Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dạo này Ciu cạn ý tưởng,nghĩ thế nào cũng chẳng ra..cho nên..😁😁..hôm nào có ý tưởng Ciu sẽ ra nhiều chap..còn hôm nào hk có ý tưởng thì cho ra chap ít ít..thanks)

.....  .  .......... .... ....

Trong khi ở một nơi đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thì ở một nơi gần đó,hoa viên nơi có Vương Nguyên và Ái Ngọc đang người đi trước kẻ đi sau dạo quanh

Bầu không khí có chút ngượng ngịu,không ai mở một lời..cảnh này chính là làm nó nhìn mà tức muốn bốc khối đầu ,không chờ được thêm nữa nó liền dùng truyền âm nói chuyện với Vương Nguyên

“Nguyên ca à..Khải ca và Ý Hân đã hợp thành một cặp rồi đấy.Lần này anh cũng phải nắm bắt cơ hội..nói rõ với Ái Ngọc.Một là chấp nhận,hai là từ chối..chứ nhìn hai người như vậy,người bạn như em đây thật sự chịu không có được ”

Vương Nguyên khó xử nhìn Ái Ngọc ở phía sau, sau khi nghe nó nói về chuyện của Tuấn Khải và Ý Hân thì thật lòng Anh rất muốn nói chuyện rõ ràng với Ái Ngọc nhưng Anh sợ khi biết được sự thật thì cô sẽ đau lòng..mà Anh thì không thể nào đứng nhìn Ái Ngọc đau lòng được

“Nguyên ca”

Dòng suy nghĩ hỗn tạp của anh sau đó liền bị tiếng gọi của Ái Ngọc làm tan biến hết..

“Chuyện gì? ”

“A...không có chuyện gì. Chỉ là em thấy anh cứ đờ người ra như thế nên gọi vậy thôi” Ái Ngọc mỉm cười ôn hòa,nụ cười này của nhỏ càng đánh sâu vào nội tâm của Vương Nguyên hơn chút nữa.

“Có thể hay không để anh nói cho em biết một sự thật” Vương Nguyên gượng cười hỏi

“Chờ chút..em biết sự thật đó là gì rồi!!”

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Ái Ngọc,vẻ mặt của nhỏ vẫn là bình tĩnh và vui vẻ như mọi khi..

“Em biết?? ” Vương Nguyên khó tin hỏi lại

“Vâng!! Chuyện anh..các anh không phải là người”

“Em...em biết từ khi nào?”

“Cũng mới đây thôi a~..từ cái lúc em bước vào nơi này!”

“Em làm sau mà biết được.. Những điều này không phải ai cũng nhìn ra được? ”

“Ậy..em là tín đồ của những chuyện mà người khác cho là hoang đường này mà. Những điều về Vampire, căn bản em đã thuộc hết phần lí thuyết” Ái Ngọc hăng hái nói, vẻ mặt cứ như đang được khen thưởng..

“Thật không ngờ” Vương Nguyên còn đang hoang mang, chăm chăm nhìn cô gái trước mặt

“Nhưng những thứ đó căn bản là không có ngăn được chuyện em yêu anh!” Ái Ngọc mỉm cười dịu dàng nhìn Vương Nguyên, đôi mắt nhỏ sáng như sao trên trời,lấp lánh khó cưỡng..

“Thật mong em nói câu này!” Vương Nguyên hiện tại chính là xuyến xao trong lòng,mừng rỡ ôm Ái Ngọc vào trong lòng

Hai người họ sau bao trắc trở cuối cùng lại có thể cùng chung một nhịp đập..mặc dù phía trước còn bao nhiêu là gian nan nhưng miễng là có nhau thì họ đề vượt qua tất ..nó tin vào điều này!

.
.

Phùng Khả Nhi rảo bước trên hành lang tầng 2,sau hai lần chứng kiến hai cặp đôi lâm li sướt mướt thì hiện tại nó đã hiểu vì cái gì mà 4 người họ không thể nào xa nhau được dù cho thế nào,cái này người ta thường gọi là duyên phận.!!

“Thật công nhận một điều là chuyện cô làm khá là tốt”

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu suất hiện đứng tựa người vào bức tường lên tiếng nói.. Khiến nó xuýt nữa la toáng lên vì bị hù,nó là vậy,thà rằng con ma đứng trước mặt nó làm trò còn hơn từ trong góc nhảy ra..tên này có ngày bị nó đánh tuỳ tiện một trận nhừ tử cho bỏ cái tật thích dọa người.

Nhìn kĩ hắn một chút nó liền phát hiện hắn có chút khác lạ,hôm nay không mang một biểu cảm nữa mà đa dạng và phong phú hơn chút chút..trên người cũng giảm bớt hàn khí một chút..ậy..đúng là thời thế thay đổi mà,con người cũng thay đổi!!

“Không cần nhìn như vậy!..Chỉ là muốn đổi mới một chút”

Nó nghe xong thì liền gật gù..bộ dạng trông có vẻ hiểu đấy.Nhưng nội tâm nó thì chả hiểu cái mô gì cả

.
.
.

Hiện tại thì nó và hắn đang an tọa trên sofa trước sảnh,nó thì chăm chú dán mắt vào tivi xem gameshow,hắn thì quởn quá ngồi đấy,lâu lâu lại ghé mắt xem tivi một lát..cảm thấy không có cái gì hay thì liền đảo mắt sang chỗ khác.

“Ậy..cái kia người dẫn chương trình sao mà nói chuyện vô duyên thấy sợ”

Đang yên đột nhiên nó hùng hỗ la lên,chỉ vì bức xúc cái người mc trong tivi kia..

“Đúng là có bệnh” hắn lên tiếng,xém tí nữa là bật cười

“Hừ...ta đây đại nhân đại lượng không chấp với tiểu nhân”

Trên đầu hắn liền nổi không ít vạch đen,nói:

“Tiểu nhân..ai là tiểu nhân”

Thì đó..ở đây chỉ có hai người thôi.Tui là đại nhân còn lại là tiểu nhân” nó hăng hái nói, thái độ trông vô cùng vui vẻ

Đôi mày thanh tú của hắn liền chau lại,trên đầu hàn tá vạch đen đang xuất hiện..

Ngửi được mùi nguy hiểm,nó nhanh nhảo nhảy ra khỏi sofa co chân chạy tọt lên trên lầu đứng nhìn xuống..vẻ mặt vô cùng thỏa mãn

(Ciu xin lỗi mấy bạn nhiều vì Ciu ra chap trễ..hứa là chủ nhật nhưng vì một tá lí do của cái phone của Ciu nên làm gián đoạn việc ra chap..thành thật xin lỗi *cúi đầu 1 góc 60 độ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net