Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống,mặt trăng hôm nay to tròn hơn mọi khi,và dĩ nhiên sẽ sáng hơn


Căn biệt thự hôm nay sáng hơn mọi ngày,tiếng cười rôm rã vang khắp biệt thự

3 con người đang tung hoành ngang dọc,quậy tưng bừng

-“Híc hà..ngon quá nha”_Ái Ngọc đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn bàn thức ăn to bự do chính tay tụi nó làm

-“Trời đất.Không ngờ nha”_đột nhiên nó hét lên,xong ngồi cười như điên

-“Không ngờ cái gì?”_Ý Hân khó hiểu hỏi

_nó nín cười,chỉ tay dô bếp nói: -“Không ngờ vì 1 bữa ăn mà phá cái bếp thành ra như dầy”_bụm miệng cười khúc khích

Ái Ngọc nhìn dô bếp giật nảy người, òa lên cười chung với nó

Ý Hân nhìn dô bếp,nhíu mày nhìn ra 2 con khùng ngoài này quát: -“Cười cái gì mà cười. Lo mà dọn kìa 2 con điên”

Công suất tiếng quát của Ý Hân khiến cả 2 giật mình lập tức im pặt,đưa mắt nhìn lại vào bếp rồi gật gật đầu lia lịa

-“Tiểu Nhi”_chất giọng ngọt như mật ong của Vương Nguyên vang lên ngoài mong đợi của bọn nó

3 đứa chau mày,nhăn mặt..đủ loại biểu cảm xuất hiện trên 3 khuôn mặt nhỏ nhắn

_Với tay đóng cửa phòng bếp lại,nó mỉm cười thân thiện đi ra bàn ăn nói: -“Mọi người về rồi ạ?Vào ăn cơm luôn đi”_vừa nói tay vừa ngoắc ngoắc 2 con bạn lại

6 người ngồi vào bàn ăn,mùi thức ăn bay khắp nơi

Người không kiên trì nhất chỉ có Vương Nguyên, cậu chỉ kịp mời mọi người ăn cơm là cặm cụi ăn ngấu nghiến

Bọn fan mà nhìn thấy cảnh này,nhất định bị dọa cho bỏ chạy

Ái Ngọc ngồi đối diện,tủm tỉm cười sung sướng.Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngồi chung bàn,ăn chung cơm với người mà cô thầm thương bấy lâu nay

Bữa cơm trôi qua trong im lặng,chỉ còn nghe tiếng va chạm nhẹ nhàng của bát đĩa

Căn biệt thự lại chìm vào không gian u uất như mọi hôm

Xong bữa cơm,nó nhanh tay đuổi cả 3 chàng trai lên phòng để tránh tội lỗi bị phát hiện

Sau khi đã khẳng định không còn ai ngoài tụi nó thì ngay lập tức,cả 3 xoắn tay áo lên lau dọn

Mất 1 tiếng đồng hồ bãi chiến trường mini mới được thu dọn xong

3 đứa lên phòng,mỗi đứa nằm 1 chỗ lấy không khí

““cốc cốc cốc””_bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa

Nó nhìn về phía Ái Ngọc, hấc mặt ra cửa bảo nhỏ ra mở vì theo suy nghĩ củng như linh tinh nó mách bảo,người ngoài cửa lá Vương Nguyên.
1 phần củng vì ngoài Vương Nguyên ra thì 2 người kia nhất định sẽ không gõ cửa lịch sự như vậy
Vương Tuấn Khải ít khi tìm nó nên có thể dẹp sang 1 bên
Còn Dịch Dương Thiên Tỉ không cần nói,hắn luôn phi thân vào 1 cách tự nhiên không cần hỏi củng như gõ cửa

Ái Ngọc cười nhăn nhó rồi lếch cái thân ra mở cửa,cửa vừa mở đã thấy bộ dạng tươi cười của Vương Nguyên làm bao nhiu mệt mỏi nãy giờ của Ái Ngọc bay đi mất hết,mỉm cười tươi tắn nhìn Vương Nguyên

-“Có làm phiền các em không? ”_Vương Nguyên nhã nhặn hỏi, trên môi lúc nào củng vẽ 1 nụ cười

Ái Ngọc bị nụ cười đó làm cho tim đập như xe ngựa chạy,mặt bất giác ửng hồng,vội vàng xua tay nói: -“Không phiền,không phiền đâu ạ!”

-“Anh sang đây có chuyện gì không?”_Ái Ngọc như nhớ ra,liền hỏi

-“Anh sang nói với tiểu Nhi.Khải ca tìm nhóc ấy”_Vương Nguyên cười ôn hòa nói

Vừa nge đến Vương Tuấn Khải, Ý Hân đột nhiên ngồi bật dậy,tim đập mạnh 1 nhịp

-“Vâng.Em sang ngay.Anh đưa Ái Ngọc đi dạo hoa viên đi Vương Nguyên, dù sau củng tới đây rồi.Không tham quan sau được ”_nó ngồi dậy đi ra ngoài,không quên tạo cơ hội cho Ái Ngọc

Sau khi nó đi,Vương Nguyên củng đưa Ái Ngọc đi dạo
Trong phòng chỉ còn lại Ý Hân, đôi mắt cô thoáng buồn,suy nghĩ gì đó 1 lúc lâu.Ý Hân đứng dậy và ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net