Chương 3: Tiểu hồ ly - Siêu điệp viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng y tế sực nức mùi ete và các loại thuốc tiên. Nó nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhưng các vết thương đã khô lại, đến các y tá cũng không ngờ nó có thể hồi phục nhanh được đến như thế! Con búp bê nho nhỏ vẫn được nó ôm chặt. Rose vẫn dựa góc giường của nó mà ngủ, cô bé đã thức suốt đêm qua, có lẽ đã thấm mệt! Bỗng ... cánh cửa phòng từ từ mở ra, Rose chợt tỉnh:

- Tuấn Khải, em chào anh!

- Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, về việc cô bé bị đánh, anh cảm thấy thật có lỗi vì không làm tròn được bổn phận chủ tịch Hội học sinh của mình. Cứ để con bé cho anh, với phép thuật của anh, có lẽ con bé sẽ hồi phục nhanh hơn! Nghỉ ngơi đi nhé!

- Vâng! Cảm ơn anh! - Rose nhanh chân rảo bước về phòng.

Tiểu Khải bước tới giường của Tiểu Nguyệt, dùng phép thuật của mình dưỡng thương cho cô bé, phần vết thương đã đỡ nhiều nhưng có phần vẫn còn nghiêm trọng! Nguồn sức mạnh màu trắng tinh khôi truyền vào người cô bé, cô bé khẽ cựa quậy!

Bỗng... Trên gương mặt, cánh tay nhem nhuốc, sần sùi của cô bé có gì đang chóc ra, chóc dần, chóc dần như lớp vảy bọc ngoài vậy.

- Thật kì lạ! - Khải thốt lên.

Nói rồi, cậu liền đến gần, phép thuật truyền vào gương mặt ấy, từng lớp, từng lớp một, rồi từ đầu đến chân! Khải ngớ người! Bên trong lớp vỏ ấy là một ngoại hình hoàn toàn khác. Một làn da trắng tựa thiên sứ, một sống mũi cao, một gương mặt đẹp không góc chết, một thân hình chuẩn từng mili với đôi chân thon dài. Tại sao lại có người đẹp đến vậy? Tại sao cô bé lại phải hóa trang thành bộ dạng thế kia để bị đánh ra nông nỗi này? Một người con gái đẹp nhất mà anh chàng từng thấy! 

Vết thương đã khỏi, nó khẽ mở mắt, Khải thấy thế, chạy vội ra ngoài... Vừa tỉnh dậy, căn phòng không có ai, nó đã vô cùng ngạc nhiên vì hiện giờ mình đã về hình dạng vốn có. Tại sao lại như thế nhỉ? Chắc là chảy nhiều máu nên nó chóc ra thôi (ngây thơ quá)! Một ngón tay cử động, phép thuật xanh ngọc hiện ra, toàn thân nó lại trở về trạng thái ban đầu. Bên cạnh nó, con búp bê cũng cử động theo, đột nhiên, nó nghe thấy tiếng gọi ở bên cạnh:

- Chị Thiên Nguyệt!

- Em gọi chị sao? Em biết nói à? Làm sao em biết tên chị?

- Chị không nhớ ra em sao? 

- À, cho chị xin lỗi, hồi nhỏ đã có lần chị bị mất trí nhớ. - nó cười...

Con búp bê mặt xịu xuống, chị không nhớ ra nó sao? Khi nó thuộc về chị! Cũng may nhờ sức mạnh của chị mà nó tỉnh lại, nhờ sức mạnh ấy mà nó nhận ra chị! Sao giờ bộ dạng chị lại như vậy:

- Chị là....chị là...

- Chị là gì cơ?

Nó định nói nhưng nó không thể! Năm ấy, khi cả quốc vương và hoàng hậu bị bà phù thủy Evilia giam cầm. Cả một xứ sở tươi đẹp bị lời nguyền chìm vào quên lãng. Chị - cô công chúa nhỏ bé thật may đã được bà bảo mẫu Donna bế đi. Bị phát hiện, bà đã phải hàng để bảo vệ cô. Bà và công chúa bị gửi đến đây, thật may, búp bê đã theo không gian và thời gian trốn được đến đây. Nhưng cuối cùng, hai chị em nó lại thất lạc nhau. Bà phù thủy ấy thật độc ác khi cho chị ấy lựa chọn: một là chết, hai là vĩnh viễn mất đi trí nhớ. Giờ chị không nhớ gì về quê hương xứ sở, về cha mẹ, gốc tích và cả về em sao? Con búp bê cay đắng nghĩ...

- Hay từ bây giờ em sẽ là búp bê của chị nhá!

"Chị Tiểu Nguyệt à, em mãi mãi là búp bê của chị, cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai. Em sẽ cố tìm ra cậu bé trong lời tiên tri năm ấy, người sẽ cùng chị tìm lại kí ức và cứu lại xứ sở của chúng ta! Nếu bây giờ chị biết hết mọi chuyện, chị sẽ không thể đủ sức mạnh và mụ ta sẽ không để cho chị yên!" - Con búp bê nghĩ...

- OK, mãi mãi là bạn nhé, búp bê cưng, em tên là gì thế?

- Cherry ạ, cái tên này em được một cô bé rất xinh đặt cho đấy!

- Đáng yêu quá, chị muốn gặp cô bé đó quá đấy! Làm thế nào mà dạy em lễ phép quá cơ!

Trời ơi! Là chị đấy chị Thiên Nguyệt ạ!

Chàng trai đứng bên cửa sổ nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ mọi chuyện! Thật là quá nhiều điều khó hiểu về sức mạnh của cô bé đó!

Tiểu Nguyệt dời giường, sau cả ngày nằm yên một chỗ thật mệt mỏi nha! Nó hít thở không khí, vết thương ở lưng còn hơi đau, nhưng đã sắp khỏi rồi, thật thoải mái! 

Cúng sắp đến kì kiểm tra toàn trường 1 tháng 1 lần. Tất cả các môn trong một bài thi dài 3 tiếng đồng hồ nhằm tuyển những thí sinh xuất sắc nhất vào A2109. Nó rất mong chờ, vậy là không cần phải kiến nghị nữa rồi, nó cứ lo xa. Nó sẽ cố gắng hết sức mình!

Ngày thi...

Khi tiếng chuông reo lên, tất cả các học sinh được phát đề bài. Trời ơi! Đề bài dài 10 trang. Đúng là kì thi tuyển khó lịch sử của các trường phép thuật mà! Nó hít một hơi thật sâu! Bắt tay vào làm bài. Viết... viết... và viết...

Chỉ 2 tiếng đồng hồ, tức 2/3 thời gian, nó đã hoàn thành bài thi và nộp bài trước sự ngạc nhiên tột độ của chúng bạn.

Ngày công bố kết quả...

Ai cũng không tin vào những gì diễn ra trước ra trước mắt!

Trời ơi! Dương Thiên Nguyệt:100/100 - hạng nhất, tuyển thẳng vào A2109.

Trương Bảo Khanh không tin vào mắt mình. Con bé đó ư? Không thể! Nó làm sao có thể? Gian lận! Chỉ có thể là gian lận! Từ trước đến giờ, trừ anh ấy ra, có ai được như vậy đâu chứ! Không thể!

Phòng hiệu trưởng:

- Em yêu cầu cho bạn Dương Thiên Nguyệt thi lại bài này. Em nghi ngờ có gian lận!

- Em chắc chứ, Trương Bảo Khanh?

- Nếu như bạn ấy vượt qua chứng tỏ là bạn ấy giỏi thực sự, còn nếu không thì xin thầy cho hình phạt xứng đáng!

- Được!

Tại một phòng, chỉ có mình nó và 3 giám thị nghiêm ngặt. Nó ngồi làm bài thi, vẫn kiên định và nhanh như thế. Ngày chấm bài, 10 giáo viên và Tiểu Khải soi bài nó. Đúng! Không sai dù một chữ, cách làm vừa đúng, hay lại sáng tạo! 100 điểm, không thể chối cãi!

Kết quả được công bố cũng là lúc Trương Bảo Khanh tím mặt! Thật khó tin! Vậy là nó học cùng lớp với cô ta - A2109, cứ chờ đấy, rồi cô sẽ biết! Gương mặt thay đổi trạng thái liên tục. Giờ lại cười nguy hiểm và man rợ. Nói thật, nụ cười ấy thật giống một người phụ nữ nào đó!

Giờ tập trung học sinh đầu tuần, Tiểu Khải xướng tên:

- Biểu dương bạn Dương Thiên Nguyệt, điểm tuyệt đối, thủ khoa toàn khóa! 

Nó bước lên bục danh dự, lòng rất vui, Rose ở dưới cũng mừng thầm cho nó. Rose cũng đỗ rồi nhưng kém nó cả chục điểm! A2109 thẳng tiến! 

Nó bước lên bục. Khải nói:

- Đây là phần thưởng dành cho em! Hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ ban cho em một sức mạnh mới, đây là phần thưởng của nhà trường.

Nói rồi, Khải cười lộ ra cái răng khểnh, cái gì vậy ta? Nó định sử dụng khả năng cảm nhận của mình, nhưng thiết nghĩ món quà phải được giữ bí mật mới vui, vậy nên...

Một thứ ánh sáng trắng tinh khôi hiện ra, màu cầu vồng! Rất đẹp, nó tiếp nhận sức mạnh. Nhưng, cùng với đó, từng mảng, từng mảng, chóc dần, chóc dần! "Cái gì vậy?" - Một con người hoàn toàn khác, một thiên thần hiện ra sau lớp vỏ quỷ, một người con gái đẹp hút hồn! Khải vừa truyền sức mạnh vừa muốn mọi người biết vẻ đẹp thật của nó! Sau khi nó đã nhận được sức mạnh, mở mắt ra... Trời ơi! Ngoại hình thật của nó, sao lại...? Phía dưới là hàng ngàn con mắt từ ngưỡng mộ đến ganh ghét, đến say đắm vì quá yêu kiều, mĩ lệ, làm người ta lập tức bị gây ấn tượng! Nó nhìn sang người con trai bên cạnh:

- Tại sao...?

- Tôi muốn em sống với chính mình! 

- Mọi người, đây mới chính là con người thật của Dương Thiên Nguyệt!

Vài tiếng trầm trồ, đến cả Rose cũng há hốc mồm kinh ngạc! Đẹp quá, Trương Bảo Khanh cũng còn kém xa, tinh khiết, quý giá, trong sáng quá!...

Nó liếc sang nhìn Khải:

- Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết làm vậy là bà ấy sẽ buồn không.......

Nó trách Khải làm Khải đơ toàn tập, tại sao? Nó chạy đi. Từ giờ nó không thể giấu nữa sao, nó đã làm trái lệnh mẹ sao? Rồi bà Donna sẽ buồn làm sao!

Từ đằng xa, một người phụ nữ tím tái khuôn mặt vì tức giận...

Nó chạy vào phòng tự học, Cherry đã ở bên cạnh nó:

- Đừng buồn nữa, trông chị đẹp lắm mà... Vui lên đi!

- Giờ chị được nhận vào lớp Vip rồi đấy, phải có tên tiếng anh chứ nhỉ, hay em đặt tên cho chị nhá. Xem nào...

Con búp bê bay quanh nó, nhìn khắp một lượt rồi nói:

- Aura, chắc hợp với vẻ đẹp tuyệt vời của chị đấy!

- Cảm ơn em nhé! Được rồi! Từ giờ chị...sẽ là chính mình! - Nó nói, vẻ mặt đầy quyết tâm.

- À quên, chị có một nhiệm vụ, chị phải đi đây!

- Cho em đi với!

- Được, giúp chị nhé!

Tại quán kem Fruity, bà bán kem đang làm kem cho tụi trẻ ăn, lạ vì hôm nào kem cũng đông khách. Ai đến đây, dù chỉ ăn một miếng kem cũng muốn ăn tiếp, ăn xong người như muốn bay lên, như lên cơn nghiện. Tổ chức WOOHP đã giao cho nó trừ khử bà ta, vì trong kem có chất gây nghiện, bà ta là một tội phạm.

- Sao anh lại ở đây? - Nó ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Khải cũng ở đây.

Đang lúc Khải định ăn kem, thì nó giữ tay anh ta lại:

- Không được ăn, có độc!

- Sao em biết, vậy em đến đây làm gì?

Nó lúng túng...

- Tôi sẽ cùng em bắt bà ta...

Nó giật mình, anh ta cũng nằm trong WOOHP sao? Thì ra cũng là siêu điệp viên!? Khải lúc đầu cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng khi đoán ra mọi thứ, anh lại rất vui. Thì ra con bé nó cũng siêu phàm đến thế! Đồng nghiệp rồi!

Chỉ trong nháy mắt, hai bọn nó đã ở bên cạnh quầy kem, chọn cho mình một món, con bé tiến đến chỗ bà chủ và nói:

- Bà ăn thử cùng tôi nhé!

- Khách hàng là thượng đế mà! Làm sao được!

- Bà phải chiều khách chứ? Bà không ăn ư? Tôi phá quán kem của bà bây giờ! - Con bé nói với vẻ xấc xược...

- Cô...

Nói rồi, một, hai, ba,... cái bàn gẫy làm đôi, cái quán kem biến thành bãi chiến trường trong tức khắc! Tuấn Khải thấy vậy liền hô lên:

- Chạy!!!

Nói rồi anh kéo tay nó bỏ chạy nhanh như tên bắn!

Bà lão đuổi theo, mắt long sòng sọc:

- Chúng mày...

Dụ bà ta ra một nơi hoang vu, mặt đối mặt, bà lão tung phép màu xám xịt từ một súng phép thuật, nó tránh được, hai người vội nấp vào một nơi mà bà ta không thể nhìn thấy! Sau đó, Tiểu Khải lấy ra một cái máy giống như máy phân tích vậy. Chiếu từ xa lên bà ta, đợi một lúc để nó phân tích đặc điểm của bà ta, anh quay sang nói với Tiểu Nguyệt, vẻ trêu chọc:

- Vừa nãy em chơi sốc quá! Ai lại đi phá quán nhà người ta như thế chứ?!

Tiểu Nguyệt nhìn Khải Khải, nó đáp với vẻ khá bướng bỉnh:

- Sao chứ?! Làm như vậy mới dụ được bà ta!

- Nghịch ngợm!!! - Tuấn Khải mắng trêu nó.

Thấy vậy, Cherry ở cạnh Nguyệt Nguyệt cũng chèn thêm một câu:

- Aiya! Phải vậy mới vui chứ!

- Chị nào em đấy!!! - Khải Khải thở dài, tỏ vẻ "hết thuốc chữa"!

Hai phút trôi qua...

Cái máy đã phân tích xong. Khải Khải nhìn vào máy, chậc một cái rồi nói:

- OK, xong rồi! Giờ là kế hoạch...ừm...

- Để tôi dụ bà ta! Bà ta ghét nhìn thấy kem của mình bị người khác phá mà. Nhân tiện tôi cũng đang muốn ra khỏi chỗ này rồi, khó chịu quá!!! 

Nói rồi, Tiểu Nguyệt đứng phắt dậy, dùng một chút phép thuật biến ra một que kem y hệt loại kem của bà ta và chạy ra:

- Này!

Bà lão đó đang tức giận nãy giờ vì không tìm được hai đứa chúng nó, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại:

- Con nhỏ đáng ghét! Mày dám....

- Dám sao? 

Nói xong, Tiểu Nguyệt cầm que kem lên, rồi dùng phép thuật dập nát que kem ngay trước mặt bà ta khiến cho cơn thịnh nộ của bà ta lên đến tột độ:

- Á á á...! Tao phải giết mày!!! - Bà ta gầm lên.

Tiểu Nguyệt thấy vậy, liền bỏ chạy ngay tức khắc, bắt bà ta phải đuổi theo nó. Đã vậy, nó còn vừa chạy vừa cố ý hô to:

- Có giỏi thì đến đây nào, bà già xấu xí!

- Lêu lêu! Đồ xấu xí, già nua! - Cherry nghịch ngợm tiếp nối câu của nó.

"Hai chị em nó biến bà ta thành trò cười rồi! Cô gái thông minh!" - Khải vừa cười vừa nghĩ. Giờ là đến lượt anh rồi. Anh dùng dây trói đặc biệt của WOOHP quăng tới người bà ta! Hay lắm! Trúng rồi! Sợi dây đã cột chặt bà ta lại:

- Thả ta ra...! Lũ nhóc đáng ghét!!! - Bà ta hét lên.

Bỗng từ xa có tiếng trực thăng đang bay tới, nó dần dần hạ cánh, và ông Jay - chủ tịch tập đoàn WOOHP bước ra:

- Hai người làm rất tốt! Một màn trình diễn tuyệt vời!

- Cảm ơn! - Tiểu Nguyệt đáp lại.

Rồi hai điệp viên khác tiến tới chỗ người đàn bà, đưa bà ta lên trực thăng. Trước khi lên, bà lão kì dị đó còn ngoảnh lại:

- Các ngươi sẽ phải trả giá! - Bà ta gầm gừ.

- Được thôi! Chúng tôi luôn sẵn sàng! - Khải mỉa mai.

- Này! Nhớ kỹ mặt chúng tôi nhé! Yên tâm đi! Cuộc sống trong nhà tù của WOOHP không quá vất vả đâu! - Tiểu Nguyệt cùng Cherry nghịch ngợm đáp trả lại, rồi cười ma mị - một nụ cười đẹp mê hồn...

Trực thăng cất cánh, ông Jay còn không quên vẫy tay tạm biệt hai siêu điệp viên. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi!...Trước khi trở về nhà, nó còn không quên trách anh:

- Anh thật quá đáng! Hồi sáng, anh đã làm cái gì thế hả?

- Ơ, hay nhỉ? Tôi muốn em phải sống với chính mình, sao phải cải trang như vậy để làm gì chứ?!

- Anh...

Bực mình, nó không nói được gì nữa. Thật ra, nó không muốn cho anh ấy biết lý do. Anh ấy sẽ không hiểu đâu! Đến cả nó sống như vậy bao nhiêu năm nay cũng không biết mình như thế để làm gì, thì sao anh hiểu được?? Cứ thế, nó đi về, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung...Bỏ lại chàng trai đứng sau đang nhìn bóng dáng của nó khuất dần, rồi mỉm cười:

- Cô bé này thú vị thật!...

Mọi chuyện sắp bị phơi bày rồi, Tiểu Nguyệt sẽ ra sao khi bắt đầu cuộc sống với chính bản thân mình đây...!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net