Chương 5: Lộ diện phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau...

Nó choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn nằm trên sofa, vươn vai, uể oải nhìn đồng hồ. Trời ơi! Nó mở to 2 mắt: 7 giờ! Nó vội gọi Cherry dậy rồi cuống cuồng chuẩn bị để đến trường. Chả là hôm nay, nó sẽ bắt đầu với A2109 nên phải đến sớm hơn để tham gia kì khảo sát của trường. Aura! Nhanh lên nào!

Nó vừa đến trường thì đúng lúc chuông mới điểm. Cuộc khảo sát đã chuẩn bị bắt đầu. Hú hồn! Thế mà cứ tưởng muộn. Nó thở phào, cất sách rồi đứng vào cuối hàng.

Cuộc khảo sát chính thức xét tuyển các học sinh mới vào A2109 đã diễn ra. Tuy đã được tuyển, nhưng cuộc kiểm tra này sẽ giúp các học sinh mới khẳng định lại tài năng của mình. Cô giáo Diaspro lần lượt đọc tên từng người trên danh sách. Lâu quá! Nó đứng đợi từ nãy giờ! Đột nhiên nó cảm thấy có gì đó bất thường. Đưa mắt liếc qua thư viện, một cái bóng đen lướt qua. Ma ư? Quỷ chăng? Giữa ban ngày à? Gì vậy? Nó vội vàng tách ra khỏi đám đông và tiến lại thư viện của trường.

- Chị Aura. Chị đi đâu đấy? Chị còn phải kiểm tra mà! – Cherry ngạc nhiên hỏi.

- Suỵt. Khẽ thôi!

- Nhưng, chị định đi đâu vậy?

- Đến thư viện. Chị thấy có gì đố không ổn. Được rồi! Đừng hỏi nữa. Đi thôi!

Nó đáp, vẻ lạnh tựa như băng...

Tiểu Khải đứng trên bục từ sáng vì anh cũng trong đội ngũ xét tuyển sinh viên.

- Sao từ sáng đến giờ không thấy Thiên Nguyệt đâu nhỉ. Hay hôm nay em ấy nghỉ rồi?

Tò mò, anh bắt đầu sử dụng khả năng cảm nhận xuyên không gian của mình. Quả nhiên có gì đó không ổn, chính xác tại thư viện. "Ồ, hóa ra Tiểu Nguyệt cũng biết điều đó!"  Anh nghĩ khi thấy được năng lượng con bé tại nơi đó. Thế là Tuấn Khải âm thầm đến thư viện, hơn nữa còn dùng phép ngăn cản không cho nó biết anh tới. Anh đi cách xa để nó không phát hiện ra... Nhưng khi đến thư viện, anh lại không tìm thấy nó đâu. Còn Tiểu Nguyệt, vào được thư viện, nó ngay lập tức choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt nó là cả một thế giới phép màu khổng lồ, lưu trữ những tài liệu và công trình nghiên cứu quan trọng, cùng rất nhiều loại năng lượng kì lạ mà nó chưa từng thấy. Nhưng có điều, cái bóng đã biến mât. Nó không cảm nhận được nữa. Quay lại, nó thấy một sợi dây vàng, cùng cây châm đầu khá đẹp được đặt ở một giá sách kĩ ở góc phòng. Nó cùng Cherry tròn mắt:

- Đẹp thật đấy!

- Ừ, chúng thật tuyệt! Có điều... sao sợi dây này không sáng lấp lánh như cây châm cài này nhỉ?

- Aura, chị thông minh thật đấy. Đến cái đó mà chị cũng nhìn ra. Cherry phục chị rồi!

- Cảm ơn vì lời khen nhé! Được rồi. Để chị phân tích cái dây kì lạ này.

Nói xong, nó đến gần sợi dây hơn, dùng phép thuật làm cho đôi ngươi trong veo sáng lên và bắt đầu phân tích. Còn Cherry thì rảnh rỗi, kiếm mấy cuốn sách để đọc. Nhàm quá mà!

Tuấn Khải vẫn ở gần cửa thư viện. Anh cũng không còn thấy thứ không ổn ở xung quanh đây nữa. Nhưng cùng với việc đó, là anh vẫn chưa tìm được Tiểu Nguyệt ở đâu.

- Mình có thể cảm nhận được năng lượng của cô ấy ở rất gần, nhưng sao chả thấy đâu nhỉ?

... 30s sau...

- OK, xong rồi! Thứ này... chị nghĩ nó sẽ có ích đấy. – Tiểu Nguyệt nó với vẻ rất thỏa mãn – Cherry!

- Gì thế Aura? – Cherry đang mải chuyện tranh ngẩng mặt lên nhìn nó.

- Đi thôi! – Nói rồi, nó lấy cả hai vật đó cho vào túi. Có điều, nó không để ý rằng, sợi dây ấy vừa được nó cầm liền sáng hẳn lên.

- Đươc rồi! Các bạn trở về vị trí đi nào! - Cherry hô một tiếng, những cuốn sách bay trở về giá, nhưng lại va vào nhau, tạo nên tiếng động thật khó nghe. Cherry, thật là hấp tấp mà!

Tiểu Khải ở ngoài, nghe thấy liền men theo rồi đến được đó, bắt quả tang hai chị em nó đang cố gắng dùng phép thuật xếp lại sách. Nó nhìn thấy Khải thì lấm la lấm lét như ăn vụng. Khải Khải hỏi nó, vẻ có chút không vừa lòng:

- Em làm gì ở đây thế Dương Thiên Nguyệt?

- Tôi... tôi đến đọc sách thôi mà! – Nó ấp úng.

- Đang trong giờ khảo sát mà, đọc sách cái gì? Quay cóp ư? Hay ăn trộm? Em không nói dối được đâu! – Tiểu Khải tóc mách, chút trêu đùa hỏi nó.

- Không có, làm gì có! – Nó vội biện minh ngay lập tức.

- Mau mau xếp sách rồi trả đồ vật lại chỗ cũ đi! – Tiểu Khải cười nhạt và lại mắng trêu nó, anh đã biết hết rồi, nhưng vì muốn chọc nó nên nói như vậy xem nó phản ứng sao. Xem ra rất khoái chí.

- Tôi có lấy gì đâu mà phải trả. – Nó vẫn giả bộ :"Anh biết tôi lấy thứ gì đâu, muốn chơi hả, tôi chơi với anh" nó nghĩ.

- Haizz. Được rồi, đưa đây! – Khải Khải xòe tay ra, ý muốn nó đưa 2 thứ đó, tỏ vẻ nản chí.

- Thôi, này. – Nó vờ bỏ cuộc, nhưng rồi chỉ lấy ra chiếc châm đưa cho anh – Trả lại anh, đồ ghê gớm! (Cái này gọi là khẩu xà tâm cũng xà đây này)

" Cô nhóc này cũng cứng đầu nhỉ! Tưởng mình không biết cô ta lấy bao nhiều thứ hả? Được rồi, chơi thì chơi đến cùng. ". Anh đưa tay cầm lấy chiếc châm, đặt vào vị trí, rồi vờ như không quan tâm đến thứ còn lại nữa. "Để tôi xem em định làm gì. Đúng là ngây thơ quá mức, nhưng mà... cũng đáng yêu đấy chứ!". Anh quay lưng, cười thầm và nghĩ. Còn nó thì bị mắc bẫy, lại đi mừng thầm. Và thế là cũng lẽo đẽo theo anh đi ra khỏi thư viện. Sợi dây vàng vẫn sáng mà nó không để ý. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Trương Bảo Khanh:

- Trương Bảo Khanh! – Tròn tròn, ngơ ngác, đến ngạc nhiên...

Cô ta không nói không rằng, cũng không nhìn Khải, mà nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô giám sát Diaspro cũng đến. Thấy Tiểu Khải, cô hỏi, giọng nghiêm nghị:

- Các em làm gì ở đây? Karry, sao em không tiếp tục cuộc khảo sát sinh viên, ở đây làm gì? Còn Thiên Nguyệt, em không định khảo sát sao?

- Không cần phải hỏi nhiều đâu ạ! Bạn ấy vào đây chắc không có mục đích tốt đâu, thưa cô. – Hắc Tử không ngần ngại thêm dầu vào lửa – Đang giờ khảo sát, tại sao cô ta lại ở đây chứ.

Cô Diaspro đã có phần tức giận:

- Có phải không?

Nó đứng từ nãy giờ đã thấy không thoải mái rồi, lại còn bị Trương Bảo Khanh "tâng bốc" lên thế nữa. Bất bình, nó định phản ứng thì bị Karry nắm chặt tay: "Bình tĩnh, để tôi xử lí." – Karry nháy mắt và cho nó biết suy nghĩ của anh. "Được rồi". Và rồi, để cho Karry giải thích, nó lại bắt đầu cảm nhận. Ồ, thì ra từ lâu Trương Bảo Khanh đã để ý đến Karry. Nhưng cô ta vừa quay đi chỗ khác, liền không thấy anh ấy đâu. Cô Diaspro cũng không để ý, cô liền hỏi và hai người bắt đầu đi tìm, rồi gặp nhau ở đây. "Đúng là ở đời toàn chuyện khó đỡ mà!".

-... Đó là toàn bộ sự thật, thưa cô! Em Dương Thiên Nguyệt không có ý gì xấu đâu ạ! – Karry kết thúc câu chuyện.

- Nếu vậy... lần này, cô tha cho các em. Nhưng không có lần sau nữa nhé! Có điều, tôi sẽ cho em Thiên Nguyệt khảo sát trước một chút, nếu không cô bé lại đi làm mấy chuyện linh tinh này. – cô giáo nhẹ giọng trở lại.

- Nhưng... thưa cô...

- Bảo Khanh, em cũng ra đi, mọi chuyện ở đây đã kết thúc.

Nói rồi, cô Diaspro đi khỏi thư viện, Bảo Khanh lại càng thêm tức giận: "Con nhỏ đáng ghét, ta sẽ không để yên đâu!"
- Bảo Khanh, bỏ ý nghĩ đó đi!

- Karry, anh...

- Được rồi, em ra ngoài trước đi.

Trương Bảo Khanh nghe vậy, ấm ức đành đi trước. Sau đó, Karry mới quay lại:

- Tiểu Nguyệt!

- Hả? Gì cơ? – Nó lại sực tỉnh như vừa mới ngủ dậy ^_^

- Đi thôi, ngây ra đó làm gì?

Nói rồi, anh kéo nó đi luôn. Cherry từ đầu đến cuối gật gù vì quá buồn ngủ, giờ mới tỉnh dậy và bay theo ra ngoài. Được cái vừa mở mắt ra, thấy Karry kéo Aura đi, cô bé lại nghĩ gì đó rồi cười một mình... Nó vô thức bị kéo đi:

- Này, anh làm gì mà cô lại tha cho chúng ta thế?

Khải Khải cười rồi lại nhí nhố:

- Tôi sao? Tôi nói là... tôi hẹn em đến đấy để làm việc linh tinh thôi!

(Đồ ngốc, anh không nghĩ ra được lí do nào nữa à?)

- Hả? Anh... anh... Anh đúng là...

- Gì nào? Gì cơ? Nói đi!

Thế rồi, Khải phá lên cười, mặc cho nó nhăn mày nhăn mặt, bày đặt dỗi với anh. Bất giác, tim anh tự nhiên đập mạnh. Ngưng cười, anh quay lại nhìn nó... Sao lúc dỗi mà nó vẫn đẹp tới vậy? Tim anh lại càng đập nhanh hơn. Chuyện gì thế nhỉ? Anh có bao giờ bị như vậy đâu! Thấy anh trân trân nhìn, nó bỗng giật tay ra rồi vênh lên:

- Nhìn gì mà nhìn! Đáng ghét!

- Ấy! Này.

Nói xong, cứ thế đi vào đám đông, nó mặc cho anh đứng đấy, ngây người. Thực sự anh đâu có nói thế, anh chỉ biện là hai người phải gặp nhau tại thư viện trước khi khảo sát tới lượt nó để thực thi nhiệm vụ của WOOHP. Có điều, anh đến nơi thì thấy sách vở ngổn ngang do Cherry làm loạn cả lên! Anh chỉ muốn chọc nó thôi, thật là...

- Karry, lần này anh... không xong rồi... hihi!

Nói rồi, Cherry bay đi, bỏ lại anh một mình. Nhưng cô bé vừa bay vừa nghĩ ngợi lung tung... Rồi cuối cùng, cô bé bay đến lớp Aura mà không quên mấy lần suýt đụng cây bươu đầu.

Cô Diaspro bắt đầu gọi tên:

- Dương Thiên Nguyêt!

- Thưa cô, từ giờ cô có thể gọi em là Aura.

Nó bước lên, một lần nữa khiến hàng trăm con mắt trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt vời, sắc sảo mà dịu dàng, tinh khiết của nó. Lên tới nơi, các giáo viên yêu cầu nó đứng vào máy kiểm tra sức mạnh... Nhưng, chiếc máy không hiện ra được gì, lại còn bị quá tải. Thật kì lạ! Thầy hiệu trưởng lập tức đề nghị nó ra khỏi chiếc máy để kiểm tra xem nó có bị hỏng hóc hay không. Có vài tiếng xì xào:

- Sao thế nhỉ? Chiếc máy làm sao vậy, sao lại không thể khảo sát nổi năng lượng của cô ấy nhỉ?

Rose cũng ở dưới đám đông, nhưng cô lo cho nó hơn. "Không biết bạn ấy thế nào mà chiếc máy không làm việc được nhỉ?"

Tiểu Khải đứng ở xa quan sát, cũng thấy lạ: "Sao lại có chuyện như vậy? Hồi mình kiểm tra cũng bị thế, nhưng thầy Mike nói vì nguồn sức mạnh thực sự của mình rất lớn từ vũ trụ, có điều chưa bộc phát ra được. Mình nghĩ chỉ có mình mới bị như vậy thôi, sao cô bé này lại...".

Chiếc máy rung mạnh, rồi liên tục hiện lên dòng chữ màu đỏ: "THE ANCIENT ENERGY" (Năng lượng cổ đại). Thầy Mike thấy thế vô cùng ngạc nhiên. "Năng lượng cổ đại? Đó là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, nó đã được sử dụng để tạo ra vũ trụ này bởi Dragon và Phoenix, cùng những người cai trị hành tinh Diamond, nhưng hành tinh đó đã bị chìm vào lãng quên rất lâu rồi mà! Sao giờ lại xuất hiện? Ta nghĩ chỉ có Karry mới sở hữu nguồn năng lượng tiềm ẩn sánh ngang với nó thôi, còn cô bé này... rốt cuộc là như thế nào?"

Đột nhiên, có một thứ ánh sáng đỏ ngầu bay đến làm cho chiếc máy nổ tung. Tât cả mọi người náo loạn, nó và Khải ngước lên: quả nhiên có 5 người mặc đồ đen đang lơ lửng ở đó. "Thứ không ổn lúc ấy đây rồi!" – Nó truyền ý nghĩ cho Khải. Anh nhìn nó, rồi gật đầu. Tên đứng giữa mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi đao, gương mặt dữ dằn nhìn tất cả một lượt, rồi khinh bỉ:

- Một lũ ăn hại. Cái trường này thật là tàn tạ mà.

Thầy Mike nghe thấy vậy tức giận:

- Ngươi là ai? Ngôi trường không chào đón ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói như vậy. Làm sao các ngươi vào được đây, đây không phải là nơi mà phép thuật hắc ám của các ngươi có thể xâm nhập.

Người thầy giáo già, đã mấy chục năm nay gắn bó với ngôi trường này, với bao nhiêu thế hệ học sinh, những đứa con thiên tài mà ông xây dựng nên. Ngôi trường là tâm huyết cả đời, ông yêu nó như con, giờ có người lại nói nơi đây như vậy như cứa một nhát dao vào tim ông. Vì... nó đủ đẹp để nuôi học trò nên người.

-Ta sao? Ta là ai liên quan gì đến ngươi. Lão già, ông là hiệu trưởng đó hả? Một chút phép tiên ư? Đơn giản là ta vào được dễ dàng. Hay là để ta sửa sang lại ngôi trường tàn tạ này cho ông xem nhé.

Nói rồi, hai bàn tay giơ lên, hắn phóng ra hai tia điện máu xuống ngôi trường, nhằm vào chỗ của Rose. Mục tiêu của hắn chính là Aura. Nó đứng từ nãy giờ, thấy tia lửa điện gần đến chỗ Rose liền nhào đến:

- Rose, tránh ra.

Vừa nói, nó vừa đẩy cô nàng ra, làm cho tia điện phóng xuống mặt đất, gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. Nó đỡ Rose dậy lo lắng:

- Cậu không sao chứ?

- Mình ổn. Cảm ơn! – Rose đáp.

Hắn đã phát hiện ra mục tiêu, liền ra hiệu cho đồng bọn của mình. Trong nháy mắt bọn chúng đã biến mất làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc.

Rồi bỗng từ đằng sau Tiểu Nguyệt lóe lên thứ gì đó màu đen. Khải Khải thấy thế liền hô to:

- Tiểu Nguyệt, cẩn thận.

Nó nghe thấy vậy, nhưng vừa kịp đứng lên thì một cánh tay to khỏe đã quàng cổ nó và ép chặt nó lại, khiến nó cảm thấy khó thở, Tiểu Khải và Cherry ngay lập tức lao đến:

- Tiểu Nguyệt!

- Chị Aura!

Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nó:

-Thả cô ấy ra! – Giọng của Khải đanh thép.

- Thả cô bé ra. Ngươi muốn gì? – Thầy Mike như ra lệnh cho hắn.

- Lùi lại! Lùi lại hết! Nếu không ta sẽ giết nó! – Hắn chỉ lưỡi đao về phía mọi người và hét.

Thầy Mike lùi lại. Khải nhìn nó, nó chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói "Tôi không sao! Yên tâm đi!". Khải Khải thấy thế liền lùi lại. Tên áo đen lập tức ra lệnh cho mấy tên đồng bọn bao vây tất cả.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Sao lại đến đây sinh sự?- Hiệu trưởng Mike nói, vẻ vô cùng tức giận. Ông rất muốn đánh lại, nhưng ông biết, điều đó là không thể vì ông tuổi đã cao, vả lại, hắn quá mạnh.

- Ha ha... Nếu như các ngươi muốn giữ mạng cho con bé này, khôn hồn thì giao hết nguồn sức mạnh của ngôi trường ra đây, bằng không thì...

-Thì sao? - Tiểu Khải tiếp lời.

- Thì cô bé xinh đẹp này sẽ ... phải chịu thay các ngươi.

Nói rồi, lưỡi đao càng ngày càng xiết chặt cổ nó, rất đau, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Vài giọt máu đã rơm rớm phía da cổ. Nó đưa tay lên vô thức như muốn gạt tay hắn ra.

- Ngươi! Không! – Tiểu Khải sợ hãi, rồi quay lại phía thầy Mike – Phải làm sao bây giờ ạ?

Tiểu Khải lo lắng nhìn thầy Mike, còn thầy Mike nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng, với sức mạnh hiện giờ, e là không làm được gì.

- Thầy ơi! Đừng! – Aura lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ.

- Ai cho cô nói! Câm miệng! – Hắn quát lớn khiến con bé giật mình. Khải Khải quay về phía nó, nó nhìn anh rồi chỉ nháy mắt, anh hiểu hết dược những gì nó muốn nói: "Tiểu Khải! Đừng lo! Thời cơ... sắp đến rồi! Kiên nhẫn đi! Từ nãy đến giờ là tôi cố tình để cho hắn làm càn đấy!". Tiểu Khải khẽ gật đầu, còn nó vẫn nghiêm nghị. Cô giáo Diaspro thấy vậy, nóng nảy quát:

- Thả con bé ra! Ngươi không được phép lấy bất cứ thứ gì từ ngôi trường này.

- Thế sao bà già? Vậy thì...

- Khoan đã. – Thầy Mike lên tiếng.

- Giờ muốn gì nữa ông già? – Càng nói, hắn càng xiết chặt cổ Aura, "Thật là đau!"

- Ta...

- Không được, thầy Mike! – Cô Diaspro quay lại, chặn họng thầy, thầy hình như đang mủn lòng.

- Ta đếm đến 3, nếu ngươi chưa giao ra, con bé này sẽ tan thành tro bụi!

Khải nghe vậy, máu nóng đã lên tận đỉnh đầu, định ra tay nhưng bị ánh mắt nó chặn lại. Trương Bảo Khanh thấy vậy thì mừng thầm.... Hắn bắt đầu đếm, từng chữ:

- 1

Aura đưa tay xuống, thò vào túi để lấy chiếc dây vàng. "Ô, nó sáng lên từ khi nào thế?" – Con bé vô cùng ngạc nhiên. Hắn tiếp tục đếm:

- 2

Mọi người đã hoảng sợ. Cherry đôi mắt đỏ ngầu mà gào lên: "Chị Aura! Chị không thể!". Tiểu Khải thấy có cầm chiếc dây, không biết nó định làm gì, nhưng anh tin thời cơ mà nó nói đã tới, và anh tin ở nó...

- Không thể như vậy được! – Thầy Mike thốt lên.

- 3

Bỗng... tiếng 3 vừa dứt, mọi người sợ hãi che mặt lại vì không biết chuyện kinh khủng gì sắp diễn ra, con bé truyền sợi dây lên tay còn lại, vòng qua cổ và bất ngờ quật ngã hắn đúng lúc hắn dồn hết năng lượng để giết nó. Bị lệch mục tiêu, hất mạnh, sức mạnh đến thẳng hai tên tay sai làm chúng biến thành tro. Cảnh tượng thật đáng sợ. Lưỡi đao trượt đến chỗ Tuấn Khải. Hắn lồm cồm bò dậy, định ra tay lại thì bị Tiểu Nguyệt đá hất vào mặt nên lại ngã xuống:

- Tuấn Khải, lưỡi đao.

Khải Khải ngay lập tức chộp lấy lưỡi đao rớm chút máu của Tiểu Nguyệt đang nằm dưới đất, lia vào 2 tên kia, khiến đầu chúng lập tức đứt làm đôi. Còn nó quay lại đánh nhau với tên áo đen, nhưng không dùng đến một chút phép thuật, mà chỉ như đánh nhau với mấy tên tội phạm trong WOOHP. Nó sợ sẽ không thể kiểm soát nổi nguồn sức mạnh đó. Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Bị Tiểu Nguyệt đánh tới mức phải lùi lại, hắn bỏ áo đen ra, để lộ cơ thể vạm vỡ đầy hình xăm và vết tích của các trận chiến, đặc biệt có hình một con sói, nanh vuốt thật ghê tởm. Hắn ngồi xuống niệm chú, cái mặt sói dần cựa quậy, rồi hóa thành đầu sói và bay ra khỏi cơ thể của hắn, nhắm mục tiêu là Tiểu Nguyệt. Thấy vậy, con bé chẳng ngần ngại vung sợi dây, biến thành sợi dài và quất mạnh vào con sói. Tiếng sói gầm rú vang rợn. Tất cả đều phải che tai lại, vì âm thanh khủng khiếp. Cái đầu bị tách đôi, đau đớn bay về phía chủ. Hắn đứng dậy, định bỏ chạy. Tiểu Nguyệt cảm thấy bắt buộc phải sử dụng năng lượng rồi, một luồng sức mạnh, cơ thể nó liền được nâng lên khỏi mặt đất:

- Chơi thế đủ rồi. Giờ đây, mọi chuyện phải chấm dứt.

Nó giơ hai tay lên, một nguồn năng lượng mang sắc xanh ngọc ngà của biển, cam đỏ như lửa đốt phóng thẳng vào hắn, quét luôn cả xác hai tên kia. Tất cả còn lại là một đống tro. Nó từ từ hạ xuống. Thầy cô, bạn bè như không tin vào mắt mình. Cherry ôm lấy nó:

- Aura, chị thật giỏi.

- Cậu thật tuyệt, Aura! – Rose cũng chạy đến.

- Hay lắm, sao em không nói ngay từ đầu, rằng, sợi dây đó, thực sự có sức mạnh.

- Tôi cũng đâu biết trước, chỉ biết rằng nó có ích thôi. – Nó cầm sợi dây lên – Ây! Nó còn sáng lấp lánh nữa, đẹp quá!

Trương Bảo Khanh hâm hực ra mặt, Phương Khả Khả đứng cạnh vừa nói xấu Tiểu Nguyệt vừa an ủi cho cô ta. Thầy Mike đã đứng bên cạnh nó:

- Em làm rất tốt, cô bé ạ.

- Cảm ơn thầy! Sợi dây này thật hữu ích thầy ạ, em thấy nó và cảm nhận được rằng nó sẽ giúp ích cho mình.

Thầy Mike trầm ngâm "Sợi dây này? Nó đã bị dập tắt từ lâu rồi cơ mà. Sao có thể sáng lên được như vậy?"

Đột nhiên, từ đằng sau, một tiếng rít ghê tai khiến mọi người giật mình quay lại. Trời ơi! Đống tro đang dần khôi phục, những tên áo đen đang sống lại! Nó liền dùng sức mạnh đánh vào đám tro, chúng không hề tan đi mà còn khôi phục nhanh hơn và nhân lên. Nó tròn mắt. Tiểu Khải đến gần:

- Để anh thử.

Một nguồn ánh sáng trắng khủng khiếp bao quanh đám tro. Không thấy động tĩnh. Cứ tưởng anh đã thành công, nhưng nào ngờ... những tiếp nhai rau ráu phát ra, và rồi một đội quân hắc ám hiện ra với số lượng tăng dần theo cấp bội 2. Tên đứng đầu mặt mày dữ tợn, hét lớn:

- Chúng ta đã trở lại!

Trương Bảo Khanh đứng từ xa, tự nhủ thầm rằng sẽ giúp lũ kia tiêu diệt Tiểu Nguyệt, rồi lại cười nham hiểm.

Còn Tiểu Khải và nó thì hoàn toàn sốc:

- Không! Không thể như vậy. Làm sao có thể như vậy. Không thể.

Mọi người đều không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang diễn ra? Phép thuật của Karry không làm gì được bọn chúng. Chỉ có mình nó đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "Thứ này... hình như mình thấy trong sách rồi thì phải.". Rất ngạc nhiên, nhưng, nó có cách. Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ làm sao để hóa giải. Làm sao? Làm sao? Bỗng, nó mở to mắt, rồi khẽ cười. Nó quay sang với Khải:

- Chúng ta không thể tiêu diệt chúng bằng phép thuật được. Năng lượng của tôi và anh sẽ làm cho chúng tăng trưởng nhanh gấp bội, biến thành thức ăn của chúng. Chỉ còn duy nhất một cách thôi. Có điều...

- Có điều làm sao?

- Nó thực sự nguy hiểm với mọi người, đặc biệt là anh đấy, Tiểu Khải.

- Không sao! Đừng lo. Vì mọi người, anh có thể làm tất cả.

- Vậy thì...

Nó liền quay về lũ quái vật kia, lòng bàn tay xuất hiện luồng năng lượng màu tím đen, từ từ dang tay và nói:

- Nhận lấy này!

Ngay lập tức lũ quái vật lùi lại, con bé tức tốc:

- Tiểu Khải, hãy tạo ra một màn chắn bảo vệ.

Khải liền sử dụng phép thuật, xung quanh bỗng hiện lên một lớp màng cực mạnh, bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Sau khi cảm thấy mọi người đã an toàn, nó quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net