Chương 4: Cho một khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa về đến nhà, Aura đã bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận cùng thái độ không vừa lòng của bảo mẫu Donna. Tuy có phần nào chuẩn bị tâm lí, nhưng cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi và một chút lo:

- Chào bà, con đã về! – Aura lễ phép chào.

- Sao hôm nay con lại không cải trang? - Bà hỏi nó bằng giọng nghiêm nghị.

- Dạ... con... hôm nay... con... - Nó ấp úng đáp lại bà Donna, trong lòng có 1 tia áy náy, 1 chút có lỗi.

"Chết! Phen này chị bị mắng là cái chắc! Giờ làm sao đây chị Aura?" Bằng thần giao cách cảm, nó nghe thấy giọng bé Cherry sốt ruột bên cạnh.

"Chị cũng không biết nữa! Có lẽ chị sẽ nhận tội!"

- Con... làm sao?- Bà Donna chợt hét lớn làm nó giật bắn mình.

- Bà ơi, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi ạ! Bà hãy tha thứ cho con...

Nó đang sợ, rất rất sợ. Phải! Nó sợ bà sẽ nổi giận với nó. Nó kể hết mọi chuyện, tất cả, tất cả, từ việc nó vào trường, bị đánh rồi có một chàng trai phát hiện gương mặt nó... Bà Donna dường như đã biết mọi thứ, bà vẫn đứng đó, nhưng bà muốn nghe chính miệng nó nói. Cái miệng nhỏ xinh, từng lời, từng lời như cứa vào tâm can mà. Bà nhắm mắt lại, buồn bã, thất vọng và tức giận vô cùng.

- Tiểu Nguyệt! Sao con có thể bất cẩn đến như thế. Con có biết đó là lệnh của bà ấy? Gương mặt kia, giờ bị tiết lộ, con có biết hậu quả như thế nào không? Ta sẽ phải nói sao với bà ấy đây.

Nó cũng hối hận, thực sự rất hối hận, nhưng nó không thể nói gì cả. Nhìn bà Donna buồn mà tức giận, nó cũng tự trách mình tại sao lại lỗ mãng, tại sao lại làm trái lệnh mẹ. Có lẽ, nó càng buồn hơn vì thấy bà Donna đau lòng vì nó, mười mấy năm nay, không có mẹ ở bên, bà chăm sóc nó, thương yêu, dạy dỗ nó như con gái ruột. Ở bên bà, nó cảm thấy ấm áp tột độ. Nhưng... nó cũng muốn là chính mình, là con người thật của nó, rằng nó vốn là thiên thần chứ không phải bộ dạng ác quỷ. Lấy hết can đảm, nó nói:

- Bà ơi, con biết con đã sai, con có lỗi, nhưng con muốn sống với chính mình. Con muốn được là chính bản thân con. Con muốn con chính là Tiểu Nguyệt hồn nhiên. Bao nhiêu năm nay, con đã phải ở bên bộ dạng này một cách vô ích và vô điều kiên, để rồi, con nhận ra, xung quanh, ngoài kia, không có một ai dám ở bên con cả. Con ra đường với con mắt khinh miệt và chán ghét... Con không dám nhìn vào họ, không dám nghe họ nói gì, con học cách quên và chịu đựng. Nhưng,... bà ơi, con đau lắm, khi mặc cho người khác chà đạp lên danh dự, nhân phẩm của con... mặc dù, con không biết mình đã làm gì sai? Bà nói đi! Con không ngoan ư? Bà chưa từng cho con một lí do, bà chỉ nói với con đó là mệnh lệnh của "bà ấy". Bà ấy là mẹ con! Con đã biết từ rất lâu rồi! Mười năm qua, con đã rất cô đơn, con tự hỏi vì sao là một người mẹ mà bà ấy có thể làm vậy với con, con hư, chẳng lẽ hư đến vậy sao? Quá đủ rồi, con muốn là chính mình. Xin bà tha lỗi cho con...

Nó nói như chưa bao giờ được nói, mạch cảm xúc như vỡ òa. Một khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, nó xé nát tâm can, tạo thành từng mảng đau nhói, chạm vào da thịt, từng khối óc, khiến người ta muốn nổ tung thành trăm mảnh, rất đau, buốt đến tê dại. Đôi mắt nó đẫm lệ, sống mũi nó cay cay. Nó chạy vụt lên phòng, nó sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt ấm áp của bà, sợ nhìn bà giận...

Bà Donna như chết lặng. Chưa bao giờ nó phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Bà nghĩ đến nó, đến những lời nói của nó, đến cuộc sống của nó bao năm nay. Lòng bà nhói đau. Bà thương nó, thực sự rất thương nó. Bà đã chăm sóc nó không chỉ là nghĩa vụ mà chính bằng trái tim của bà. Bà biết cuộc sống như vậy, thật quá bất công với nó, nhưng chuyện đó là bất đắc dĩ, bởi chỉ có như vậy, Evilia mới chịu để yên cho con bé. Nghĩ đến hậu quả sắp phải gánh chịu từ Evilia, bà vô cùng sợ hãi. Giọt nước mắt lăn xuống hai gò má, xuống cằm rồi lặng lẽ rơi xuống đất... "Phải chăng con biết được tất cả, nàng công chúa của ta!".

Nhưng có một điều làm cho bà không hiểu, đó là bí mật về sự thật con người Nguyệt Nguyệt từ trước đến giờ không một ai có thể biết và có khả năng biết, bởi con bé có thể che mắt được tất cả mọi người bằng phép thuật cải trang của nó. Tại sao lần này... nó vừa gặp cậu bé tên Vương Tuấn Khải kia, vài ngày sau, toàn bộ bí mật đã gần như bị vạch trần một cách dễ dàng đến như vậy? Cậu ta siêu phàm đến vậy sao? Siêu phàm đến nỗi có thể hóa giải năng lượng cải trang tuyệt đỉnh của con bé? Hay là năng lượng của chàng trai này có một chút gì đó liên quan. "Phức tạp quá!"

Đột nhiên, trong đầu bà có tiếng nói như xé nát không gian:

- Cô ta sẽ không bao giờ biết được sự thật! Không bao giờ!

- Evilia?

Bà Donna chợt thốt lên, sau đó, một màn không gian đen tối bao trùm xung quanh bà. Và người phụ nữ mặc đồ đen cùng quyền trượng xuất hiện. Bà ta chính là Evilia – người phụ nữ khiến cho cuộc đời một cô bé hoàn toàn thay đổi.

- Cô ta... rồi sẽ phải chết! Haha...

...

Tiểu Nguyệt dựa lưng vào tường, rồi bất chợt ngồi xuống... Nó nhắm mắt lại khiến cho dòng lệ trong đôi mắt trào ra. Nước mắt nó rơi xuống như những hạt pha lê trong suốt mà mặn chát. Vị mặn của nước mắt thấm vào da, đến miệng, tràn xuống cổ và rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nó khóc. Phải! Đây là lần đầu tiên nó khóc vì chính cuộc đời của mình trong suốt 10 năm qua.. Giọt nước mắt cho một khởi đầu, có thể là nở hoa, hay cũng là bế tắc với nó... nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ cảm xúc nó vỡ òa, đan xen, vui có, buồn có. "Chuyện gì vậy? Sao mình lại cảm thấy lo lắng thế này nhỉ!"- Ở một nơi nào đó, có một cậu bé đang thấp thỏm không yên.

Cherry đã chứng kiến tất cả, muốn an ủi nó từ nãy giờ mà không biết nói sao, cũng chẳng có cơ hội. "Giờ chỉ còn mình với chị ấy, phải làm gì đó chứ nhỉ." – Cherry bay lòng vòng ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi cuối cùng, cô bé dừng lại trước mặt nó, nhìn vào đôi mắt thiên thần của nó:

- Được rồi, chị Aura! Mọi thứ ổn rồi. Chị đừng khóc nữa mà.

- Cherry! Chị... thật sự... đang rối tung lên đây! Chị làm như vậy, em có thấy đúng không? Hay là chị đã sai? Hay là... chị không nên làm như vậy. Bà ấy liệu có giận chị không? Bà ấy liệu có...

- Chị không sai! – Cherry cắt ngang lời nói trong nước mắt của nó – Chị Aura à, chị không hề sai! Chị cần nói lên điều đó không phải bây giờ mà phải từ rất lâu rồi. Chị đã nói được điều chị muốn nói, và chị đã giúp bà ấy hiểu được cảm xúc của chị. Chị tuyệt lắm đó, chị biết không?

"Chị Aura ơi, cho dù cuộc sống sau này có ra sao, em sẽ vẫn mãi ở bên cạnh chị. Rồi chị sẽ phải đối mặt với bà ta, con người độc ác đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ phải là của chị. Kiên cường lên, cô bé."

- Chị... - Nó ngập ngừng.

- Đừng lo. Rồi bà ấy sẽ hiểu được, bảo mẫu Donna là người vô cùng lương thiện mà, bà ấy sẽ không giận chị đâu. Hay là chị thử dùng khả năng cảm nhận đi. – Cô bé lanh lợi đưa gợi ý cho Tiểu Aura.

- OK, để chị thử! – Nó lập tức lau nước mắt và bắt đầu. Nhắm mắt lại, hai bàn tay xòe nhẹ, để tại hai vầng thái dương, gương mặt thả lỏng. Rồi không đầy phút sau, nó bỗng mở choàng mắt, thở hổn hển.

- Cherry! Sao chị không nhìn thấy gì nhỉ. Chị không thể đoán được, tất cả những gì chị cảm thấy được là một mớ hỗn độn, lại còn một chút gì đó mờ ám... Gì thế không biết? Bà ấy đang suy nghĩ cái gì vậy? – Nó hỏi dồn dập.

- Có lẽ là... sự đấu tranh nội tâm. Chắc là bà ấy... - Cherry đáp.

- À, chị hiểu rồi, có lẽ đúng là như vậy.

- Em cũng nghĩ thế. Mà từ trước đến giờ, chị có khi nào đấu tranh nội tâm không?

- Chị sao? Rồi, lí do cũng chỉ là việc này thôi. Thực ra.. chị đã định nói một lần. Nhưng chị không nói được. Bởi... khi đó chị vẫn còn sợ, sợ hơn bây giờ. Chị sợ nếu nói ra, chị sẽ bị mắng, chị sẽ làm cho bà ấy buồn, và cả mẹ chị nữa. Nhưng nếu không nói ra, chị sẽ phải sống mãi như thế này. Khi đó, chị đã quyết định không nói, vả lại, chị cũng đã quen với ngoại hình này, nên cũng chẳng đáng lo ngại.

- Mà thôi đi! Đã có lần chị phải đấu tranh tư tưởng cho việc ăn đùi gà rán với đùi gà quay đấy!- Nó nói mà vô cùng hưng phấn.

- Lại vào chủ đề chính vậy! Nhưng giờ chị làm được rồi. Em thấy không? Có điều, chị cảm thấy không hiểu... Tại sao, chị đã giữ được bí mật này khá lâu rồi, thế mà chị vừa vào cái trường này là mọi thứ bị vạch trần gần hết rồi. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, anh ta còn cảm nhận được năng lượng của chị nữa chứ, lạ thật!

Cherry che miệng cười khúc khích. Aura tròn mắt, nhìn cô bé, giả vờ tức giận, rồi sau đó cũng bật cười theo. Vậy là vui vẻ trở lại rồi. Chàng trai nọ không còn cảm thấy lo âu nữa, thay vào đó là cảm giác vô cùng dễ chịu. Hai chị em nói chuyện với nhau, rồi cùng nhau đọc sách... cùng nhau ăn trưa...

Còn bà Donna, bà ấy đã đi đâu và làm gì?

Sau khi màn bóng tối bao trùm xung quanh b. Đó là Evilia:

- Không bao giờ có chuyện con bé đó nhớ lại được. Nó... sẽ phải chết!

Đôi mắt người phụ nữ mặc áo choàng đen đục ngầu, đôi mắt chưa tất cả hận thù của thế gian. Đôi mắt chứa bao ghen ghét, đố kị và ước muốn chiếm đoạt. Đôi mắt ấy hiện giờ như một vampire khát máu trước mặt một Donna hiền từ:

- Bà không được làm gì nó. Không được! Muốn giết thì cứ giết tôi. Xin bà! Hãy để nó yên!

- Vậy sao? Bà không hối hận chứ? – Evilia nói từng lời như cứa sâu vào đôi tai bà.

- Không! – Nói rồi bà nhắm mắt, đợi cái chết mà Evilia ban cho. Evilia giơ quyền trượng, lại gần, lại gần. Người phụ nữa ấy đã cướp tất cả mọi thứ của bà, từ quê hương, xứ sở, những người bà yêu dấu. Giờ đây, bà chỉ còn duy nhất một người phải bảo vệ, đó là niềm hi vọng sống, niềm hi vọng cho cả  một vùng đất huyền thoại, bà chấp nhận. Chỉ là giờ đây, con bé sẽ phải một mình xoay sở, và bà tin, con bé sẽ làm được. Chiếc quyền trượng lại gần, lại gần, tiến sát cổ bà... Rồi... bỗng... nó khựng lại... giữa không trung, rồi lại là tiếng nói cất lên từ miệng người phụ nữ ấy:

- Ta sẽ không giết bà! Nhưng... - Rút quyền trượng lại, bà ta tiếp:

- Ta sẽ lấy đi một phần ba sức mạnh của bà.

Nói rồi, bà ta vung tay, lập tức cướp đi năng lượng của bà Donna, khiến cho bà ấy đau đớn vô cùng. Xong việc, bà ta ngay lập tức biến mất... Donna lặng lẽ, đau đớn đi lên lầu, dù sao con bé cũng đã bình yên.

...

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng nó. Thì ra là bà Donna! Nụ cười tuyệt đẹp trên môi nó bỗng tắt vụt! Bà Donna tiến lại gần nó. Nó cúi mặt, không dám nhìn bà. Cherry ở cạnh nó cũng không đùa cợt nữa. Vẫn với nét mặt hiền hậu đó, bà từ từ nâng cằm nó lên để nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia:

- Nguyệt Nguyệt! Ta xin lỗi con. Ta thật sự không muốn nhìn con như vậy, nhưng ta cũng không thể làm trái lệnh mẹ con. Ta chỉ... chỉ là... rất rất yêu con thôi! Ta... Ta xin lỗi!

- Không! Bà, con yêu bà! – Tiểu Nguyệt ôm chầm lấy bảo mẫu Donna, đôi mắt long lanh vì quá xúc động, nó nở nụ cười hạnh phúc. Bà Donna cũng ôm lấy nó như không muốn mất đi bảo vật vô giá. Cherry đứng một góc và mừng thầm. Một khoảnh khắc đẹp!

- Được rồi. Ổn rồi con yêu! Từ nay con sẽ sống với chính bản thân mình, không phải cải trang nữa. Bà đã thuyết phục được mẹ con rồi.

- Thật ạ? – Nó sung sướng vô cùng.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn. Bà Donna đưa tay xoa vết nước mắt nhem nhuốc của nó, rồi hôn nhẹ lên trán nó. Hơi ấm này thật kì diệu. Thời gian như ngừng trôi, để cho cảm xúc đọng lại. Nó chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời này từ trước đến nay, hơi ấm đó, sự ngọt ngào đó giống như người mẹ hiền dành cho đứa con bé bỏng. Thật đẹp, thật quý giá! Dứt nụ hôn, bà Donna lại nhìn nó với đôi mắt chọc ghẹo, nhưng lại có một chút buồn:

- Hm... con yêu à! Giờ con đã trở lại là con rồi. Vậy thì, hãy chứng tỏ bản lĩnh của con cho công việc dọn nhà lần đầu mà không cần dùng phép thuật đi. Nhân tiện, ta cũng phải phạt con. Hôm nay ta định sang sửa lại nhà mà con lại làm hỏng mất việc của ta rồi! Vì thế, con cần phải làm cho ta. Ta có việc phải đi đây. Làm tốt nhé, con yêu!

Nói rồi, bà từ từ bước ra khỏi cửa. Nó vẫn ngơ người. Không để ý tới lời bà nói, giờ nó đang chú ý đến nét buồn trên gương mặt bà, nó cảm thấy nguồn sức mạnh của bà có phần yếu ớt hơn trước, bà trông nhợt nhạt hơn. Nó đang cố tìm hiểu. Đợi lúc bà từ từ ra cửa, nó bắt đầu cảm nhận, và cảm nhận... Nhưng sao thế này? Nó chỉ thấy có chút gì đó không ổn ở bà, và nó nhìn thấy cảnh bà đang cố gắng ngăn chặn cơn thịnh nộ của một người phụ nữ nào đó. Cherry nhìn nó từ nãy, sốt ruột huých vai nó:

- Này Aura!

- Hả? Gì thế? – Nó bừng tỉnh và trở về thực tại.

- Bà Donna bảo chị dọn nhà không dùng phép thuật đấy. Chị đang nghĩ cái gì vậy hả?

- Cái gì? Dọn nhà? Bà ơi! Đợi chút! T_T >^<

Đang sụt sùi, nó bỗng lại trở về nhăng nhít như con nít đòi quà vậy, làm cho Cherry không nhịn nổi cười. Nó ngậm ngùi, cầm cây chổi lên một cách nặng nề. Gì chứ, không được dùng phép thuật sao? Kiểu này chắc nó chết mất! Cherry ở đó rồi ghé sát tai nó nói:

- Đừng lo! Em sẽ dọn dẹp cùng chị. OK?

Cô búp bê nháy mắt tinh nghịch, hai đứa nhìn nhau... Nó nhanh nhảu cầm hết dụng cụ lên, rồi mở nhạc vừa nghe vừa làm. Bài hát nghe thật tuyệt, giống như đang trở về cuộc đời của chính ai đó:

"You can see it in her style

You can see it in her smile

You can see it in her flair

And the way she wears her hair!

You can tell she's a princess

She doesn't need a crown!

You can tell she's a princess

She'll turn the world around!"

(You can tell she's a princess...)

....1 giờ sau...

Cuối cùng cũng đã làm xong. Nó mệt nhoài nằm dài trên ghế sofa:

- Haizzz. Xong rồi! Mệt quá!

- Chị thật là tuyệt! Aura muôn năm! – Cherry không ngừng trêu chọc. Rồi cả hai cùng cười... Rồi, vì mệt, nó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu, trong tiềm thức, bà Donna lại gặp Elivia. Bà ta gọi Donna có việc gì?

- Ta cần phép tiên của bà!

- Bà... bà... định làm gì?

- Đừng lo. ta sẽ không làm gì con bé đâu. Ta chỉ muốn chế ra một loại phép thuật đặc biệt cho ta thôi. Bà sẽ cho ta chứ? Nếu không thì...

Bà Donna lưỡng lự rồi cuối cùng cũng chấp nhận cho bà ta một ít bùa tiên mà không biết vì mục đích gì.

Người phụ nữ với cây quyền trượng lại cười man rợ: "Các ngươi sẽ phải chết! Haha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net