Chương 6: Công chúa SOIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống dường như đã sang một trang khác kể từ khi nó vào A2109, nó – Dương Thiên Nguyệt – một cô bé xấu xí, đáng ghét ngày nào giờ đã trở thành người con gái đẹp tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn tài năng, là tâm điểm cho sự săn đón của các chàng trai. Đứng thứ nhất trong top 1% học viên xuất sắc nhất trường, trình độ của nó có thể nói không thua kém Tiểu Khải chút nào, chỉ chậm hơn 1 giây ở tất cả các phát biểu, bài kiểm tra tư duy logic, vì vậy, nó tự nhủ, nó phải cố gắng hơn nữa... cho hơn anh ta... Có điều, tuy là sinh viên gương mẫu, nhưng đối với những trò nghịch ngợm, quậy phá, nó luôn là đứa  "Cầm đầu cả bọn"! Chắc hẳn, cái biệt danh "Tiểu hồ ly" thật là quá hợp với nó. Một tiểu hồ ly với độ cute đạt level max, và độ "quái" cũng cao chót vót luôn. Một tiểu hồ ly được bạn bè yêu mến, thầy cô nể phục vì tài năng,  và Hắc Tử không thích điều đó... Có vẻ như cuộc đời của nó sẽ nở hoa? E rằng không nhanh như vậy! Cũng thật may là A2109 được chia làm 2 nhóm chính: một bên là học sinh học phép tiên, một bên là học ma thuật. Và đương nhiên, Khải và nó học phép tiên, còn Trương Bảo Khanh bên lớp ma thuật. Thật may là hai bên có ranh giới ngăn cách, nếu không chiến tranh đã xảy ra từ rất lâu rồi!

...

Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, trời xanh mây trắng, gió lăng xăng bay ùa vào làn tóc. Cửa sổ lớp học mở toang, đón nhận ánh nắng ấm áp, ngọt ngào...

- Bài học đến đây là kết thúc, cảm ơn các em! Chúc các em một ngày tốt lành! Tạm biệt các em! – Cô giáo chúc một cách dài dòng.

- Tạm biệt cô! Chúc cô một ngày tốt lành ạ! – cả lớp đồng thanh hô to làm nó giật mình. Đang mơ màng trong tiết trời dịu hiền, nhè nhẹ, tuyệt đẹp hôm nay...

Cô giáo bước ra, tiết học "Toán phép thuật – Đỉnh cao của sự logic" đã kết thúc tại lớp A2109, tiếng chuông lại reo lên. Nó đứng dậy, vươn vai thoải mái. Tiểu Khải ngồi ngay dãy bàn đối diện kế bên thấy vậy lại chọc nó:

- Aiya! Tiểu Hồ Ly xù lông kìa! Đừng để lông bay ra khắp lớp đó.

Nói rồi, anh cùng mấy cậu bạn bên cạnh phá lên cười. Nó hậm hực ra mặt, Cherry cũng khúc khích:

- Em cười cái gì hả? Có gì đáng cười không? – Nói xong, nó hất mái tóc dài mượt như sóng tỏ vẻ không quan tâm.

Câu đó lại càng khiến cả đám cười sặc sụa, cười chảy nước mắt nước mũi, đau cả bụng (Chội ôi, ghê quá!). Đúng lúc đó, đột nhiên có 3 tấm poster cùng một tờ thông báo bay vào lớp. Tất cả học viên xúm lại... Ồ! Thì ra là về ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường:

"... Buổi lễ được tổ chức vào ngày 14/9. Năm nay nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi: "Công chúa SOIS". Tất cả học sinh và giáo viên đều là khách mời. Và đặc biệt, nữ sinh nào muốn tham gia cuộc thi sẽ đăng kí ở chỗ cô Diaspro và cô Bella. Phần thưởng cho cuộc thi lần này gồm: một vương miện với danh hiệu công chúa SOIS, trở thành một cặp đôi với hoàng tử SOIS. Đặc biệt hơn, năm nay nhà trường sẽ trao tặng một viên đá thần cho công chúa SOIS...

Thể lệ: mỗi thí sinh cần thể hiện sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và sự sáng tạo của mình thông qua việc nghĩ ra ý tưởng về trang phục, về các tiết mục tài năng và phần xử lí tình huống.

Lưu ý: 

- Không được sử dụng phép thuật trong suốt quá trình dự thi, đặc biệt là ý tưởng về trang phục và năng khiếu. Tất cả sản phẩm đều phải tự mình làm ra, không nhờ sự trợ giúp của người khác.

- Không có sự gian lận trong khi thi, không hỗn xược với giáo viên

- Không vì mục đích cá nhân làm điều sai trái, ăn cắp ý tưởng của người khác, nghiêm cấm hành động trái phép với viên đá thần – bởi đó là bảo vật quý giá của nhà trường... bla... bla...

Trái lại những điều trên, thí sinh sẽ bị loại, thậm chí bị đình chỉ và đuổi khỏi trường. Nhà trường sẽ giảm thiểu tối đa số buổi học để các em có thêm thời gian..."

Đó là toàn bộ nội dung từ thông báo, đồng thời là 3 tấm poster hình các cặp đôi hoàn hảo của trường trong những năm trước. Nó lướt qua tờ thông báo một lượt, chẳng thấy có gì thú vị thì Cherry kéo ta nó lại:

- Aura! Hay chị tham gia đi!

- Không! Có gì hay đâu chứ.

- Sao không có, phần thưởng là...

- Ô! Phần thưởng!

Nó chợt nhớ ra phần thưởng là bảo vật quý giá của trường. Cảm thấy có chút chút hứng thú, nó nhìn lại tờ thông báo: "Phải rồi! Viên đá thần!". Đang suy nghĩ đắn đo thì Tiểu Khải tới:

- Này! Thiên Nguyệt.

- Gì vậy Karry?

- Em tham gia cuộc thi này đi! Tôi nghĩ em khá hợp đấy.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn Karry và cô búp bê xinh xắn bên cạnh nó, mày nhăn lại:

- Sao hai người cứ ép buộc tôi thế nhỉ?

- Đơn giản thôi. Là bởi vì một cô bé xinh đẹp tài năng như em mà không thi thì thật uổng quá! Và một điều nữa, mọi người cũng thích nhìn em tỏa sáng mà, Cherry nhỉ!

- Chuẩn! Anh Karry nói quá đúng luôn.

Hai người nháy mắt nhìn nhau thích thú. Tiểu Khải lại nhìn vào đôi mắt trong veo in đáy nước của nó, long lay tựa giọt mưa trên chiếc lá buổi sớm ban mai, lại dịu hiền như ánh nhật nguyệt... Đôi mắt khiến người ta nhớ mãi, Khải lại càng muốn nhìn nó tỏa sáng. Lòng nó xao xuyến, tim đập nhanh hơn và trên gương mặt bỗng nóng ran như sốt. Cái gì đây? Ngay lập tức, nó nói như thể có một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó:

- Được! Nếu vậy, em sẽ thi. – Giọng nó chắc như đinh đóng cột.

- OK! Vậy thì... tôi sẽ chờ đợi, xem em "cháy" trên sân khấu nhé.

Tiểu Khải nhìn nó, rồi cười ôn nhu quay lưng bước đi. "Anh sẽ đợi em, cô nhóc ạ!" Ơ! Mình nghĩ gì thế? Bỏ đi!". Cái đầu anh hiện giờ đang rối như đĩa nộm, mà chẳng biết vì sao mình lại rối như thế, chỉ biết rằng ai đó đang dần dần ăn gọn đĩa thức ăn trong đầu anh. Aura nhỏ bé ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, rồi cười nhẹ như vô thức... Rồi, nó giật mình, chợt tỉnh: " Hả? Mình mới nói là mình thi sao? Lại còn xưng "em" với anh ta. Thôi, dù gì cũng kém người ta 2 tuổi" Thế là nó không đắn đo đăng kí dự thi. Nhưng tới nơi, nó bắt gặp Trương Bảo Khanh cũng ở đó. Phải rồi! Trương Bảo Khanh, cô ta vừa đọc được tờ thông báo liền ngay lập tức đăng kí tham gia, với mục đích là thu hút sự chú ý của mọi người, và đặc biệt là chàng trai đó. Hai đôi mắt chạm nhau, nheo lại, đồng tử giật giật, tựa như có ánh điện, đôi mắt như viết lên tất cả những ý nghĩ của đối phương. Ngạc nhiên, ganh ghét, đố kị, hận thù – tất cả mọi thứ đang điên lên trong đầu Hắc Tử. Hai con người lại gặp nhau, cô nàng Trương Bảo Khanh lại giở cái giọng gớm ghiếc đó:

- Cô mà cũng tham gia à? Cô nghĩ cô là ai thế hả Dương Thiên Nguyệt.

Máu nóng đã sôi lên tận đỉnh đầu, nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh đáp trả:

- Thế còn cô là ai mà lên tiếng vậy? Trương Bảo Khanh, tôi cho cô biết: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đừng ngồi lì trong giếng mà ôm cái bầu trời bằng vung đó, rồi nghĩ mình là vua! Cô nên nhớ, núi cao còn có núi cao hơn nữa. Cô chưa là gì trong cái thế giới này cả! Đừng nghĩ dùng thủ đoạn là cô cố thể thắng, hãy biết hổ thẹn với chính mình một chút đi! Rồi tôi sẽ cho cô thấy... Dương Thiên Nguyệt... thực sự là ai!

Nói rồi, gương mặt tức giận, nó quay lưng bỏ đi, mặc cho Bảo Khanh đứng đó cứng họng, luôn miệng đòi nó phải trả giá. Cô ta nắm chặt tay, đôi mắt nhìn như muốn giết nó ngay lập tức, đôi môi khá đẹp bặm lại nham hiểm, rồi nhếch lên. Cơn thịnh nộ lên cao. Cũng đúng thôi! Bởi, đúng ra, cái gì cô ta cũng kém hơn Tiểu Nguyệt, ngay đến đấu khẩu cũng thua, vậy mà vẫn ra vẻ ta đây. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chắc cũng là thế.

Bỗng... một màn đen bao trùm xung quanh cô ta, người phụ nữ cầm cây quyền trượng đó lại xuất hiện:

- Bà là ai? Sao bà lại đưa tôi tới đây?

- Bloode... cuối cùng ta cũng được gặp con! – mụ ta sung sướng, nói rồi bay lại gần Hắc tử còn ngơ ngác, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ta. Từng mảng, từng mảng kí ức hiện ra xâu chuỗi và đi vào bộ não cô ta như lấp đầy chỗ trống. Từ từ hạ tay xuống, bà ta nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu của Hắc Tử:

- Con nhớ ra ta là ai chưa?

- Mẹ... mẹ Evilia! – cô ta thốt lên trong hạnh phúc.

Hai mẹ con – một mảng đen xám xịt ôm lấy nhau, rồi Evilia đẩy nhẹ Bloode, và nói:

- Giờ con đã biết con là ai. Con là con gái của nữ chúa quỷ Evilia này. Và con biết đấy! Mục tiêu của ta là con nhỏ Aura kia. Vậy thì... con cần dùng trí thông minh của mình đánh bại con bé đó, phải không con gái xinh đẹp của ta!

- Con đã biết! Cảm ơn mẹ.

Evilia lại lùi dần về phía xa, màn đêm trong tích tắc liền biến mất, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Hắc Tử như chỉ đứng đó trong 1 giây. Không ai biết, chỉ mình cô ta sực tỉnh và cười man rợ:

- Dương Thiên Nguyệt!

Rồi cô ta về lại A2109...

....

Buổi học đã kết thúc, các học viên lần lượt ra về. Vừa đến giờ, nó đã chạy khoác tay Rose, hớn hở:

- Cát Vy này, bạn có biết viên đá thần là phần thưởng cho cuộc thi công chúa sắp tới ấy, như thế nào không?

- Mình chỉ biết chút ít thôi! Bạn hỏi làm gì, à mà... bạn thi đúng không?

- Ừ, mình tò mò nên cũng thi, mình muốn biết nhiều hơn về viên đá đó để có động lực thi ấy mà! – Nó cười xuề xòa nhìn Rose.

- Mình chỉ biết nó là vật rất quý đối với ngôi trường, không dễ dàng gì làm quà như vậy đâu! Thấy bảo, viên đá đó là thứ duy trì cho nguồn năng lượng hắc ám gì đó, và cũng là chìa khóa cho năng lượng đó. Và... mình chỉ biết như vậy.

Nó ngẫm nghĩ, một lát sau, như được truyền điện, nó lại hỏi:

- Cát Vy, năm nào nhà trường cũng tổ chức thi công chúa à? Sao không thấy thi hoàng tử vậy?

- Không phải năm nào cũng thi công chúa, mà năm nào cũng thi Miss SOIS - hoa khôi đó, chỉ là năm nay nâng cấp lên công chúa, vì thế, tất cả đều sẽ khó hơn! Còn hoàng tử á, mình chỉ biết là nhà trường tổ chức duy nhất một lần, rồi tìm ra quán quân và duy trì đến bây giờ - đã thế còn trở thành hoàng tử của thế giới phép thuật, nhưng không biết tại sao không thi tiếp nữa. Và lần đó... người thắng cuộc... là Chủ tịch hội học sinh trường ta.

- Vương Tuấn Khải sao? Karry hả? – Mắt nó tròn xoe.

- Thôi muộn quá, mình về trước nhé. Bye. – Rose tạm biệt nó và rảo bước ra về.

Nó vẫn ngây người ngồi đó, rồi đột nhiên nó đỏ mặt... Cherry bay cạnh nó, nghe thấy nói hoàng tử thế giới phép thuật là Karry. "Lẽ nào... anh ấy... chàng trai đó... Không thể! Sao lại trùng hợp như vậy được?" Mải suy nghĩ mông lung, giật mình, suýt nữa thì cái thân cây lại đón đợi cô bé đáng yêu của chúng ta rồi!

Còn Tiểu Khải thì sao? Từ lúc tan trường, anh vẫn từ xa dõi theo Tiểu Nguyệt, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có sự trìu mến, ôn nhu "Cô bé à! Em đáng yêu lắm đấy!", "Ủa, sao mình cứ nhìn cô ấy mãi thế?" Thôi nghĩ ngợi, anh quay lưng, nhìn bóng nó khuất dần sau hàng cây lâu năm.

...

- Chào bà! Con đã về! – nó nói vẻ hào hứng vô cùng.

- Chào con yêu! Buổi học tốt lành chứ? – Bà Donna hiền từ ôm lấy nó và hôn một cái nhẹ nhàng lên trán.

- Ổn ạ! Sắp tới, con sẽ thi cuộc thi công chúa của trường, bà thấy sao ạ!

- Tốt lắm con yêu. Bà ủng hộ con. Làm hết sức mình con nhé! Được rồi, thay đồ rồi xuống ăn cơm ngay nha con gái.

- Vâng ạ! – nó hăm hở, mừng rỡ chạy lên phòng, còn không quên nhảy vài điệu vui lắm.

Bà Donna đứng đó, cười nhẹ. Từ giờ, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, bà cũng sẽ ủng hộ nó. Bà vẫn sẽ luôn dõi theo nó, và, bà tin rằng, nó sẽ thắng!

...

Chiều dần về, nó dành thời gian vào thư viện bí mật để đọc thêm thông tin về viên đá đó. Đúng như lời Rose nói, đó là thứ duy trì năng lượng DARK EYE – nguồn năng lượng bóng tối khủng khiếp, và cũng là chiếc chìa khóa cho sức mạnh đó mãi mãi. DARK EYE là nguồn gốc của sức mạnh Ngọc Mắt Mèo, hiện tại nó vẫn chưa bị khóa. Và ai đang nắm giữ Ngọc Mắt Mèo? Nó cũng chẳng biết: "Hi vọng không phải người xấu!" Gấp quyển Bách khoa dày 1000000 trang lại, nó kết thúc một buổi chiều một cách nhanh chóng.

Bữa tối qua đi, nó chạy lên phòng và nghĩ ngợi lung tung. Nó nghĩ đến câu thách thức hồi sáng của Trương Bảo Khanh. "Được rồi! Mình sẽ cho cô ta thấy. Không thể để cô ta trở thành công chúa SOIS được, vả lại cũng không thể chấp nhận cô ta với Tuấn Khải." Bỗng... nó sực tỉnh. Gì cơ? Nó ghét để Bảo Khanh với Tuấn Khải thành một cặp à? Có đâu? Nó chỉ là biết anh ta không thích Trương Bảo Khanh thôi! Chỉ có vậy. Nó cười cười...

Rồi tự nhiên, nó bật dậy và bắt tay thiết kế chuẩn bị cho ngày hôm đó: trang phục, tình huống, tài năng. Nó biết đâu, ở một ngôi nhà khá đẹp cách đó không xa, Karry đang ngồi mơ mơ màng màng, tay viết tên từng người trong lớp, rồi đến lượt tên nó, anh bỗng khựng lại, cười cười: "Hi vọng quán quân... là em...". Cái gì? Anh mong nó thắng ư? Bỏ đi! Toàn nghĩ lung tung, ai thắng chả được. Việc người ta đâu đến lượt mình lo. Nghĩ đến đây, anh thấy có chút khó chịu. Nhưng mà, anh cứ muốn lo cho nó cơ! Cứ thích nghĩ đên chuyện của nó. Chắc là... có lẽ là... chẳng qua nó cùng lớp, hay chơi cùng nên anh lo thôi nhỉ. "Bỏ đi! Đúng là nhảm." (Anh ơi là anh, loanh quanh một hồi rồi anh lại vẫn là anh)

Aura ở trong phòng, ngồi viết những ý tưởng đầu tiên cho bộ váy hoàng gia của mình, cuối cùng cũng ra hình thù chuẩn của nó. Đó là một kì công đấy! Nó đã phải ghé những hiệu thời trang lớn trong không gian, rồi cả những phong cảnh đẹp khắp nơi trên vũ trụ bao la này mới có thể làm được. Thử tưởng tượng một cái đầu máy tính như nó mà phải đi nhiều như thế, suy nghĩ như thế đủ để hiểu chiếc váy cầu kì như thế nào, như tâm huyết của nó vậy! Nó và Cherry ngẫm nghĩ kĩ lưỡng lắm luôn! Bước đầu thành công, nó sảng khoái nằm lên chiếc đệm êm ái:

- Xong cái đầu tiên rồi. Mệt thật!

- Đúng đó, mệt ơi... là mệt! – Cherry dài giọng - May là chị dùng phép thuật co ngắn không gian thời gian lại không thì khéo chúng ta đi hết mấy năm không chừng. Chị giỏi thật, chúng ta rời phòng có đúng 5 phút!

Nói rồi, cả 2 lim dim chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, êm đềm sau một ngày vất vả. Nhưng trong mơ, kìa, nó đang mặc chiếc váy đó, đầu đội vương miện, và... nhảy cùng chàng trai có nụ cười mê hồn với chiếc răng khểnh... "Ôi trời! Sao mình cứ mơ lung tung thế!" Đôi môi nó khẽ miệng cười.

Còn Tiểu Khải... anh cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt, bởi cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt nó. "Ngủ thôi! Thật là nhảm nhí!" Nói rồi, anh phủ một lớp phép tiên lên người... và... dần dần chìm vào giấc ngủ...

...

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường như nó đáng lẽ phải diễn ra. Người mong chờ, người tất bật, người sốt sắng chuẩn bị cho cuộc thi... Thấp thoáng tháng 9 đã tới! Cái ngày đó cũng sắp tới, mọi thứ dần dần đã ổn, đã sẵn sàng cho ngày hôm đó.

Quả thật thời gian qua nó đã rất vất vả để làm tất cả những gì tuyệt nhất nó có thể, hoàn hảo, mĩ lệ nhất. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến cái ngày định mệnh, cái ngày mà nó đã bỏ công sức trong hàng tháng qua.

- Cherry, em thật sự thấy chiếc váy này đã hoàn mĩ chưa? – nó vừa nói vừa ngắm nghía chiếc váy lộng lẫy trong tờ thiết kế trước mặt.

- Đẹp lắm rồi mà! Chị đừng lo nữa. Em không nhớ là chị đã bỏ bao bữa gà rán để lo cho chiếc váy này đâu đấy, sửa, thêm họa tiết... Nhưng thực sự, nó rất tuyệt!

- Nhưng sao chị vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu nhỉ?

Bỗng... một cơn gió lùa qua cửa sổ, tờ giấy có chiếc váy bay ra ngoài và bị cuốn đi.

- Ôi! Mẫu của chị! – nó thốt lên như mẹ mất con vậy, vì trong thời gian qua, nó đã coi nó như con rồi.

- Ôi trời! Cơn gió chết tiệt!

- Mau! Theo chị đi kiếm tờ mẫu đó về! Để ai thấy là xong luôn đấy!

Thế là 2 chị em nó tức tốc ra khỏi nhà để tìm tờ thiết kế. Lúc đó cũng hơn 9h tối rồi. Bà Donna đã đi ngủ và bảo vệ ngôi nhà bằng lớp chắn phép kĩ thuật số. Vì thế, nó phải rón rén, áo choàng trùm kín đầu để đi ra mở lá chắn. Tất nhiên, nó có thể làm được dễ dàng vì dù gì thứ đó cũng do nó tạo ra mà! Xong xuôi, nó lén ra khỏi ngôi nhà và bắt đầu tìm kiếm. Đi vòng vòng một hồi, nó bỗng hét lên:

- Ô! Nó đây rồi! – reo lên nhưng rồi nó lại che miệng lại không hàng xóm lại tưởng nó là trộm thì mệt.

- Tạ ơn trời! Hú hồn mà!

- May là không ai biết.

Bất chợt, nó ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời đêm được thắp sáng bởi muôn vàn tinh tú, lấp lánh, kiêu sa và bất tử. "Thật là đẹp! Thật khiến người ta rung động! Ánh sao! Ánh sao ư? Được rồi! Mình biết mình thiếu gì rồi!" Nó quay lại, kéo Cherry về, vừa đi vừa nói, gương mặt thỏa mãn vô cùng:

- Cherry à! Chị biết mình thiếu gì rồi!

- Là gì vậy ạ?

- Đừng hỏi nữa, theo chị!

Và hai chị em nó quay về ngôi nhà một cách nhanh chóng... Đằng xa, trong bóng cây, đôi mắt đỏ ngầu nào đó cùng đôi môi xinh đẹp đang cười một cách ghê rợn:

- Dương Thiên Nguyệt! Haha...

Một tiếng cười man rợ và âm thầm, lén lút, trong màn đêm u tịch.

...

Tại căn phòng của nó:

- Chiếc váy rất hoàn hảo, nhưng còn thiếu về mặt tinh thần.

- Nghĩa là sao? Em không hiểu.

- Ở đây đợi chị, chị sẽ về ngay...

Nói rồi, nó cùng bản vẽ biến mất trong tích tắc.

20 phút sau...

- Chị về rồi! Chị làm em sốt ruột quá!

Thấy vậy, nó cười, một nụ cười tinh khiết, đẹp tuyệt. Rồi nó từ từ mở tay ra. Trời ơi! Một bộ váy hoàng gia đẹp hoàn mĩ:

- Woa, nó thật tuyệt! Làm sao chị...

- Để chị nói nhé! Chiếc váy này thiếu chút ánh sao em ạ. Nếu thiếu nó, chiếc váy sẽ không thể gây ấn tượng được.

- Ánh sao?

- Phải! Chị đã đến Star Market toàn hàng hiệu mới có đấy! Chị phải mượn thiết bị "Ánh Sao Đêm" của người ta để làm thêm cho bộ đồ này đó. Như vậy sẽ gây ấn tượng rất sâu. Em thấy sao?

- Ôi! Aura của em! Em có thể nói gì hơn ngoài một câu: Chị thật sự quá hoàn hảo.

- Stop! Vì giờ là Time to sleep nhé!

Treo chiếc váy, hai chị em nó cuối cùng đã yên bình trong giấc ngủ để trên môi tràn ngập nụ cười.

Ngày 14/9 cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay, các thí sinh dự thi sẽ được nghỉ phép để ở nhà chuẩn bị: nào make up, nào kiểm tra phần thi, tinh thần,... và cũng là để dành thời gian cho việc trang trí trường, sân khấu... Nó ở nhà, tự mình sửa soạn mọi thứ.

- Ôi! Bé con của bà hôm nay đẹp quá! – bà Donna cười, rất ấm áp và bất ngờ nhìn nó.

- Thật sao ạ? Cảm ơn bà! Thôi! Con phải đi đây ạ.

- Được rồi, con yêu! Thể hiện mình thật tốt nhé! Chúc con thành công, kẹo ngọt của bà.

- Con cảm ơn bà rất nhiều, con yêu bà! – nó nói và hôn nhẹ lên má bảo mẫu Donna.

Nói rồi, con bé lấy cái áo choàng khoác lên vai để tất cả bất ngờ đến phút chót. 7h, buổi lễ sẽ bắt đầu. Nó đến từ 6h, rất sớm, ngồi đợi mãi mà mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Buồn chán, nó đến phòng triển lãm của trường. Vừa tới cửa, nó đã bị mê hoặc:

- Woa! Nơi này thật tuyệt!

Rồi nó và Cherry từ từ bước vào. ÔI! Thật là một nới thiên đường. Đẹp quá! Xung quanh đều là những báu vật quý giá của nhà trường đang sáng lấp lánh trong chiếc tủ pha lê. Chúng thật lộng lẫy! Chúng đẹp như chúng được tạo ra là để đẹp, để người ta phải khen chúng hoàn mĩ. Nó đứng ngắm nhìn. Quá tuyệt! Bất chợt, Cherry thốt lên:

- Viên đá đấy!

Nó quay lại, thấy Cherry đang ở trước một chiếc tủ nhỏ nhưng nạm kim cương đang mở thì liền chạy đến. Ồ! Thì ra là viên đá thần – món quà mà nhà trường nhắc đến. Nó được đặt rất trang trọng, ngay ngắn trên chiếc gối gấm màu đỏ, xung quanh là vàng ròng để cố định. Con bé thực sự bị cuốn hút. Nguyệt Nguyệt tới gần, chạm nhẹ vào viên đá, bất chợt, nó sáng lên lấp lánh tuyệt đẹp! Luồng ánh sáng đó bay quanh nó rồi trở về phía viên đá. Nó nhắm mắt và cảm nhận...

"Tất cả học sinh hãy tập trung tại cánh gà, chuẩn bị cho cuộc thi!" nó sực tỉnh, nghe thấy thông báo, nó chạy nhanh ra khỏi căn phòng.

Nhìn tất cả mọi người dưới sân khấu, nó như đang tìm ai đó thì phải. Bỗng đôi mắt trong veo của nó khựng lại. Nhìn gì thế? Không biết nhìn gì mà tới mức không chớp mắt như vậy. Cherry thấy thế, quay về hướng nó. Ôi trời! Từ xa, một chàng trai tuấn mĩ đang đứng nói chuyện vui vẻ. Là Tiểu Khải! Hôm nay anh mặc bộ vest đen lịch lãm, thắt cà vạt và đi giày da. Đặc biệt là bộ tóc đen óng được chải chuốt tỉ mỉ, để lộ đôi lông mày thanh tú. Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net