, nêm nếm vừa miệng, cắn một miếng, thịt mềm không hề bị khô. Ăn cùng với canh củ niễng nấu thịt băm là nhất. "

Vừa nói, ta vừa thưởng thức đồ ăn, Linh thị ở bên cạnh giúp ta gắp đồ ăn cũng hào hứng tám chuyện.

"Nô tỳ vẫn nhớ ngày nhỏ cung phi rất hay chạy tới phòng bếp trước mỗi giờ cơm để thưởng thức đồ ăn vừa mới chế biến. Bọn nô tỳ đi theo cung phi nhờ thế cũng được hưởng phúc."

Ta nghe Linh thị nói thì gật gù đáp.

"Đúng thế, hồi đó mẹ quản bọn trẻ con chúng ta rất là vất vả. Ngày nào bà ấy cũng lải nhải rằng ta sẽ dạy hư chủ nhân trong lâu. Em xem, là ai dạy hư ai cơ chứ, thật đúng là oan ức."

"Thế theo em là ai dạy hư ai?"

Giọng nói sang sảng xen vào giữa cuộc nói chuyện khiến ta giật mình, suýt thì đánh rơi miếng chả đang gần đưa vào miệng. 

Ta vội vàng đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy nghênh đón người vừa lên tiếng.

"Thần thiếp cung nghênh quan gia."

Trần Thuyên đứng sừng sững như ông thần giữ cửa, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng quan sát ta. Màn mưa phía sau lưng hắn khiến cảnh vật trở nên nhạt nhòa. Hắn đợi tới lúc ta sượng sùng không biết làm gì thì mới nhấc bước đi vào, vạt áo bào bị hắt nước mưa lộ rõ một mảng ẩm ướt. Ta vội bước tới nâng tay áo hắn hỏi.

"Thần thiếp không biết hôm nay quan gia sẽ tới nên to gan dùng bữa trước. Quan gia đừng trách tội nhé."

Trần Thuyên để kệ ta nâng tay hắn, bước thẳng về phía bàn ăn, hừ một tiếng rồi mới đáp lại.

"Trẫm đâu có hẹp hòi đến mức phạt một bữa ăn của em. Dọn thêm một bộ bát đũa tới đây."

Hắn vừa hạ lệnh thì đã có tỳ nữ dọn bát ngọc và đũa ngà trước mặt hắn. Ta nhìn bàn ăn chỉ vỏn vẹn một đĩa chả xương xông, một bát canh củ niễng nấu thịt và một đĩa cà muối thì nuốt vội nước bọt, lên tiếng hỏi hắn.

"Lần sau, nếu quan gia muốn tới dùng bữa thì báo cho thần thiếp một tiếng để thiếp dặn người chuẩn bị đồ ăn phong phú một chút. Nếu người ngoài biết thiếp để quan gia ăn mấy món dân dã này thì không biết sẽ mắng thiếp thành thế nào nữa."

Trần Thuyên lừ mắt liếc ta, hắn chỉ tỳ nữ gắp cho mình một miếng chả xương xông rồi mới nói.

"Cơm của em toàn thịt trong khi nhà thường dân chỉ có cơm rau với muối vừng thôi. Trẫm thấy thế này là thịnh soạn lắm rồi."

Trong số những người ta từng quen biết, chỉ có một số ít người có khả năng khiến ta bị á khẩu, không biết nên phản bác thế nào. Trần Thuyên là một trong số ấy. Lúc này ta đứng trước mặt hắn, không biết nên ngồi hay tiếp tục đứng hầu, không biết nên nói cái gì đó hay ngoan ngoãn ngậm miệng ngắm hắn ăn. 

"Sao thế, em không định ăn tiếp à?"

Trần Thuyên toan cắn một miếng chả nhưng lại đặt xuống, nhíu mày ngước nhìn ta. Ta bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Ta quay đầu không nhìn mặt hắn nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh cầm chén trà lên uống rồi đáp.

"Thiếp ăn no rồi." 

"Nhưng ..."

Linh thị ở bên cạnh đang định nói gì đó, ta lập tức trừng mắt nhìn để nàng ngậm miệng. Trần Thuyên nhìn miếng chả ăn dở trong cái bát đầy cơm trước mặt ta, nghiêm giọng nói.

"Ăn cơm không được bỏ mứa, ăn cho hết bát cơm đi."

Trong cái không khí nặng nề này, có cho vàng ta cũng không thể nuốt thêm được miếng nào. Có lẽ vì tâm trạng khó chịu, mùi thức ăn dính dầu mỡ đột nhiên khiến dạ dày ta cồn cào. Ta vội vàng che miệng, lắc đầu đáp lời hắn.

"Em thật sự no rồi, không ăn được nữa. Đồ còn thừa lại cứ thưởng cho người làm đi."

Ta đã nói đến vây, Trần Thuyên hẳn là hiểu rõ khó mà ép ta được nữa. Hắn thong thả ngồi ăn, ta cũng yên lặng uống trà không tiếp tục lên tiếng. Không gian xung quanh trở nên yên lặng.  

Cơm nước xong xuôi, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Tỳ nữ yên lặng dọn dẹp, mang đi đồ ăn còn thừa, dâng lên nước rửa tay và trà hoa cúc tráng miệng.

Trong suốt quá trình này, cả ta và Trần Thuyên đều không lên tiếng, ta dâng lên trà tráng miệng, sau đó cầm khăn lụa đã được vắt kỹ từ tỳ nữ để lau tay cho hắn. Khi muốn rụt tay lại thì Trần Thuyên đột nhiên cầm chặt bàn tay của ta, hắn quay sang khoát tay cho người hầu lui xuống hết. 

Khi cửa phòng đóng lại Trần Thuyên đột nhiên vươn tới  ôm ta đặt lên đùi hắn. Hành động này quá bất ngờ khiến ta giật mình hô lên một tiếng. Sự ngạc nhiên này khiến ta quên khuấy lý do vì sao mình đang tức giậc, ta ngạc nhiên tròn mắt nhìn Trần Thuyên. 

Thấy ta phản ứng như vậy, hắn bật cười véo mũi ta rồi mới nói.

"Sao thế, vẫn còn giẫn trẫm à?"

Ta bị véo mũi khó chịu nên dùng tay che mặt, nghiêng đầu tránh hơi thở của Trần Thuyên rồi mới rầu rĩ trả lời.

"Thần thiếp nào dám giận dỗi gì đâu."

Thấy ta cố tình né tránh, Trần Thuyên liền dứt khoát dùng một bàn tay ấn đầu ta vào hõm cổ của hắn. Đúng lúc này một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm của cơn mưa thổi hắt vào sống lưng, khiến ta rùng mình. Trần Thuyên vòng tay ôm chặt ta hơn một chút, hắn thì thầm bên cạnh tai ta.

"Giận tới nỗi bỏ cả bữa ăn rồi còn chối. Nói trẫm nghe, em giận vì trẫm biết chuyện xấu em làm hay giận vì thấy trẫm và Thanh Liên."

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên vành tai, toàn thân ta liền bủn rủn nổi da gà. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang quan sát ta vô cùng dịu dàng, nhưng ta lại không hiểu sự dịu dàng này có phải là khoảng lặng trước cơn bão hay không? Ta cúi đầu, lý nhí thú nhận.

"Em không giận, chỉ là không thoải mái thôi."

Trần Thuyên giơ tay cốc đầu ta, hắn vừa cười vừa nói.

"Giỏi lắm, thế em giải thích trẫm nghe xem, hai cái đấy khác gì nhau."

Khác nhiều đấy, nhưng ta lại không có hứng thú đùa cợt với hắn hôm nay nên im lặng không đáp lại hắn. Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình đang đặt trong lồng ngực của Trần Thuyên, lắng nghe tiếng tim hắn đập đều đều. 

"Thôi nào, không khó chịu nữa, em thích gì cứ nói. Dù có hái sao trên trời thì trẫm cũng hái về cho em."

"Ai biết ông sao trên trời nhìn như thế nào cơ chứ?"

Ta trề môi, lý nhí đáp lại hắn. Bàn tay ta quay sang vân vê vạt áo trước ngực Trần Thuyên, chất lụa mát lạnh, mềm mịn tới mức khiến người ta lưu luyến. 

Ta dứt khoát không nghĩ nhiều, vùi đầu vào hõm cổ của Trần Thuyên hít sâu một hơi rồi mới nghẹn ngào nói.

"Em chẳng cần gì cả, đêm nay anh ôm em ngủ, đừng bỏ đi được không?"

Đúng vậy, ta chẳng thiếu cái gì, chỉ thiếu tấm chân tình của người này mà thôi. Ta biết ta muốn níu kéo hắn, Thanh Liên cũng muốn níu kéo hắn, ngoài kia còn có bao nhiêu người muốn sự chú ý của hắn, cuối cùng sẽ chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn cả. Nếu đã như vậy thì hãy để cho tất cả cùng không thoải mái đi. 

...................

Lạnh, ta giật mình tỉnh giấc. Người bên cạnh đã không còn ở đó. Ta bật cười tự giễu, lồng ngực đau như bị đá tảng đè lên. Ta vẫn nhớ đêm qua hắn ôm chặt ta trong lòng, hắn còn dịu dàng nói.

"Ngủ đi, trẫm ở đây với em."

Quả nhiên mẹ nói đúng, lời hứa hẹn của đàn ông chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. 

Ta nằm ngửa mặt trên giường, vốn muốn mặc kệ cho cơ thể nhiễm lạnh để khiến đầu óc tỉnh táo, nhưng khi bụng dưới nhói đau ta liền biết điều tìm chăn quấn quanh cơ thể. 

Dường như suy nghĩ về đứa bé khiến ta không còn cảm thấy cô đơn, cơ thể rất nhanh trở nên ấm áp, dạ dày cũng bắt đầu réo lên ùng ục. Ta liền cất giọng gọi.

"Linh thị, Nguyễn thị, có ai ở ngoài đó không?"

Rất nhanh bên ngoài liền có tiếng của Nguyễn thị đáp lại.

"Cung phi có gì cần sai bảo ạ."

"Bản phi hơi đói, bà bảo nhà bếp mang chút thức ăn tới đi."

Nguyễn thị dạ một tiếng, không lâu sau liền có tỳ nữ đẩy cửa bước vào. Nguyễn thị để người hầu dọn đồ ăn còn bà ấy thì bước tới giường giúp ta mặc áo giữ ấm. 

"Quan gia đi lúc nào?"

Ta hỏi Nguyễn thị nhưng mắt lại nhìn cung nữ đưa bát cháo tới trước mặt mình.

"Bẩm cung phi, cách đây khoảng nửa canh giờ, Mai thị tới tìm, thông báo rằng cô nương Nguyễn Thị La nửa đêm trở bệnh, sốt cao tới mê sảng. Bà ấy vốn muốn xin phép quan gia để gọi thần y tới nhưng quan gia lại đích thân đi xem ạ."

Ta ồ một tiếng đáp lại Nguyễn thị sau đó chậm rãi cúi đầu húp cháo. Có lẽ cô Bảy biết nửa đêm ta sẽ thức dậy nên vẫn ninh nồi cháo với tro ấm trên bếp. Hạt gạo được hầm nhừ thấm đẫm nước thịt, vừa vào tới miệng đã tan ra rồi trôi tuột xuống dạ dày. Toàn thân ta liền trở nên ấm áp. 

Thật là nực cười, Nguyễn Thị La bây giờ vẫn còn là nghi phạm của trọng án thuộc về triều đình, nếu nàng ta có bệnh thì Mai thị nên đi tìm Huệ Vũ Vương mới đúng, tại sao lại cứ phải đi tìm Trần Thuyên, khác gì giết gà bằng dao mổ trâu. Tâm tư này không biết là của Nguyễn Thị La, Mai thị hay là khẩu dụ riêng của Trần Thuyên đây?

Ta ăn xong một báo cháo đầy liền để cho tỳ nữ dọn dẹp. Trong lúc thưởng thức li trà hoa cúc, ta giữ Nguyễn thị lại cùng nói chuyện.

"Bà ở trong cung đã ngần ấy năm, bà thử nói xem, sau chuyện này, liệu quan gia có giữ Nguyễn Thị La lại bên người không?"

Ta không nhìn Nguyễn thị, chỉ nghe tiếng bà ta thở dài rồi đáp.

"Cung phi sáng suốt hẳn đã hiểu rõ trong lòng."

"Bà nói đúng."

Ta cúi đầu bật cười, quả nhiên Nguyễn thị là người khôn khóe. Ta bỗng nhiêu có cảm giác muốn được tâm sự với ai đó. Ta liền quay sang nhìn bà ấy.

"Bản phi vừa ăn no chắc cũng không thể ngủ tiếp được. Bà có muốn nghe chút chuyện xưa không?"

Nguyễn thị tỏ ra lúng túng trước câu hỏi đột ngột của ta. Ta lại tiếp tục cười, tự tay rót một chén trà rồi đặt vào vị trí trước mặt bà ấy. 

"Ngày xưa có ba đứa trẻ, hai bé gái đều mồ côi một bề, bé trai tuy mất mẹ nhưng lại có thân phận hiển hách. Ba đứa trẻ bị người lớn đặt cùng một chỗ, cùng nhau lớn lên, mỗi ngày đi ra, đi vào đều găp nhau. 

Tính cách ba đứa trẻ vô cùng khác nhau, bé trai tính tình cao ngạo, trong hai bé gái, một người thì hiền dịu xinh đẹp, người kia lại lém lỉnh hoạt bác, rất nhanh liền trở thành bạn bè. Bé gái lén lỉnh thích rủ bé trai làm chuyện xấu, bé gái xinh đẹp lại thường tủm tỉm theo sau rồi bao che cho họ. 

Thời gian qua đi rất mau, chảng mấy chốc đã tới thời niên thiếu. một ngày nọ thiếu nữ lém lỉnh bắt gặp chàng trai kia và cô bé xinh đẹp đang sánh đôi ngâm thơ, thưởng trà. Nàng ấy hỏi chàng trai.

"Tại sao hai người ở cùng nhau mà không gọi em.""

Kể tới đây, ta quay sang Nguyễn thị đố bà ấy.

"Bà nghĩ xem câu bé trả lời thế nào?"

Nguyễn thị lúc này vẫn đang đứng cạnh ta, bàn tay cầm chén trà uống vơi một nửa, khẽ lắc đầu đáp lại ta. 

"Nô tỳ đoán, cậu bé ấy sẽ tìm một cớ lảng tránh."

Ta gật đầu với bà, tiếp tục kể.

"Đúng rồi, chàng ta vỗ đầu cô bé ấy rồi nói.

"Không cần phải rủ thì em cũng tự tìm đến đấy thôi."

Cô bé lém lỉnh nghe vậy thì liền không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Sau này, những dịp như thế ngày càng nhiều, dường như hai người bọn họ luôn tình cờ gặp gỡ riêng, cũng không bao giờ trực tiếp nói ra quan hệ giữa hai bọn họ.

Thời gian trôi qua, cô ấy không còn nhiều cơ hội ở cạnh bọn họ nhưng mỗi khi trở về liền sẽ nhận ra hai người họ có những cử chỉ không giống bạn bè bình thường. Cô be ấy cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không biết phải biểu hiện thế nào. Bà biết tại sao không?"

Ta thấy li trà của Nguyễn thị đã cạn, ta liền dứt khoát kéo tay bà ngồi xuống bên cạnh. Nguyễn thị đỡ lấy ấm trà trong tay ta rồi mới nhẹ giọng trả lời.

"Nô tỳ đoán, có lẽ bởi vì cô ấy cũng yêu chàng trai kia."

Lời nói của Nguyễn thị rất điềm đạm, hành động của bà ấy lại chậm rãi tuy nhiên trái tim ta vẫn thắt chặt. Ta nuốt khan để kìm chế cơn đau ấy, cố nặn một nụ cười rồi đáp lại bà.

"Đúng vậy, cô bé ấy vẫn luôn tự hỏi, ba người họ không phải bạn bè hay sao? Nếu hai người ấy có tình cảm thế nào thì đâu cần thiết phải giấu giếm cô ấy."

Hiếm hoi lắm ta mới nghe một tiếng cười của Nguyễn thị, bà ấy thong thả đáp lời ta.

"Có lẽ, với thân phận hiển hách của vị công tử ấy thì ngài ấy cảm thấy chẳng có gì phải giải thích cả."

Ta bật cười, đúng là nói chuyện với người thông minh như Nguyễn thị vô cùng thú vị. 

"Mẹ ta từng nói, mọi chuyện càng mập mờ, càng không rõ ràng thì mới càng kích thích mong muốn chinh phục của nam nhân. Phàm là người có quyền lực, ai chẳng muốn thêm, nào ai muốn bớt.

Nhưng bản phi không thấy vậy."

"Cung phi..."

Ta chán nản nhìn Nguyễn thị rồi nhếch miệng nói.

"Buông thả bản thân thì dễ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì mới khó."

Nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài cửa, ta nghĩ thầm trong lòng.

Nếu không phải là chuyện thương thiên hại lý thì làm gì có ai từ chối ba thứ quyền lực, tiền tài và mỹ nhân. Cả ta và hắn đều không thiếu tiền, nếu Trần Thuyên đã không muốn từ bỏ mỹ nhân thì tại sao ta lại phải bỏ qua quyền lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net