Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời mọc ngày hôm sau!!

Mới sáng sớm hôm sau nó đã bị lôi dậy từ trên giường không thương tiếc

Chuyện là hôm nay không phải đến trường thì nó phải ngoan ngoãn dậy sớm để thực hiện hình phạt của mình..mà cái người đã nhẫn tâm dựt nó xuống khỏi giường không ai khác mà chính là con bạn thân có trăng quên đèn của nó – Dương Ý Hân,nghe lời Tuấn Khải vô cùng..haiizza,đúng là mê trai thấy sợ.

Càng nghĩ nó lại càng tức,hôm qua nó còn tốt bụng giúp bọn họ nhưng mấy cái người đó thẩm chí còn không có cảm ơn mình mộ tiếng mà mới có chuyện nhỏ nhặt đó thôi là đã phạt rồi..

Vừa suy nghĩ,vừa tức,vừa đi..đến vườn khi nào nó cũng chẳng hay,đến khi nhận thức được thì bản thân đã đâm đầu dô bụi bông hồng đầy gai.Không nhờ hắn kịp thời kéo lại thì bây giờ nhất định là không có toàn thây rồi ~~

Ây..xém nữa toi.Cảm ơn, cảm ơn nhiều!" nó xuýt xoa cái tay không may bị trầy đang nhuốm màu đỏ nhẹ,tuy là bị trầy nhưng cũng rất là rát nga_

mắt để trang trí à? việc đi đứng thôi cũng không xong” hắn lạnh nhạc nói,giọng nói có phần giống trách mắng cũng có phần giống lo lắng

Biết rồi,biết rồi..đúng cái lão già lắm lờinó thù hằn nhìn hắn,không thấy tay người ta bị trầy à..ở đấy còn giở tròn trách mắng

Hắn mặt kệ nó nói cái gì cũng được,đưa tay ra kéo cánh tay bị trầy của nó..cẩn thận và nhẹ nhàng

Nó thắc mắc nhìn hắn,đột nhiên từ cánh tay truyền đến một cảm giác mát lạnh vô cùng,còn rất là dễ chịu nữa chứ.. lát sau hắn buôn cánh tay ra,nó lính quýnh xem đi xem lại trên cánh tay nhưng mà chẳng có thấy vết thương lúc nãy đâu cả..nó liền đưa ánh mắt biết ơn nhìn hắn

không cần nhìn như vậy.Chú ý một chút!" hắn băng lãnh nói

Cả hai bắt đầu công việc chăm vườn của mình,mỗi người một việc

Ha~..không phải bồ công anh sau? Sau lại mọc đây” nó thích thú nhìn những bông hoa mỏng manh màu trắng nhỏ đang thoát ẩn thoát hiện dưới những luống hoa hồng gai góc kia

Bồ công anh loài hoa cũng như loài cây dễ thích nghi. mọc đây cũng chuyện bình thườnghắn lãnh đạm nói

Nó cười xòa,gật gù tỏ vẻ hiểu

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng,buồn tẻ

""Vù  Vù Vù """

Chợt,một cơn gió lạ thổi mạnh qua khu vườn

Nó và hắn trao đổi ánh mắt,đề phòng nhìn xung quanh.Nơi đây vốn có bày kết giới,đáng ra phải yên ắng mới đúng, cớ sau lại có chuyện lạ như vậy ?

Gió lại nổi,kèm theo đó là hàng loạt những tên Vampire cấp E xuất hiện,mùi máu trên người bọn chúng theo gió mon men trong không khí khiến nó thật muốn nôn đi,tanh vô cùng

Ánh mắt bọn chúng tràn đầy thèm khát nhìn về phía nó và hắn, sự khát máu lộ rõ trên khuôn mặt chúng

Hắn kinh tởm nhìn bọn chúng,ánh mắt rét lạnh và hung tàn

"" Bùm ""

Một tên hung hăng lao về phía hai người, hắn không nhanh không chậm lập tức đánh một đòn khiến tên đó văng ra xa,thân thể va mạnh vào bụi hoa hồng đầy gai,tan biến.

6 tên Vampire cấp E giờ chỉ còn 5 tên.Nhìn thấy đồng bọn mình bị giết,những tên còn lại liền hùng hỗ xông lên.. gầm gừ như thú dại

Nó và hắn bị bao vây.Hắn nhếch mép lạnh lùng nhìn một loạt những tên đó, ánh mắt hiện lên sự chết chóc

Bọn chúng lao vào,tuy là nó vừa khôi phục vài phần sức mạnh thôi nhưng cũng không khó để đối phó với mấy tên này.Hắn một phía,nó một phía..

Hắn tàn nhẫn ra tay,một đòn liền chí mạng..Nó thoải mái né người,thân hình nhỏ nhắn luồn lách nhanh như chớp,tiếp theo là ra đòn vào tử huyệt của chúng.

Thoáng chốc là đã giải quyết xong tất

“ Ậy.. bọn chúng tại sau lọt đây được chứ ” nó nghi hoặc nhìn hắn

Tôi không biết! ” hắn nhún vai đáp

Top người Vương Tuấn Khải từ phía sau hoa viên bên cạnh chạy sang,vẻ mặt ai cũng tràn đầy sự nguy hiểm

đây cũng xuất hiện những tên vampire cấp E à? ” Vương Nguyên lo lắng hỏi

Nó cười xòa,gật gật đầu

Ý Hân cùng Ái Ngọc vội vã đi đến xoay nó vòng vòng,vẻ mặt vô cùng lo lắng

Khả Nhi.Bạn sau không? bị thương chỗ nào không? ”

A ..không nga.Mình rất là bình annó cười tươi,xua tay nói

.
.
.

Author : Sẵn tiện thông báo cho mấy đọc giả thân yêu biết lại lịch đăng chap nha!! … tuần này thì là chủ nhật nhưng bắt đầu từ tuần sau thì là thứ 4 và chủ nhật. Bạn nào có ý kiến về lịch đăng thì cmt  góp ý để mình xem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net