Chương 8: Lời xin lỗi chân thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Không thể nào! - Trương Bảo Khanh gầm lên, cơ thể như toát ra một luồng băng lanh cóng - Cậu phản bội tôi? Cậu...

Cổ họng nghẹn ứ, Trương Bảo Khanh không thể nói lên một lời nào nữa. Ngạc nhiên: có, sốc: có, tức giận: có. Cô ta cảm thấy chính mình bị tổn thương, bị phản bội nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Thầy Mike xuất hiện phá vỡ khoảng không gian lặng thinh và đắm chìm thù hận ấy, thầy nhìn Trương Bảo Khanh với đôi mắt căm phẫn và tức giận vô cùng:

- Tôi thật không thể ngờ... một cô nữ sinh giỏi của trường như em lại có thể làm ra những chuyện đáng bị sỉ nhục như vậy! Em khiến tôi quá thất vọng!

- Không! Không! Không phải thưa thầy! Em... em không làm gì hết! Chính cô ta – Phương Khả Khả! Cô ta đã xúi giục em! Người đáng bị trừng phạt là cô ta, thưa hiệu trưởng.

Thầy Mike lắc đầu. Thầy thất vọng. Còn cô nàng phản bội kia đang khoanh tay trước ngực, cười nhạt:

- Trương Bảo Khanh, cô phản bội bạn bè đấy chứ, có hơn được ai đâu? Đến nước này rồi cô vẫn còn chối được? Cô nên đi đóng phim đi là vừa. Có lẽ cô sẽ giành giải diễn viên xuất sắc đấy Bảo Khanh ạ!

- Đừng có ngậm máu phun người. Phương Khả Khả! Rõ ràng là cô xúi giục tôi trước.

- Câu đó phải dành cho cô mới đúng Trương Bảo Khanh. Thật tội nghiệp cho người bạn hết mực trung thành với cô. Xin lỗi nhưng tôi không phải Phương Khả Khả.

Búng tay một cái, lớp vỏ bọc bên ngoài lập tức tan biến, và một người con gái hoàn toàn khác hiện ra trước con mắt đang tròn tròn ngơ ngác của Trương Bảo Khanh:

- Tôi là Trịnh Cát Vy – bạn thân của Aura.

Trương Bảo Khanh như chết đứng. Làm sao có thể?

- Các người... các người lừa ta! Vậy Phương Khả Khả đâu... cậu ấy đâu?

- Phương Khả Khả ở đây. - Một giọng nói vô cùng quen thuộc bất chợt vang lên. Đó là giọng nói của một chàng trai.  Anh ấy bước vào phòng, đội quân tinh nhuệ tránh sang một bên:

- Phương Khả Khả đã nghe tất cả những gì cô nói. Cô thật là loại người không thể dung tha.

- Vương Tuấn Khải? Là anh?

- Phải! Chính là tôi – người đã trúng tà độc của cô. Tôi không thể nghĩ rằng cô bỉ ổi đến mức như vậy!

- Không! Không! Không phải! Tiểu Khải của tôi đang nằm ở đây mà!

Chưa nói hết câu, Bảo Khanh quay lạ nhìn cái xác rũ rượi nằm trên mặt đất thì... cái xác tan biến thành một luồng năng lượng khí, cuộn thành khôi cầu rồi bay đến chỗ Tiểu Khải.

- Nó là thứ để thu phục tất cả máu quỷ cô đã gieo vào cơ thể tôi. – Nói rồi, anh đưa nó cho thầy Mike – Tất cả đây, thưa thầy!

Trương Bảo Khanh thì sao? Cô ta rất sốc, đứng trân trân như pho tượng. Dòng nước mắt đang từ từ chảy. Uất ức... Đau lòng... Khi tất cả đã hoàn toàn thất bại... Cô ta đã thua...

- Trương Bảo Khanh! Cậu đối xử với tôi như vậy sao? Cậu... - Phương Khả Khả nãy giờ đứng đó đã lên tiếng.

- CÂM MIỆNG! – Hắc Tử Bảo Khanh hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, như giông tố, như bão táp sắp xé cả bầu trời SOIS.

- Không! Không phải sự thật! Ta không tin! Ta không tin... ta không tin... Aaaaaaaaaaaa

Một luồng phép thuật chuẩn bị được trào ra, thì bị 2 chiến binh giữ lại và vô hiệu hóa nó. Cô ta khóc, bất lực.

- Biết sẽ có kết cục như vậy, sao em còn làm?

Trương Bảo Khanh chết lặng, khô héo:

- Ta... ta thật sự đã thất bại rồi sao? - Ngước nhìn Vương Tuấn Khải, vẫn cái nhìn giận dữ nhưng lại chứa tia giận hờn và oán trách - Anh... không bao giờ là của tôi sao?

- Tôi xin lỗi.

- Hm... đã vậy, muốn chém muốn giết tùy các người! Nhưng... trước khi giết... hãy cho ta biết tất cả sự thật, được không?

- Được! Tôi sẽ kể! – Rose tiếp lời

Thì ra mọi chuyện oái oăm đến thế.

Tối 14/09.

Sau khi bị sỉ nhục trước đám đông, Aura bỏ đi. Thật vô tình Rose lại thấy viên đá âm thầm bay theo cô ấy. Vốn dĩ không tin việc Aura dối trá, nhìn thấy viên đá, càng khiến Rose nghi hoặc hơn.

- Thưa thầy hiệu trưởng, em có điều muốn nói ạ!

- Em nói đi. Ta còn có chút việc. Mời em ngồi.

- Thưa thầy, em cảm thấy cuộc thi có gì đó không ổn. Hồi nãy, khi Aura bỏ đi, em đã thấy viên đá thần.

- Cái gì? Em đã thấy viên đá thần sao? Làm sao có thể?

- Vâng! Là thật thưa thầy. Em thấy nó bay theo cô ấy. Em...

- Em đang nói dối, làm sao có thể. - Cô Diaspro nóng nảy đập tay xuống bàn quát, khiến Rose giật nảy mình.

- Diaspro bình tĩnh. Để con bé nói. Rose, em nói tiếp đi!

- Vâng! Em thấy nó âm thầm bay theo cô ấy, còn tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng êm dịu và đặc trưng. Em chưa bao giờ thấy loại sức mạnh nào giống như thế. Nếu thầy cô không tin có thể kiểm chứng bằng qua cầu phép thuật đi ạ!

- Để thầy thử, thầy nghĩ em đúng. – Thầy Mike dùng tay áp lên quả cầu thủy tinh trong suốt, vài giây sau, hình ảnh viên đá đã biến mất. Rose không sai.

- Thưa thầy! Em nghĩ Aura không hề dối trá và Bloode không hề xứng đáng với ngôi vị công chúa SOIS. Chắc chắn có điều bất ổn ở đây.

Thầy Mike trầm ngâm, trong dòng suy nghĩ của thầy hiện lên hình ảnh có tiếng cười nói vui vẻ, nhưng lại vô cùng quái ác và nham hiểm. Và rồi, thầy bất chợt đứng bật dậy:

- Rose! Theo thầy tới sân thượng. Cả cô Diaspro, đi cùng tôi!

Cả 3 lập tức dời phòng. Nhưng mới bước được vài bước, Rose bỗng đâm sầm vào một ai đó, khiến người đó ngã xuống mặt đất. Rose rối rít đỡ người đó dậy:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi đang... Vương Tuấn Khải? – Rose tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Tiểu Khải? Chuyện gì thế này? Mặt anh xanh như tàu lá, nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ, đục ngầu, xám xịt:

- Tuấn Khải, anh làm sao vậy?

Không trả lời, tiểu Khải bất ngờ ngã khụy, hai tay ôm chặt đầu như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Rose không biết làm thế nào, liền kêu cứu:

- Thầy Mike! Thầy Mike!

Hai giáo viên quay lại:

- Tuấn Khải? Cậu ấy sao vậy?

- Em không biết. Em đột nhiên "tông " vào anh ấy, rồi anh ấy ngã xuống như thế này.

- Diaspro! Cô giúp tôi đưa Tuấn Khải về phòng hiệu trưởng nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ khảo sát nó.

Nói rồi, thầy và Rose một mạch tới sân thượng, thấy toàn bộ việc Bảo Khanh cầm viên đá giả và đóng kịch như thế nào. Viên đá đó là giả, chắc chắn thế. Bởi không một vật gì có thể có uy lực như viên đá thật đó cả.

Hai thầy trò về lại phòng Hiệu trưởng

- Cô Diaspro, Karry sao rồi?

- Thưa thầy Hiệu trưởng, tôi đã dùng năng lượng của mình để khiến bạn ấy bình phục trở lại, nhưng không hiệu quả. Trong người em ấy chứa một thứ gì đó, giống như thứ mà phép tiên vô cùng kiêng kị. Tôi đã đưa em ấy về phòng để nghỉ ngơi.

Thầy Mike nhăn trán ngạc nhiên, vì với phép thuật của cô Diaspro không thể nào lại không có chút hiệu quả.

- Mọi người cùng tôi đến phòng chủ tịch hội học sinh, mau!

- Vâng, thưa thầy!

Tại phòng CTHHS...

Tuân Khải đang nằm bất động trên giường. Thầy Mike lập tức đặt tay lên trán cậu ấy và cảm nhận nguồn sức mạnh bên trong.

1 phút sau...

Thầy mở mắt ra, cả cơ thể bỗng rùng mình, ớn lạnh, thầy ngạc nhiên đến thất thần. Thầy bỗng ngây người ra.

Nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của thầy Mike, Rose lên tiếng:

- Anh ấy sao rồi thầy?

Thầy Mike chưa kịp nói gì thì MC tuyên bố kết thúc buổi tiệc.

-Chúng ta phải theo dõi chủ nhân làm ra chuyện này.

Nói rồi, vòng tròn phép thuật hiện ra, hình ảnh Hắc Tử cùng đồng bọn đang cười đùa đắc trí.

- Chúng ta phải ra khỏi đây. Bloode đang theo dõi Karry. – thầy Mike lên tiếng.

Cả 3 nhanh chóng dời khỏi phòng, nấp vào 1 nơi không xa. Chỉ khi Bảo Khanh đã yên tâm và kết thúc việc theo dõi, 3 người mới yên tâm trở lại phòng Karry. Vẻ mặt Tiểu Khải khá nghiêm trọng, Rose sốt ruột hỏi:

- Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy ạ?

- Cậu bé này đã bị nhiễm máu quỷ.

- Máu quỷ? – cô Diaspro sửng sốt.

- Phải! Máu quỷ là loại năng lượng bóng tối vô cùng độc, bị nhiễm nó sẽ trở nên mất hết lí trí, cảm xúc, không còn tỉnh táo, nặng hơn là có nguy cơ bị biến thành "quỷ vô thức". Nghĩa là quỷ nhưng vẫn không nhận ra đồng bọn và những người cùng học ma thuật. Đây là sức mạnh bóng tối rất kiêng kị với phép tiên chúng ta.

- Thảo nào năng lượng của tôi luôn bị áp chế khi đưa vào cơ thể Karry. – cô Diaspro tiếp lời.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? 

Ngẫm nghĩ 1 lúc, thầy Mike nói:

- Thầy và cô sẽ ở đây chữa trị cho Karry, nhưng, thầy cần em tìm công thức điều chế máu quỷ này cho thầy.

- Cái này... theo em biết thì nó nằm trong tay bọn Trương Bảo Khanh, mà lại không phải công thức viết ra trên giấy. Ý thầy là mang cô ta về đây?

- Không! Với khả năng của em chưa thể nào bắt được Trương Bảo Khanh. Em có biết ai cũng rõ chuyện này không?

- Em nghĩ Phương Khả Khả là người rõ nhất! Họ là bạn thân của nhau thưa thầy!

- Darkley? Mang cô nữ sinh đó tới đây. Chúng ta phải tra khảo.

- Vâng! Thưa thầy!

- À, thầy cho em cái này. – Nói rồi, thầy Mike lấy ra 1 tấm lệnh bài - Đội quân tinh nhuệ SOIS! Nghe lệnh!

Ngay lập tức, 1 đội chiến binh hùng hậu bất ngờ hiện ra.

- Đây là đội chiến binh bảo vệ của SOIS. Họ từng chiến đấu cùng cư dân Diamond để bảo vệ hành tinh Diamond thoát khỏi sự hủy diệt. Nhưng kết quả, hành tinh đó đã thất thủ và chìm vào quên lãng.

- Thất bại? Sao có thể như vậy? Ai là kẻ hủy diệt vậy ạ?

- Có thể, em ạ! Khi đó, đội quân không đủ mạnh. Trong lời tiên tri, chỉ có 1 đôi nam nữ mới có thể khôi phục lại hành tinh trung tâm vũ trụ phép thuật này, và tiêu diệt thế lực hắc ám đang âm mưu bá chủ thiên hà này. Thầy cũng không rõ lắm về đôi nam nữ này, là hậu nhân của người thời đó, năng lượng của họ là bất khả chiến bại, nhưng cho đến nay vẫn không có manh mối gì. Còn về ai là kẻ hủy diệt, thầy không tiện nói với em ở đây. Được rồi, em hãy cầm lấy tấm lệnh bài, thầy tạm giao cho em đội chiến binh này.

Rose cầm lấy tấm lệnh, lòng đầy quyết tâm:

- Vâng! Em hiểu rồi ạ! Em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

- Tốt lắm cô bé. – nữ chiến binh SOIS.

Rose bắt đầu nhiệm vụ. Thầy Mike và cô Diaspro tạo ra một vòng xoáy phép thuật Zenith để phong tỏa cơ thể Karry, không để cho máu quỷ có thể xâm nhập thêm được.

Về thực tại.

- ... Khi đó tôi đã cho người bắt thành công Phương Khả Khả.

"- Cô đã thua. Mau theo tôi về SOIS.

- Không! Các người không có quyền. Bào Khanh nhất đính sẽ cứu ta.

Chưa nói hết câu, cô ta đã bị 2 chiến binh giữ tay lại.

- Đây là lệnh của thầy Hiệu trưởng. Mong cô vui vẻ hợp tác.

Rose bước đi thật giống một nữ chỉ huy thực thụ:

- Thưa thầy, Darkley đã được đưa đến.

- Đưa cô ấy vào đây. Toàn quân trở về vị trí cũ.

- Rõ!

Trong tức khắc, cả đội quân tinh nhuệ đã biến mất, chỉ còn 2 người đang giữ Phương Khả Khả vẫn nhìn trời đất bằng con mắt khinh thường, không chấp nhận sự thật.

Tại phòng CTHHS.

- Darkley! Em nhận ra cậu ấy chứ?

- Là Vương Tuấn Khải. Đương nhiên em biết.

- Vậy em có biết cậu ấy bị làm sao không?

- Thưa thầy, em không biết.

Đã có chút tức giận, thầy Mike hỏi tiếp:

- Vậy em có biết tại sao tôi lại ra lệnh cho Rose bắt em về đây không?

- Lệnh của thầy, làm sao em biết được.

Nhìn thấy thái độ xấc xược của Darkley, cô Diaspro hét thẳng vào mặt cô ta:

- Cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng như thế hả? Tôi không ngờ ngôi trường này lại có một học sinh hỗn láo như cô.

- Darkley! Ta không muốn nói nhiều nữa. Ta cần công thức máu quỷ.

- Máu quỷ là thứ gì? Em không biết!

- Đến giờ em vẫn còn cứng đầu sao? Bỏ cuộc đi, các em đã vi phạm vào điều cấm của học viện này, em nói ra tôi sẽ giam nhẹ hình phạt cho em.

- Em nói em không biết. Thầy không nghe hả?

- Đừng ép ta phải sử dụng đến nguồn năng lượng phép thuật của mình. Tôi thật không ngờ học viện này có thể chứa chấp một học viên như vậy. Em trung thành với bạn bè một cách mù quáng rồi.

Nói rồi, thầy tạo ra một loại phép thuật sáng lóa, lập tức biến Darkley thành vô tri vô giác, cứ thế mà khai ra tất cả. Khi đã trở về bình thường, nhận ra mọi chuyện đã bại lộ, Khả Khả nhắm mắt, buồn rầu. Thầy Mike hạ lệnh:

- Các cô quá độc ác. Ta sẽ không để các cô hoành hành như vậy nữa. Giam cô ta vào nhà tù!

Được dẫn đi, Phương Khả Khả vẫn kêu to:

- Không! Thầy không được làm gì Trương Bảo Khanh!

Thầy Mike bỏ ngoài tai tất cả, triệu tập phép thuật tối cao để chữa cho Karry:

- Rose! Diaspro, giúp ta!

Cả 3 cùng nhau tạp ra một loại năng lượng vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt đàn áp máu quỷ, việc này cần sức lớn trong 24 tiếng. Liên tiếp 2 ngày, mọi người thay phiên nhau chăm sóc Karry.

Tối ngày thứ 2 trong 2 ngày ấy...

- Karry! Anh tỉnh rồi!

- Tôi... tôi sao vậy...

- Em đã bị đầu độc.

Mọi chuyện mọi chuyện được thầy Mike gợi ra trong đầu Tiểu Khải, để xâu chuỗi một phần kí ức đang dang dở.

- Được rồi! Em đã có được kí ức của mình, vậy thì...

- Chúng ta phải xử lí truyện này ngay lập tức! Em đã làm một việc quá sai lầm! Em... sao em có thể mắng Aura như vậy?

Bàn tay Tuấn Khải nắm chặt, anh kể hết mọi chuyện kể từ khi cuộc thi vẫn đang diễn ra. Lúc đó, Phương Khả Khả bỗng đến chỗ anh đang đứng, cho anh một cốc nước ngọt. Khi đó, anh đã không nghi ngờ gì mà vừa uống vừa nói chuyện với cô ta.

- Em đã uống nó. Và ngay sau đó, cả người em bỗng chao đảo, quay cuồng, em không cảm nhận được gì rõ ràng, lí trí, cảm xúc hỗn loạn. Rồi kết thúc cuộc thi, em cứ vô thức mà tin vào đoạn video giả và sỉ nhục Aura. Em thực sự quá sơ suất và hồ đồ. Cô ấy, sẽ giận lắm!

- Tuấn Khải! Anh đừng lo, anh không có lỗi, tất cả là do Trường Bảo Khanh châm ngòi. Aura rất thông mình, trọng tình, trọng nghĩa, cô ấy không dễ dàng gục ngã đâu.

- Anh không biết! Anh không cố ý làm cô ấy tổn thương như vậy.

- Được, giờ chúng ta cùng thầy lên kế hoạch cho chuyện này.

Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra dưới bộ óc của những thiên tài."

- Tôi sẽ ngụy trang thành Phương Khả Khả, còn Karry sẽ tạo ra cái xác giả, đưa 1 chút máu của anh và máu quỷ mà anh ấy trúng truyền vào cái xác đó, rồi dụ cô đến và từ từ nói hết ra, đồng thời thu hồi toàn bộ số máu quỷ cô đã chế tạo được! Mọi chuyện đúng như chúng ta dự đoán. Cô đã quá mù quáng rồi! Trương Bảo Khanh!

Karry tạo ra một vòng tròn phép thuật, đó là phép thuật tìm lại quá khứ. Trong đó, hình ảnh Trương Bảo Khanh đang ẩn nấp ở một nơi tối tăm và dùng ma thuật yểm lên khoảnh khắc Aura tìm kiếm bản thiết kế của mình:

- Đây... là quá khứ huy hoàng của cô hả? Trò này vui lắm sao? Lòng dạ còn ác hơn cả rắn độc? Sao cô có thể làm ra những việc vô liêm sỉ như vậy?

Nghe đến câu nói của Tuấn Khải như xé nát tâm can Trương Bảo Khanh. Tất cả những điều cô làm là vì anh, để có được trái tim anh. Cô ta đã thất bại rồi!

- Các người là một lũ khốn kiếp!

Cô ta gào lên! Trông cô ta chẳng khác nào một con thú dữ muốn xổng truồng cả. Mọi cố gắng chạy thoát của cô ta đều vô ích:

- Lũ khốn! Vương Tuấn Khải! Anh vì cô ta mà mắng ta như vậy. Anh là...

- Tôi là gì? Nói đi! Cô hại tôi và cô ấy ra nông nỗi này, cô còn muốn gì nữa? Từ trước tới giờ tôi luôn coi cô như em gái. Tôi thật không ngờ, cô...

- Tôi không muốn làm em gái anh! Tôi muốn anh thuộc về tôi!

- Đủ rồi! Các chiến binh! Giam Trương bảo Khanh và Phương Khả Khả và ngục tối SOIS, ngay lập tức! – thầy Mike quát lớn, thầy không thể nghe cô ta nói thêm một giây phút nào nữa, thầy thấy kinh tởm.

Tình yêu là cả một quá trình, nó không phải là thứ để người ta giành giật và coi như một món hàng, một con búp bê, vì con người có trái tim. Và trái tim cô ta đã sớm nhuốm màu máu và quỷ dữ rồi!

- Rose, qua việc này, em đã chứng tỏ tài năng và tố chất thực sự của mình. Em xứng đáng là 1 nữ chỉ huy.

Đoạn, thầy lấy một tấm huy hiệu, gắn lên áo Rose, ngay lập tức bộ đồ Rose mặc biến thành bộ giáp của nữ chiến binh.

- Từ nay, thầy phong em làm tổng chỉ huy đội tinh nhuệ SOIS. Hi vọng em sẽ không phụ sự kì vọng của thầy.

- Đội tinh nhuệ SOIS nghe lệnh:

- RÕ!

- Từ giờ, ta- Trịnh Cát Vy, sẽ là tổng chỉ huy của các ngươi. Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức bảo vệ SOIS để xứng đáng với tên gọi đội tinh nhuệ của mình.

- Rõ! Trịnh thống lĩnh!

Tiếng hô vang làm nên không khí ăn mừng chiến thắng của SOIS. Chỉ trừ có anh chàng Karry trầm ngâm ngồi đó: bây giờ Tiểu Nguyệt ra sao rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net