Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều,nó tạm biệt 2 nhỏ rồi xốc balo đi bộ về

Đang đi thì bất chợt bắt gặp 1 hình ảnh chướng mắt vô cùng

1 đám con trai mặt tên nào củng bậm trợn khó coi đang vây quanh 1 cô gái rất là đáng yêu

Bọn chúng thay nhau sờ soạn cô bé đó,cô nhóc sợ sệt cứ lùj về sau cho đến khi chạm tới bức tường phía sau

-Lũ khốn_nó hậm hừ chửi thầm

Đưa đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh chỉa thẳng về phía bọn kia

"Phóc"-Cháy_búng tay 1 cái,nó nói 1 chữ

Lập tức quần áo bọn chúng bốc khói nghi ngút chi chít bén lửa xắp cháy
Chúng giật mình hoản loạn bỏ chạy đi dập lửa
Nó ở đây bụm miệng cười khanh khách,nó lúc đầu chỉ định cho cháy nhúm tóc trên đầu nhưng ai dè học chưa xong phép này nên có chút lố

Xốc lại balo,nó dưng dưng tự đắc đi tiếp về phía trước
Cô nhóc lúc nãy sau khi hoàng hồn liền chạy theo gọi nó í ới

-Chị ơi..chị gì đó ơi!!!!!

-Gọi chị hả nhóc?_nó xoay người lại hỏi

-Vâng!_con bé gật gật đầu,mỉm cười nói

-Hửm??gì em??_nó hỏi

-Cảm ơn chị vì đã cứu em_con bé vui vẻ cúi người cảm ơn

-Hả??? Ai nói chị cứu em ??_nó ko hề biết việc nó vừa làm đã bị cô bé phát hiện

-Em biết rồi!Chị đừng giấu nữa_con nhóc cười tự nhiên nói

-"'Gì đây? Sau con bé biết được chứ"'_nó là đang mang tâm trạng khó hiểu cực độ nhìn con bé chằm chằm

-Hi..cảm ơn chị rất nhiều,em là Mộc Tiểu My..hẹn gặp chị lần sau_con nhóc nói xong liền chạy mất,để nó đứng đó với hàn tá dấu hỏi trong đầu

Ngây người 1 lúc lâu nó chợt nhớ tới việc ko về sớm nhất định sẽ ngủ ở ngoài đường nên tức tốc chạy bộ về

1 tiếng đồng hồ vừa đi vừa chạy trôi qua,cuối cùng nó củng đứng trước cổng của căn biệt thự

Vẫn còn kịp,cổng vẫn chưa khóa
Nó nhẹ nhàng mở cổng rồi lon ton đi vào nhà 1 cách âm thầm nhất có thể

Vào phòng nó để balo lên bàn rồi vào toilet tắm rửa sạch sẽ vì hôm nay toàn đi ngoài đường,khói bụi bám đầy người

15' sau nó bước ra khỏi toilet với 1 bộ đồ thun lửng màu xanh lá,áo có hình mèo mumu rất ư là đáng yêu
Tóc vẫn còn vươn lại vài giọt nước

""Cốc cốc cốc""

-Gì đấy ạ!_nó mở cửa thấy Nguyên liền hỏi

-À! Gọi em xuống ăn cơm ấy mà_Vương Nguyên cười đáp

-Ok! Em sấy tóc xong sẽ xuống,mọi người ăn trước đi_nó nháy mắt tinh nghịch nói

Nguyên xuống nhà trước,nò trở vào phòng ngồi sấy tóc khoảng 5 phút rồi củng đi xuống phòng ăn cùng mọi người

-Woaa!! Thơm chết người lun_nó chăm chú vào đĩa thức ăn trên bàn

-Nào!ngồi xuống ăn cơm luôn đi_Nguyên đưa cho nó 1 cái bát và 1 đôi đũa

Nhận bát đũa xong,nó liền cặm cụi ăn lấy ăn để
Ko gian im lìm hẳn,chỉ nghe âm thanh của bát đũa chạm nhau,có khi còn nghe cả âm thanh bỏ thức ăn vào miệng nữa.

-Khả Nhi!_tiếng gọi của Tuấn Khải phá tan bầu ko khí im thinh này

-Vâng!Gì ạ?_nó hỏi

-Hôm nay em đã đi đâu?_Tuấn Khải bình thản ngồi ăn

-Em đi chơi cùng Ý Hân và Ái Ngọc_nó đáp

-Đi cả 1 ngày,trốn học còn chọc giận Lục Trinh Trinh_Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng liền moi hết tội trạng của nó ra

-Hơ...hì.._nó bỏ đũa xuống,cười như ko nhìn 3 chàng đang chăm chú ăn

-Bọn anh ko trách em về những việc đó đâu,yên tâm!_Vương Nguyên cười tươi nói

-Vâng!Cảm ơn mọi người nhiều nhiều_nó cười đến híp cả mắt

-Nhưng chọc giận Lục Trinh Trinh thì cô ko yên đâu.Đừng vội mừng_hắn lại chen vào 1 câu khiến nó từ 9 tầng mây rớt xuống đau khổ

-Là ý gì đây?_nó mặt mài nhăn nhó hỏi

-Thiên Thiên cậu ấy đang bảo em đề phòng Lục Trinh Trinh đó!_Vương Nguyên mỉm cười nói

-Lục Trinh Trinh cô ta là 1 người thù dai,chuyên gia bám víu.Em nên cẩn thận thì hơn_Vương Tuấn Khải chậm rãi nói

-Hì..mọi người cứ yên tâm.Lục Trinh Trinh cô ấy cùng lắm thì đuổi em ra khỏi lớp vài lần thôi,có gì đâu mà lo_nó cười tươi nói

-Hừm...em nghỉ hơi đơn giản rồi đó._Vương Nguyên chau mày nói

-Chuyện gì nữa ạ?_nó ngửi được mùi kém an toàn tỏa ra từ 3 hot boy

-Lục Trinh Trinh.Cô ta là bán Vampire_hắn dừng mọi động tác nói

-Hả???..hèn gì cô ấy xinh đẹp đến như vậy_nó ngậm ngùi suy nghĩ

-Cho nên nói em đã chọc nhầm người rồi_Vương Nguyên cười nói

-Híc..giúp em với_nó mặt mày đau khổ cầu cứu

-À!! Hình như không chỉ có 1 mình em tham gia chọc giận Lục Trinh Trinh đúng không?_Tuấn Khải hỏi

-Vâng! Còn có cả Hân và Ngọc_nó trả lời

-Thiệt là..sau lại có thêm 2 người họ nữa_Nguyên thở dài tay ôm trán nói

-Sau ạ??_nó có chút gì đó không hiểu cho lắm

-À ko có gì..ngày mai,ngày kia và vài ngày sau nữa bọn anh sẽ giúp em.Đợi đến lúc Lục Trinh Trinh đi công tác là ok_Nguyên cười vui vẻ nói

-Này!!Tôi có nói giúp cô ta à?_hắn lên tiếng phản bác

-Thiên Tỉ à!!Cậu rảnh rỗi thì nên đi làm việc tốt đi.Đừng suốt ngày như người tự kỉ như vậy!_Vương Nguyên nhìn hắn thuyết phục

Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi rời bàn ăn phi thân đi mất
3 người nhìn nhau nhún vai tỏ vẻ bó tay với con người này
.
.
.
.

Au Ciu: chap này dài quá trời quá đất,đọc mỏu mắt lun hel☺☺😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net