Q2. Chương 157 Làm gì có người phụ nữ nào không biết ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh thị im lặng dìu ta đi vào trong phòng, khi ta đã ngồi trên giường, nàng mới dịu dàng giúp ta xõa tóc rồi nói.

"Tiểu thư là dựa vào việc Hồ Lộc không bẩm báo lại về phản ứng của quan gia với Nguyễn Thị La mà đoán rằng hắn là người của quan gia ạ?"

Ta im lặng đánh giá khuôn mặt mình trong gương. Kỳ thực tuy ta không có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thu thủy, sống mũi dọc dừa nhưng ngũ quan cũng có thể tính là hài hòa. Mẹ từng nói mỗi khi cười lên, đôi mắt tròn của ta sẽ cong lên như vầng trăng, con ngươi đen tròn như hạt nhãn khiến người khác cảm thấy đáng yêu, vô hại. Có lẽ vì thế mà ta thường dùng nụ cười để khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Phải chăng cũng vì vậy mà Trần Thuyên luôn cho rằng hắn có thể dễ dàng qua mặt ta?

Linh thị vẫn chậm rãi chải mái tóc dài của ta, nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, ta liền mỉm cười đáp.

"Chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ thì khó mà có thể kết luận một con người. Kỳ thực Hồ Lộc hoàn thành những chuyện ta giao cho hăn vô cùng tốt. Bằng chứng là mấy ngày gần đây quản gia Đại Hành cũng bị  rất nhiều chuyện lặt vặt trong và ngoài phủ làm cho chóng mặt. Nguyễn thị là người không có xung đột lợi ích với Hồ Lộc, bà ấy theo dõi hắn mấy ngày cũng không có phản hồi nào xấu.

Không thể loại trừ trường hợp quan gia trực tiếp hạ khẩu dụ khiến hắn không để tin tức lọt tới hậu cung. Ta chỉ đang nghĩ rằng đề phòng vạn nhất không thừa chút nào."

Linh thị gật đầu đồng ý rồi tiếp lời của ta.

"Tiểu thư yên tâm, Hồ Lộc vẫn chưa can dự quá sâu vào kế hoạch của chúng ta, bây giờ gạt hắn ra vẫn còn kịp."

Ta lắc đầu đáp lại nàng.

"Không kịp gạt hắn ra rồi, dù chủ nhân thực sự của hắn là quan gia hay bất kỳ ai khác thì người đó cũng không phải phường ngu ngốc. Đột nhiên cắt đứt mọi thứ với Hồ Lộc thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. "

"Nếu đã như vậy, chúng ta có thể tiếp tục dùng mạng lưới thông tin của hắn để liên lạc với Đào Văn Mạnh và Hoàng Chanh về việc tiền trang và cửa hàng ở kinh thành. Phùng Mai là thương nhân đi rừng, trong tay cô ta có nhiều chim đưa thư, chúng ta chuyển sang liên lạc trực tiếp với cô ta thì hơn."

Lời đề nghị của Linh thị không tồi, ta liền gật đầu đáp lại nàng.

"Cứ làm theo ý em đi. Về phía Hồ Lộc, nếu hắn còn có chủ nhân khác phía sau thì khó tránh việc người đó đã âm thầm lần theo những bức thư tín của chúng ta thời gian qua. Em nhanh chóng  truyền tin cho Phùng Mai lập tức thay đổi địa điểm giam giữ Đinh Nhuệ. 

Mặt khác, tuy hôm nay cục diện của vụ xử án đã có thay đổi nhưng người của Trần Khánh Toàn không phải phường ngu ngốc, muốn vạch trần lời nói dối của bọn hắn cũng sẽ mất thêm vài ngày nữa. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành bước tiếp theo. Trước đây, em đã từng giúp ta làm không ít chuyện tương tự, em trực tiếp tìm Nguyễn thị chuyển tin cho Trần Khánh Toàn. Em cùng với Phùng Mai lập kế cướp con trai của Đinh Nhuệ ngay trong vòng ba ngày tới đi. Không thể đợi tới lúc hắn hoàn toàn bị định tội."

Linh thị giật mình sững sờ nhìn ta. Ta biết nàng ấy không ngờ tới ta lại trực tiếp giao chuyện này cho mình. Bàn tay nàng nắm chặt chiếc lược ngà, nàng suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng.

"Thưa tiểu thư, liệu chúng ta có nên chuẩn bị thêm  vài ngày nữa không ạ. Em sợ chỉ vì một rủi ro phía Hồ Lộc mà hành động khinh xuất sẽ khiến kế hoạch hoàn toàn bị đổ bể."

Ta không thể trả lời Linh thị vì trái tim trong lồng ngực ta cũng đang rung lên. Đã lâu rồi ta chưa có cái cảm giác vừa hồi hộp,  vừa hưng phấn này. Ta đã vô cùng kiên nhẫn đợi cho tất cả các quân cờ cùng nhảy vào bàn cờ lớn này, một con tốt như Hồ Lộc không đủ để làm nó suy chuyển, nhưng nhờ có hắn mà vũng nước này lại càng đục hơn, đủ để khiến ta thuận lợi ra tay. Ta hít sâu một hơi rồi mới xoay người nhếch miệng cười với Linh thị.

"Linh thị à, em hiểu tại sao ta muốn Huệ Vũ Vương đứng ra xét xử vụ án này phải không? Hắn đã theo vụ án ngay từ đầu, gặp đủ mọi trắc trở, chính vì thế, càng cận kề thời khắc con trai của Đinh Nhuệ bị định tội sẽ càng là lúc hắn hưng phấn, dễ phạm phải sơ suất nhất. 

Em phải khiến cho bọn hắn bận rộn tới mức không thể thở nổi, chọn đúng lúc mà bọn hắn lơ là cảnh giác nhất rồi giáng một đòn thật mạnh và rút lui thật nhanh. Nếu em thấy không chắc chắn, hãy cho ta biết kế hoạch trước khi hành động."

Linh thị nghe lời gợi ý của ta, đôi mắt nàng bừng sáng rồi lập tức nắm tay ta gật đầu.

"Em đã hiểu ý của tiểu thư."

Phản ứng của Linh thị khiến ta vô cùng yên tâm. Ta biết, dù bây giờ nàng ấy vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng chắc chắn rồi nàng sẽ có cách mà thôi. Ta cầm tay Linh thị cười nói.

"Ta giao cho em việc hệ trọng này vì mấy ngày tới cũng có một vở kịch mà ta cần phải diễn tròn vai. Đi thôi."

..................

Đúng như câu hỏi của Anh Nguyệt quận chúa, kỳ thực ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái mỗi khi bên cạnh Trần Thuyên có người mới. Trước đây, khi hắn đã cưới ba người vợ chính thức mà vẫn còn vụng trộm với Thanh Liên, ta chỉ có thể dùng vẻ ngoài thản nhiên để che dấu những nỗi đau trong lòng. Khi ấy ta không có lý do, cũng không có tư cách được phép ý kiến về những hành động của hắn. Nhưng bây giờ ta đã chọn ở lại bên cạnh Trần Thuyên, ta muốn hắn biết rõ ta không thoải mái với cái tính trăng hoa của hắn. Dù ta không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nhưng ta muốn mỗi khi hắn nhìn thấy ta sẽ cảm thấy khó xử và day dứt, nắm trong tay không được mà buông xuống cũng không xong. 

Ta mang theo Linh thị đi một đường về phía chính viện, nơi Trần Thuyên đang cất giấu tới hai mỹ nhân. Hẳn là lúc này hắn đã dùng xong bữa tối, đúng là thời điểm tốt đi làm vài chuyện vụng trộm. 

Đèn lồng trong chính viện không được thắp hết, lính canh gác cũng bị đuổi hết ra ngoài cửa đứng thành mấy lớp trùng điệp. Thấy ta đi tới, một binh lính tiến tới phía trước khoanh tay cất tiếng chào.

"Mạt tướng thỉnh an cung phi, cung phi tới tìm quan gia ạ."

Ta hơi nghiêng đầu, cười tươi với hắn ta rồi đáp.

"Đúng rồi, hôm nay bản phi ăn hơi nhiều nên đang đi dạo cho tiêu cơm, đi loanh quanh thế nào lại đi tới nơi này nên muốn vào thăm thánh thượng. Không biết có được phép đi vào bên trong hay không?"

Anh lính nghe lý do của ta như vậy thì liền gãi đầu đáp.

"Mạt tướng chỉ phụ trách canh gác, hôm nay cũng không có mệnh lệnh của bề trên cấm các vị cung phi và phu nhân tới thỉnh an thánh thượng. "

Ta biết mình chưa bao giờ chủ động đi tìm Trần Thuyên nên người bên cạnh hắn cũng không biết nên đối xử với ta thế nào cho đúng. Ta liền vui vẻ cười nói với hắn.

"Tướng quân không cần lo lắng, bản phi không gấp, ngài cứ vào bẩm báo với quan gia một tiếng. Nếu quan gia không cho vời, bản phi quay trở về cũng chưa muộn."

Anh lính nghe ta nói vậy thì liền thở phào, hắn khoanh tay cúi chào ta rồi chạy nhanh vào bên trong. Trong lúc ta đang chờ đợi thì Hồ Lộc tìm tới, ta thấy hơi thở của hắn có vẻ gấp gáp thì liền để hắn trở về nghỉ ngơi.

Binh lính kia đi không lâu thì quay trở lại dẫn ta cùng Linh thị đi vào trong chính viện. Khi còn cách cửa thư phòng không xa, hắn ta liền khoanh tay nói.

"Từ đây tới thư phòng chỉ còn vài bước, mạt tướng xin phép cáo lui trước ạ."

Ta mỉm cười với anh ta, định cất lời cảm ơn thì bất ngờ thấy một hình dáng tha thướt bước ra từ bên trong thư phòng của Trần Thuyên. 

Thanh Liên bưng trên tay một khay trà, dáng đi có vẻ gấp gáp, nhìn thấy ta đứng đó, nàng khựng lại, khuôn mặt lộ rõ sự lúng túng. Ta yên lặng quan sát nàng ấy, hơi thở gấp gáp, gò má phớt hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ tươi ướt át. Nàng ấy lảng tránh ánh mắt của ta, chỉ cúi thấp đầu, lý nhí chào rồi quay lưng đi nhanh như chạy. 

Sao mà ta không đoán ra mình đã phá đám chuyện tốt nào của hai người bọn họ cơ chứ. Trái tim trong lồng ngực ta thắt lại, cái cảm giác đau âm ỷ này dù trải qua bao nhiêu lần cũng khó mà quen nổi. Ta gắng gượng ổn định hơi thở dồn dập rồi mới quay sang Linh thị nói.

"Em ở ngoài này đợi ta một chút."

Chân của ta còn chưa bước qua thềm cửa đã nghe giọng nói trầm thấp vọng tới.

"Trẫm đã dặn em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sao tối muộn rồi còn tới đây?"

Ta mỉm cười bước về phía Trần Thuyên, kìm nén cơn uất nghẹn trong lồng ngực mà nhẹ giọng đáp lời hắn. 

"Thần thiếp đi tản bộ cho tiêu cơm qua cửa chính viện, vì nhớ quan gia nên mới không kìm được mạn phép tiến vào. Nhưng hình như ... thiếp đã làm phiền nhã hứng của quan gia rồi."

Ta đứng lại cách thư án mà Trần Thuyên đang ngồi vài bước, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, chờ đợi hắn tiếp tục nổi giận. Bao nhiêu năm sống ở thanh lâu đã dạy cho ta một điều, nam nhân nào cũng thích vụng trộm nhưng không có nam nhân nào thích cảm giác bị thê thiếp phát hiện chuyện mình vụng trộm. Khi quyết định tới nơi này, ta vốn chỉ muốn giận lẫy Trần Thuyên về việc xảy ra trên công đường, không ngờ tới lại chứng kiến chuyện giữa hắn và Thanh Liên. Đã tới rồi thì không thể bỏ chạy, nhưng ta lại không biết nên đối mặt với Trần Thuyên như thế nào để không lộ ra cảm xúc thật trong lòng. 

Ta vốn đợi Trần Thuyên nói lời cáu bẳn, không ngờ lại nghe tiếng hắn bước về phía ta. Hắn nắm lấy bàn tay ta, vừa thở dài vừa nói.

"Thật là hết cách với em. Hôm nay ở lại đây với trẫm đi."

Ta nhếch miệng cười, nhẹ nhành rút bàn tay mình khỏi tay Trần Thuyên rồi mới đáp lại lời hắn.

"Thần thiếp chỉ muốn tới nhìn quan gia một chút cho đỡ nhung nhớ thôi. Nghe nói hôm nay trên công đường Nguyễn Thị La đã tức tới thổ huyết, có lẽ đêm nay quan gia sẽ phải bận rộn. Thần thiếp không dám làm phiền bệ hạ."

Trần Thuyên bật cười trước thái độ của ta, hắn vòng tay ôm chặt ta trong lòng, cọ cằm trên đỉnh đầu ta rồi nói.

"Lại ghen rồi, thế bây giờ em đang không thoải mái hay là đang giận đấy."

Thật là bực mình, ta có cảm giác như Trần Thuyên chưa từng nghiêm túc với cảm xúc của ta. Hắn đối xử với ta cứ như một con vật thuộc sở hữu của hắn vậy. Tuy ta có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, nhưng rõ ràng âm thanh đều đặn ấy không hề chung nhịp với trái tim đang run rẩy của ta.

Có lẽ vì ta im lặng không trả lời, Trần Thuyên liền nhấc bổng ta lên rồi đi về phía tẩm phòng. Hắn đặt ta nằm trên chiếu ngà, để ta gối đầu trên cánh tay hắn rồi ôm chặt ta trong lồng ngực. Hắn hôn lên mắt ta rồi nói thì thầm.

"Ngủ đi. Đêm nay trẫm hứa sẽ không đi đâu cả."

.................

P/S: Kỳ nghỉ ở chỗ của Sai đã hết rồi, trong khi kỳ nghỉ ở Việt Nam giờ mới bắt đầu. Các bạn độc giả đã chuẩn bị xong cho Tết này chưa?  

Mình rời xa gia đình đã mười mấy năm, cũng đã ngần ấy năm chưa được hưởng một cái Tết đoàn viên cùng gia đình. Mấy năm trước còn lọ mọ bày vẽ gói bánh chưng ăn một mình. Nhưng năm nào cũng gói quá tay, đến tháng ba vẫn ăn chưa hết. Năm nay vì công việc bận rộn, mình quyết định không gói bánh chưng nữa, tự nhiên lại thấy có lỗi với bản thân.

Công việc của mình sắp tới sẽ vô cùng bận rộn, cuối tuần này sẽ cố up mấy chương chúc Tết độc giả nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net