Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả Nhi bất ngờ đợt hai,Vương Tuấn Khải không chỉ biết cô là một Thiên Thần mà còn biết cô là một Thiên Thần đã mất đi đôi cánh trắng..

Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của nó,Tuấn Khải khẽ lắc đầu cười khổ nói:“Kinh ngạc như thế làm gì?Nhớ lúc em biết bọn anh là Vampire còn không có kinh ngạc như bây giờ nha~” Tuấn Khải nói, nửa thật nửa đùa kiến nó hồi hồn nhìn anh cười cười

-“Nói vậy là..hai người kia đều biết a~?”

-“Ừm!! Biết tất tần tật!”

-“Thiên..Thiên Tỉ anh ấy củng biết? ”

-“Ừm!”

-“...” tâm trạng hiện tại của nó là đang vô cùng lo sợ không yên,họ đều đã biết nhưng không ai vạch trần nó cả,đây là đang cho nó cơ hội hay là đang thương hại nó đây?

“Em đừng có suy nghĩ lung tung.Bọn anh không vạch trần em là vì em lương thiện,tóm lại em rất tốt..Không có ý gì xấu về chuyện hại bọn anh..em đã như vậy thì làm sau bọn anh vạch trần em được ” Tuấn Khải vừa nói vừa cười,đôi mắt ánh lên tia vui vẻ

Ha~~...thật cảm ơn nha đại ca” Khả Nhi mỉm cười tinh nghịch

Mọi chuyện phiền muộn,rắc rối liền nhanh chóng bị dẹp sang một bên..nó và Tuấn Khải cùng ngồi trò chuyện vui vẻ,nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,trông vô cùng vui vẻ

Đang trò chuyện đột nhiên nó nhớ tới chuyện gì đó sau đó liền cất giọng hỏi:

“A~..đại ca.Anh có thích Ý Hân không ?”

Tuấn Khải bất chợt đờ người,ngay cả người nào đó vừa tới cửa củng đứng hình

Chuyện này...à..chuyện này.....”

“Thế nào??”

“Em có thể hay không nói cho anh biết con người và Vampire thì làm sau có thể ở bên nhau”

Tuấn Khải ngã người ra sau ghế ngắm hờ đôi mắt,thái độ vô cùng khó xử

Bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng khó xử khi nghe xong câu nói của Tuấn Khải..giữa con người và Vampire đã định dù ra sau cũng chẳng thể ở bên nhau được..

Trong không gian yên ắng đến tột cùng ấy bỗng chốc từ ngoài cửa truyền đến tiếng vỡ toang của một thứ gì đó

Khả Nhi nhanh nhạy phản ứng liền chạy ra mở cửa.Bắt gặp Ý Hân đang đứng đờ người như tượng gỗ ở trước cửa phòng,dưới chân còn có vô số mảnh vỡ của cốc thủy tinh

Nhất thời không biết làm gì nó đành cầu cứu nhìn Tuấn Khải

“Vào đây đi

Tuấn Khải không phải là không biết người đứng trước cửa là ai,anh chính là muốn Ý Hân chết tâm đối với anh,không còn thứ gọi là tình yêu nữa,mặc dù tàn nhẫn nhưng anh vẫn phải làm...

Dương Ý Hân hoàn hồn sau đó liền trấn tỉnh bản thân,từng bước tiến vào trong phòng

"Cạch" tiếng chốt cửa vang lên,nó yên ắng đứng sang một bên không làm phiền hai người này

Tuấn Khải xoay người đối diện với Ý Hân, cất giọng: “Vừa nãy!em có phải đã nghe hết?” đôi mắt Tuấn Khải như xuyên thấu tâm cang người khác,một mực nhìn thẳng vào mắt Ý Hân

“Dạ!” Ý Hân hoản loạn tâm tình,đôi mắt như xắp trào nước nhìn Tuấn Khải chăm chăm..trong lòng cô lúc này chính là đau đến không tả nổi,người mà mình yêu đến tận xương tủy lại không phải là con người mà là một loài Vampire mà người người kinh sợ..không phải hôm nay nghe chính miệng anh nói thì dù có đánh chết cô củng không tin!

Sau một loạn rối bù trong đầu,cuối cùng Ý Hân củng lấy lại bình tĩnh vốn có,híc thật sâu để ổn định tinh thần sau đó cất giọng:

“Nhưng mà em không có sợ! Tuy anh là Vampire nhưng anh rất tốt,anh không giống như những gì người ta nói về Vampire..em hoàn toàn có thể chấp nhận..điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của em dành cho anh đâu!”

Nghe được những lời này phát ra từ miệng của Dương Ý Hân, tim Tuấn Khải như đánh lên một hồi chuông thật mạnh..không chỉ là riêng anh mà nó đứng bên cạnh nghe xong củng choáng không ít,biết thời biết thế bản thân nó liền không muốn làm kì đà,dùng phép phi thân đi mất..

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ,trạng thái vô cùng lặng im,đâu đấy như xắp nghe được tiếng gió lùa vào từ khung cửa sổ khiến căn phòng như giảm nhiệt..lạnh vô cùng

Mãi thật lâu sau đó Tuấn Khải lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này : “Không cần miễng cưỡng như vậy!”

Chất giọng trầm thấp của anh như đánh mạnh vào tim Ý Hân một lần nữa,một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt cô

“Em là nói thật,không có ý gì gọi là miễng cưỡng cả”

Tuấn Khải nhìn không rời khuôn mặt ấy,đôi mắt anh thoáng chút đau lòng khi trông thấy giọt nước mắt của Ý Hân, không nỡ..bây giờ lương tâm anh chính là không nỡ khiến cho cô gái này vì anh mà đau lòng thêm nữa

Tuấn Khải rời khỏi ghế ngồi,từng bước tiến đến đứng trước mặt Ý Hân

“Anh tổn thương em như vậy,em không chút nào chết tâm với anh sau?”

Tim Ý Hân run nhẹ sau đó liền lắc đầu ngoầy ngoậy,nói:

“Mặc kệ anh đã từ chối em bao nhiêu lần,mặc kệ anh không thèm nhìn đến em bao nhiêu lần,mặc kề anh là Vampire đi chăng nữa thì em vẫn mãi không chết tâm đối với anh”

Tuấn Khải thoáng sững sờ sau khi nghe Ý Hân nói, cảm giác lúc này chính là vừa đau lòng lại vừa vui vẻ..anh không chần chờ mà vươn tay kéo cô ôm vào lòng..

Dương Ý Hân cứng đờ người, tiếp xúc gần như vậy là điều mà cô chưa từng nghĩ tới nhưng không ngờ hiện tại là Vương Tuấn Khải đang ôm cô..Ý Hân có thể nghe được nhịp tim của anh,cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rắn chắt của anh truyền đến..cảm giác vừa vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net