Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau trời vẫn cứ trong xanh như mọi hôm
Nhưng hôm nay tâm trạng nó không được tươi tỉnh như mọi ngày,1 phần vì lo rằng Lục Trinh Trinh sẽ giở chiêu áp bức học sinh trả thù riêng,1 phần vì không biết bọn người Vương Nguyên sẽ giúp bằng cách nào khi họ suốt ngày trú ngụ trên phòng làm việc..

Sau khi đến trường nó liền nhanh chân chạy lên phòng học,an tọa ở chỗ ngồi để tránh chạm mặt Lục Trinh Trinh vào ngay sáng sớm.Linh tính mách bảo nó việc đó là không may mắn,tuyệt đối không được phạm phải

-Khả Nhi_Ái Ngọc từ đâu nhảy ra gọi nó khiến nó suýt sán cho nhỏ 1 bạt tay theo phản xạ

-Làm giật mình.Củng may chưa ra tay_nó tay vuốt vuốt ngực,giọng gấp gáp nói

-Hôm nay không đi ăn sáng à?_Ý Hân quăn cái balo màu xanh biển lên bàn rồi hỏi

-Tránh chạm mặt Lục Trinh Trinh là an toàn nhất_nó nhúng vai nói

-Ờ củng phải,hôm qua chọc cô ta giận tới tím mặt luôn mà_Ngọc nhắc lại chuyện cũ còn ngồi cười sặc sụa

-Ừm..kể ra củng không uổng công_Hân cố nén cười nói

-Ừ...vui 1 ngày mà bị hành cả tuần.Xem cái nào vui hơn_nó giở giọng

-Ừ..Lục Trinh Trinh là thù dai mà,cô ta mà chịu để yên chuyện này thì nhất định không phải Lục Trinh Trinh_Ngọc gật gật đầu nói

      ""Rinnnggggggg""

Chuông vào học vang lên in ỏi

-Xong luôn_Hân áp tay lên trán chán nản nói

-Tiết của Lục Trinh Trinh là tiết đầu tiên..tiết thứ 2..tiết thứ 3..tiết thứ 4...trời ơi nguyên 1 ngày_Ái Ngọc ủ rủ nói

-Chậc...2 người ngồi đấy than vãn thì củng thế thôi_nó tặc lưỡi khuôn mặt ngây thơ chưa từng thấy

2 nhỏ còn đang bỡ ngỡ trước câu nói của nó thì đột nhiên nge thấy tiếng la hét oai oái của bọn con gái

««Á Á Á..hội trưởng kìa»»

««Cả 2 hội phó nữa..Á..đẹp trai quá đi mất»»

««bla blo bla blo»»

-Chuyện lạ nha! Hôm nay bộ 3 hot boy xuống lớp học á_Ý Hân như không tin,vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng

-Á!!!hôm nay anh Vương Nguyên vào lớp.._Ái Ngọc bối rối chỉnh lại bàn ghế rồi đầu tóc

-Làm gì ghê vậy mấy cô!_nó lắc đầu bó tay

3 chàng đi nhanh vào lớp tránh khỏi đám girl ồn ào ngoài kia
Ai về chỗ người nấy

-Hi Vương Nguyên..sáng tốt lành!_Ái Ngọc hí hửng cười nói

-Sáng tốt lành! Ngọc nhi_Vương Nguyên tươi chẳng kém,chào lại

Ái Ngọc giật mình khi vừa nghe xong 2 từ cuối.Ngọc nhi sau?đã lây rồi không ai gọi cô như vậy
Kể cả ba mẹ cô.Nếu hôm nay không nhờ Vương Nguyên nói cô củng nhém quên mất mình còn 1 tên gọi thân thiết đến như vậy!

Nghỉ đến đây bất giác môi Ái Ngọc vẽ lên 1 nụ cười đẹp tựa thiên thần,ấm áp bất hữu

-Ngọc nhi!!hôm nay em có ăn sáng không?_Vương Nguyên hỏi

-Ơ...hôm nay em không ăn sáng_Ái Ngọc mỉm cười đáp

-Ừm!vậy thì lát ăn_Vương Nguyên gật gù rồi nói

Vương Nguyên quan tâm Ái Ngọc như thế đấy.Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ngỡ là họ đang là 1 cặp
Nhưng những người từng chứng kiến cảnh,Ái Ngọc 3 lần 7 lượt bị từ chối thì sẽ xem cô là mặt dày hơn cả mặt đường

Bị cự tuyệt như vậy mà cứ bám riết lấy Vương Nguyên

Mà không phải chỉ có 1 mình Ái Ngọc bị cự tuyệt nhiều lần,bỏ qua những ả mặt chét cả tá son phấn ấy thì Ý Hân là người chung tình nhất

Lần nào tỏ tình củng củng bị Vương Tuấn Khải lãnh đạm từ chối mặt dù ở chốn đông người
Lòng tự trọng đã bị cô dẹp sang 1 bên mà chạy theo tiếng gọi của trái tim

..
..

Bàn của Ý Hân yên tĩnh vô cùng,Vương Tuấn Khải anh đang chú tâm vào xấp giấy tờ để trên bàn,không thèm đoái hoài gì đến cô khiến Ý Hân có chút hụt hẫng

Nhưng nhanh chóng Ý Hân đã lấy lại vẻ tinh nghịch hằng ngày,vui vẻ ngỏ ý muốn giúp anh

Vương Tuấn Khải không phải là không để ý đến cô nhóc này,chỉ là cô không nhận ra
Từ lúc vừa đặt chân vào cửa thì Vương Tuấn Khải đã dán mắt nhìn cô chằm chằm để đảm bảo Ý Hân không có 1 vết xướt và mặt mày vẫn hồng hào
Chỉ tiết lúc đó Ý Hân vì quá mê nói chuyện mà không nhìn thấy

..
..

Bàn nó thì hơi nhoi hơn 1 tí.

Hắn hôm nay tốt lạ,không gục mặt ngủ nữa mà chăm chú nhìn ra cửa sổ

Nó thì phá chưa từng thấy,2,3 cái helphone của hắn để trong hộc bàn bị nó vì buồn bực nên mang ra mà tháo tanh bành

Tình trạng hiện giờ là tên quỷ lạnh lùng đang mắng con quỷ phá hoại 1 cách lộ liễu khiến ai củng ngoái cổ nhìn

-Mắng xong chưa??_nó ngoái ngoái tay hỏi

-Thái độ gì đây??_hắn chau mày hỏi

-Gắn lại là được chứ gì!_nó bặm môi,phồng má nói

-Thử xem!!_hắn nhếch môi thách thức

Trước thái độ của hắn càng làm nó tức điên
Hí hoái ráp lại..

10 phút sau...

-Híc..tháo ra thì dễ mà sau gắn lại khó dữ vậy_nó thúc thích nhìn bãi chiến trường mình tạo ra

-""Rinnngggg""

Chuông vào tiết vang lên,Lục Trinh Trinh hênh hoang ôm 1 xắp giấy tờ bước vào lớp

-Chờ đó..tui sẽ xử cô sau!_hắn gé sát tai nó nói

Bất an là tâm trạng của nó hiện giờ

-Cả lớp*đảo mắt nhìn*..Ồhh..hôm nay cả 3 người trong hội học sinh đều có mặt ở lớp à??_Lục Trinh Trinh ánh mắt chớp nhoáng tia điện,rõ hám trai

3 chàng trai ngồi im thinh,mặc kệ Lục Trinh Trinh cứ thao thao bất tuyệt

-E hèm!!..Phùng Khả Nhi_Lục Trinh Trinh tằng hắng gọi nó

-Vâng!!_đang hí hoái sửa chữa đồ thì bị gọi

-Em có xen tôi ra gì không vậy?_Lục Trinh Trinh chau mày hỏi

-Có có có!!_nó cười méo xẹo,linh cảm không lành

-Vậy trong giờ của tôi em đang làm gì đó?_Lục Trinh Trinh trong đầu đang nghĩ kế hoạch trả thù,mặt nham hiểm vô cùng

-Dạ..dạ..dạ..._nó khó khăn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn

-Phùng Khả Nhi đang sữa đồ giúp tôi!cô có ý kiến gì?_hắn tỏ vẻ khó chịu nói

-Ơ..vậy em cứ sữa típ đi,Không sau,không sau_Lục Trinh Trinh tái mặt,vội vàng xua tay nói

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net