Q2. Chương 156 Thê thiếp không bằng vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí ... tách ... 

Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng nước vẫn nhỏ đều đều vào cái lu bên ngoài cửa sổ. Đêm qua, sau khi Nguyễn thị rời đi, ta tuy nằm trên giường nhưng lại không ngủ nổi. Cho tới khi tiếng gà gáy cất lên ở phương xa thì ta mới quá mệt mỏi mà thiếp đi. Cuối cùng thì ta cũng không đợi được người cần đợi, người đó hẳn cũng đã quên đi lời hứa của mình.

Vẫn nằm nguyên trên giường lắng nghe âm thanh bên ngoài, dường như mưa đã tạnh, thi thoảng còn có tiếng chim ríu rít vọng tới bên tai ta.

"Mệt mỏi quá."

Ta thì thầm với bản thân, thật sự là không có sức để ngồi dậy, đợi cho tới khi có người gõ cửa rồi mới đáp vọng ra.

"Vào đi."

Linh thị bưng chậu nước đẩy cửa bước vào, vừa nhìn tới khuôn mặt uể oải của ta, nàng liền cười nói.

"Nguyễn thị nói đêm qua cung phi ăn muộn, gần sáng mới ngủ. Nếu người muốn tiếp tục nghỉ ngơi thì em sẽ dặn mọi người không tới đây quấy rầy."

Ta giơ tay vẫy nàng ấy lại gần, sau đó mới ngước đầu lên thì thào.

"Cung phi của em hôm nay thấy rất là mệt mỏi, nhưng ta không ngủ được nữa."

Linh thị mỉm cười vắt khăn ấm rồi giúp ta lau mặt, nàng nừa làm vừa nói.

"Hôm nay nắng rất dịu, hay là nô tỳ cho người kê phản ngoài sân để cung phi phơi nắng nhé. Nếu cung phi cảm thấy mệt mỏi,sau bữa sáng nô tỳ sẽ chuẩn bị một cho người một bình trà hoa cúc mật ong giúp an thần."

Ta ngoan ngoãn ngồi dậy để Linh thị giúp ta lau tay, sau đó lại dùng trà xúc miệng. Nhổ ra ngụm trà đắng chát, ta liền cảm thấy vơi bớt một chút mệt mỏi, ta gật đầu với nàng ấy rồi nói.

"Cứ làm theo đề nghị của em đi. Mấy ngày qua cứ đi đi lại lại rồi mưa gió liên miên. Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt."

..................

Sau khi dùng qua bữa sáng, ta ngồi trên chiếc phản ngoài sân gạch, ngẩng đầu, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Người làm xung quanh đi lại rất nhẹ. Tới khi ta mở mắt, trong sân đã không còn ai, chỉ có Linh thị vẫn đang ngồi cặm cụi khâu vá gì đó.  Ta cảm thấy hiếu kì liền nhoài người sang phía nàng ấy ngắm nghía.

"Em đang thêu gì đấy?"

Có lẽ vì quá chăm chú vào thêu thùa, Linh thị bị ta làm giật mình, đâm cả kim vào đầu ngón tay. Nàng kêu a một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn ta.

"Bẩm cung phi, nô tỳ đang thêu khăn tay thôi ạ. Từ khi Hồ Lộc và cô Bảy tới đây, em cũng có thêm chút thời gian rảnh rỗi, vì thế nên muốn luyện tập thêu thùa một chút ạ."

Ta chống cằm híp mắt quan sát Linh thị, thấy mặt nàng hơi ửng đỏ lập tức không nhịn được mà nói đùa.

"Ái chà, sau này ai mới có diễm phúc được Linh thị nhà ta nâng khăn sửa túi đây nhỉ? "

Khi ta không nói gì mặt Linh thị đã phớt hồng, ta nói xong câu ấy, má nàng liền đỏ ửng. Đúng lúc nàng lắp bắp muốn nói gì đó thì đột nhiên Hồ Lộc xuất hiện, hắn đi nhanh tới chỗ ta ngồi, cúi người nói thầm vào tai ta.

"Bẩm cung phi, sáng nay Huệ Vũ Vương đã công khai với bên ngoài, ngày mai sẽ xét xử thảm án diệt môn của nhà họ Nguyễn phủ Xích Đằng ở ngay phủ quan Ấp Vạn Kiếp, cho phép toàn thể hương thân phụ lão tới chứng kiến."

Tin này khiến ta có cảm giác vừa đắc ý, vừa hưng phấn tới run rẩy. Ta không kìm được lòng vươn tay nắm lấy bàn tay của Linh thị, cúi đầu điều hòa hơi thở rồi mới ngẩng đầu nhìn Hồ Lộc cười nói.

"Người áp giải phạm nhân là do ai chỉ huy?"

"Bẩm cung phi, là đốc tướng quân ạ."

Trần Quốc Chẩn và Trần Thiệu Nghĩa có quan hệ khá tốt, chuyện này cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều ta cảm thấy lạ lùng là dường như Đại Hành không can thiệp quá nhiều vào việc xử án. 

"Quản gia Đại Hành không có động tĩnh gì sao?"

"Bẩm cung phi, hôm qua Huệ Vũ Vương đã tới gặp quan gia nói chuyện rất lâu, sau đó thì quản gia Đại Hành cũng được gọi tới. Sáng nay, ông ta đã rút bớt thuộc hạ ở chỗ Huệ Vũ Vương."

Quả nhiên Trần Quốc Chẩn đã không kìm được mà vội vàng vạch rõ ranh giới với Đại Hành. Nhưng ta không ngây thơ mà tin rằng Đại Hành sẽ vì thế mà thật sự bỏ qua Đinh Nhuệ. Kể từ lúc ông ta gặp được Nguyễn Thị La tới bây giờ đã gần hai tháng, thế mà ông ta vẫn một mực giữ kín mọi chuyện. Ngoài vì lý do sức khỏe của đại vương, chắc hẳn Đại Hành đã đánh hơi được về kho báu thông tin trong tay Đinh Nhuệ. Ông ta cố tình giữ kín mọi chuyện, hẳn là vì không muốn rút dây động rừng, một mẻ hốt trọn họ Đinh. 

Có lẽ việc Đinh vô lại đột nhiên tấn công đoàn người của quan gia chính là biến số duy nhất trong ván cờ của Đại Hành khiến Huệ Vũ Vương chen chân vào ván cờ ông ta đã định sẵn. Nếu đã như vậy ... Ta nhếch miệng nhìn Hồ Lộc nói.

"Mấy ngày tới, ngoài việc chú ý động tĩnh phía Huệ Vũ Vương, ngươi cũng tìm vài việc lặt vặt cho ông ta đi."

Hồ Lộc nghe ta nói liền giật mình ngẩng đầu. Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn nuốt hết những câu hỏi đang trực chờ thốt ra trở ngược vào. Ta muốn hắn biết, hắn dù đã làm việc cho ta nhưng vẫn chưa quan trọng tới mức được quyền chất vấn quyết định của ta.

Trước thái độ cương quyết đó của ta, Hồ Lộc liền khoanh tay cúi người thưa vâng. Lúc này ta mới mỉm cười nói.

"Nhớ là chỉ cần những việc lặt vặt thôi. Lông gà vỏ tỏi mà bay mù mịt thì còn khó chịu hơn cả dọn dẹp một đống phân to đấy."

Đợi cho Hồ Lộc đi rồi, ta mới quay sang Linh thị hỏi nhỏ.

"Nguyễn thị đang nghỉ ngơi đúng không?"

Linh thị gật đầu đáp.

"Vâng ạ, bà ấy trực đêm tới gần sáng nên bây giờ hẳn vẫn còn ở dãy nhà ở của hạ nhân."

Ta ừ một tiếng rồi mới dặn nàng.

"Em tỏ ra tức giận, tới chỗ Nguyễn thị làm ầm lên rằng sáng nay cung phi tỉnh dậy thấy vô cùng khó chịu. Cấm bà ta mấy ngày tới không được xuất hiện trước mặt ta. Sau đó, tìm cách nói với bà ấy, truyền lời cho người bên ngoài vương phủ khuấy động một chút, khiến cho Đại Hành không thể không tự mình xử lý. Trong thời gian bà ta không tới đây, ta muốn bà ta và hai võ tỳ chú tâm theo dõi mọi hành động của Hồ Lộc."

Linh thị nghe lời ta nói thì tỏ ra ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng liền nhỏ giọng hỏi lại.

"Tiểu thư vẫn chưa hoàn hoàn tin tưởng Hồ Lộc đúng không ạ."

Ta mỉm cười đáp lại với nàng.

"Biểu hiện của hắn thành thật tới chín phần, nhưng ta lo một phần kia chính là cạm bẫy trí mạng. Đi đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút."

Ta vuốt nhẹ tóc Linh thị rồi khoát tay đuổi nàng đi. Linh thị lo lắng đứng dậy, nàng nhìn ta một chút, chắc chắn rằng ta thật sự không thiếu thứ gì bên cạnh rồi mới quay lưng đi khỏi.

Ta yên lặng nhìn bóng dáng nàng khuất dần, chợt nhớ tới chiều mùa đông năm nào, dáng chiều nghiêng nghiêng, toàn thân ta được bao phủ trong cái bóng của một người. Chàng ấy mỉm cười rực rỡ ôm ta trong lòng, hôn lên má ta, hứa rằng sau này chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Khi ấy, ta đã có cảm giác dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ chàng bằng mọi cách.

Nực cười làm sao, bây giờ chúng ta vẫn cô đơn và việc ta cần làm sẽ hại tới chàng. Khó khăn lắm chàng mới có thể quay về phụng sụ quan gia, tiền đồ rộng mở. Việc canh gác Đinh vô lại hẳn là trọng trách đầu tiên của chàng. Nếu ta cướp hắn đi ...

Ta nhắm mắt, ngẩng đầu để ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá. Nhưng kỳ lạ thay, cõi lòng ta lại chẳng ấm hơn được chút nào.

Ta không sai, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nếu chàng và Trần Quốc Chẩn đủ cảnh giác, kẻ thất bại sẽ là ta. 

...........................

Những ngày tiếp theo, tin tức bên ngòai chuyển đến tới tấp, ta cũng không còn thời gian nghĩ tới những chuyện nhi nữ tình trường.

Về phía phủ quan ấp Vạn Kiếp, Huệ Vũ Vương làm việc vô cùng rùm beng, nhân chứng được gọi lên chất vấn hết lớp này tới lớp khác, lời khai thu được cũng dần mở ra một thế lực cường đạo hùng mạnh ở phủ Xích Đằng. Nghe nói thảm án này nổi tiếng tới nỗi người dân Vạn Kiếp bỏ hết cả công việc để đi xem xét xử, ngay cả người bên trong Vương phủ và các vị đại Vương cũng bị thu hút tới. 

Mấy ngày đầu, nhân chứng được gọi lên đều thống nhất tố cáo nhà họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng là phường tà đạo, chuyên chế độc hại người nên mới bị nhân sĩ giang hồ trả thù mà giết cả nhà. Con gái nhà họ Nguyễn tính tình lẳng lơ, thấy người có tiền là sán lại, không quyến rũ được người ta thì chuyển qua hạ độc, Đinh vô lại vì tự vệ nên mới muốn chém chết nàng. Tuy nhiên, tin tức hậu duệ của họ Nguyễn vẫn còn sống đã truyền khắc giang hồ, những kẻ có thù với họ Nguyễn liền tụ tập lại, tôn Đinh vô lại làm thủ lĩnh cùng truy đuổi ả ta tới tận Vạn Kiếp. 

Ta có thể tưởng tượng ra phản ứng của hương thân phụ lão khi họ nghe thấy một Nguyễn Thị La xinh đẹp, đoan trang, lại lẳng lơ theo đuổi kẻ xấu xí như Đinh vô lại. Tuy nhiên cảm nhận là một chuyện, bằng chứng chỉ về ai lại là chuyện khác. Người của Trần Khánh Toàn cũng chẳng phải bất tài, bằng chứng mà họ sắp xếp vô cùng xác thực. Sau ba ngày đầu, tưởng chừng người chết phải là Nguyễn Thị La.

Tuy nhiên, bên phía Huệ Vũ Vương có Chiêu Văn Vương quân sư, chỉ bằng một câu hỏi đã khiến nhân chứng phía họ Đinh cứng họng. 

"Cô biết ông ấy nói gì không, ông ấy chỉ nhéch mép cười rồi hỏi. Nếu các ngươi có nhiều chứng cứ xác thực thì tại sao không tới quan phủ kêu oan?"

Bảo Từ phu nhân đặt cộp cốc trà xuống bàn rồi hào hứng kể về những gì nàng ấy đã chứng kiến trong buổi xét xử. Tối hôm qua người của nàng tới thông báo với ta rằng Trần Thuyên đã cho phép nàng ấy và Anh Nguyệt quận chúa đi tới phủ quan để xem xử án và rủ ta đi cùng. NHưng người của nàng vừa đi, người hầu bên Trần Thuyên đã tới truyền lời rằng 

"Quan gia lo lắng sức khỏe của cung phi nên dặn cung phi không cần phải tới phủ quan."

Ta cũng hiểu suy nghĩ trong đầu của Trần Thuyên nên sáng nay ngoan ngoãn ở lại vương phủ, không ngờ Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa vừa trở về liền chạy tới chỗ ta kể chuyện. Quen biết nhau đã môt tháng ,ta chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra hào hứng như hôm nay. Với nụ cười tươi trên môi, trông Bảo Từ phu nhân đúng với lứa tuổi đôi mươi của nàng. 

Bảo Từ phu nhân không ở lại lâu vì đúng lúc bọn ta đang nói chuyện tới cao trào thì có người tới báo Hưng Nhượng Vương cầu kiến. 

"Bảo Từ phu nhân thực ra là một cô nương lanh lợi."

Anh Nguyệt quận chúa khẽ lắc đầu, bà mỉm cười nhìn về phía Bảo Từ phu nhân đang bước đi. Ta cũng gật đầu đồng ý với bà. 

"Thi thoảng nàng ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tiếp xúc nhiều mới nhận ra kỳ thực nàng khá là đáng yêu."

Anh Nguyệt quận chúa quan sát phản ứng trên khuôn mặt ta với một đôi mắt tìm tòi, ta liền hỏi bà.

"Mẹ có thắc mắc gì à?"

Bà ấy cũng cười đáp.

"Đúng là mẹ thấy hơi kỳ lạ, con yêu quan gia như vậy mà không ghen với Bảo Từ phu nhân à?"

Ta  giật mình vì câu hỏi của quận chúa, đúng là người lớn tuổi có con mắt vô cùng tinh tường. Thấy rõ bà vẫn quan sát kỹ nét mặt của mình, ta đành thú thật.

"Con ở cạnh quan gia mười mấy năm rồi, bên cạnh bệ hạ chưa bao giờ thiếu hồng nhan. Ai trong số ấy cũng xinh đẹp linh động lòng người. Lẽ nào con phải ghen với tất cả bọn họ hay sao?"

Anh Nguyệt quận chúa thở dài vỗ bàn tay ta rồi đáp.

"Con giác ngộ được như vậy là tốt, thật ra ... trên công đường hôm nay có một chuyện xảy ra." 

Nhìn sắc mặt không tốt của quận chúa, không hiểu sao tim ta hơi thắt lại. Bà ấy hạ thấp giọng từ từ kể chuyện đã xảy ra.

"Vốn là từ đầu buổi xử án hôm nay, nhân chứng đua nhau đổ mọi tọi lỗi về phía Nguyễn Thị La khiến nàng ta tức giận tới thổ huyết rồi ngất đi ngay tại trên công đường. Trong khi mọi chuyện nhốn nháo thì đích thân quan gia tới ôm nàng ta đi. Sau khi bệ hạ rời khỏi, Chiêu Văn Vương mới hỏi câu kia."

Quả nhiên, tim ta lại nhói đau, nhưng kỳ lại thay ta không thể khóc. Trái lại ta bật cười, hơi thở trở nên nặng trĩu trong lồng ngực. 

"Con không sao chứ?"

Anh Nguyệt quận chúa vội vàng tới giúp ta vuốt lồng ngực. Cho tới khi hơi thở trở lại bình thường. Ta mới khẽ lắc đầu đáp lại lời bà ấy.

"Con không sao. Đúng là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không sánh được vụng trộm. Xem ra ... chuyến này hâu cung lại có têm một vị cung phi rồi."

Nói xong lời này, ta không khỏi nhếch miệng cười mỉa mai bản thân. Ta vẫn biết trái tim Trần Thuyên rộng lớn như thiên hạ trong bàn tay hắn. Nhưng tình cảm của hắn sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy chứ. 

........

Từ sau khi biết chuyện đã xảy ra với Nguyễn Thị La, ta không còn hứng thú với bất kỳ chủ đề nào khác. Dường như Anh Nguyệt quận chúa thương hại ta nên bà vẫn ở lại cùng ta dùng cơm chiều. Khi cơm nước xong xuôi, trước khi quạn chúa trở về, ta cầm chặt bàn tay bà rồi nói.

"Con biết cha mẹ ở nơi biên cương xa xôi có trăm việc phải lo, nhưng con mong cha mẹ không quên nơi hoàng cung này còn có một đứa con gái ngỗ nghịch vẫn cần tình thương yêu của hai người."

Ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà rồi mới cúi đầu vuốt nhẹ bụng dưới. Anh Nguyệt quận chúa lập tức giật mình nắm chặt bàn tay của ta. Ta hơi nhíu mày nhìn về phía Hồ Lộc đang bước qua thềm cửa tiến về phía chúng ta rồi mới khẽ cười nói.

"Cha con có thể không hiểu nhưng hẳn mẹ biết rõ. Con chưa bao giờ tự nguyện ở lại bên cạnh quan gia, nơi này con không thể tin tưởng bất kỳ ai." 

Anh Nguyệt quận chúa nhìn theo ánh mắt của ta về phía Hồ Lộc. Hắn liền cười rồi khoanh tay cung kính nói.

"Nô tài thỉnh an cung phi và quận chúa. Hôm nay trăng rất đẹp, hai vị chủ nhân có muốn dùng trà ngoài sân không ạ."

Ta rút lại bàn tay trong tay Anh Nguyệt quận chúa rồi cười nói.

"Anh Nguyệt quận chúa đã xem xử án cả ngày, hẳn là mệt mỏi rồi. Ngươi thay bản phi tiễn quận chúa về nghỉ ngơi nhé."

Quận chúa im lặng nhìn ta, sau đó bà ấy mới vuốt đầu ta rồi cương quyết nói.

"Con cứ an tâm nghỉ ngơi đi, cần gì thì báo cho mẹ."

Ta cười tươi đứng dậy tiễn quận chúa ra tới tận cổng viện. Tới lúc này ta mới lo lắng quay về phía Linh thị nói.

"Em đoán đúng rồi, quả nhiên Hồ Lộc không đáng tin."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net