Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Khả Nhi giậm chân hùn hụt bước đi mãi về phía trước mà không để ý sau đó không báo trước mà va vào một ai đó ngã nhào xuống sàn.

-A!! Xin lỗi bạn làm sau không?. Thật xin lỗi a!.....một giọng nữ vội vã vang lên,cuốn quít đỡ nó dậy

Phùng Khả Nhi đến nay mới ý thức được là nó vừa một cú tiếp đất ngoạn mục,thân thể hiện tại mới cảm giác ê ẩm

-Không đâu a~. Tại mình đi không nhìn đường thôi....nó cười ngượng ngùng,ngước mặt lên nhìn một thân ảnh trước mặt

Phùng Khả Nhi kinh ngạc trợn tròn hai mắt,vẻ mặt khó tin đến vô cùng . Người hiện tại đứng trước mặt nó đây là một cô gái có dung nhan phải nói là khuynh quốc khuynh thành a!. Khuôn mặt thanh tú đến từng cm,làn da trắng hồng không tì vết. Còn có đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm,mái tóc dài màu xanh biển càng làm toát lên vẻ ngoài dịu dàng,nhẹ nhàn như nước của cô ấy.

- Xin chào! Mình Gia Đình. Rất vui được làm quen với bạn!.....cô gái đó vui vẻ tươi cười nhìn nó

Đối với bộ dạng thân thiết như thế này thì làm sau nó bỏ lỡ được chứ

- Xin chào! Mình Phùng Khả Nhi. Bạn bao nhiêu tuổi,học lớp nào a?

- Mình 18 tuổi a! ..vừa mới chuyển đến thôi .

-Vậy em phải gọi chị một tiếng chị rồi . Em nhỏ hơn chị một tuổi.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong vòng 30 phút,người nói chủ yếu là nó thôi. Còn người kia chỉ cười và đơn thuần trả lời vài câu

- Được rồi tạm biệt chị.

Phùng Khả Nhi vẫy tay chào tạm biệt sau đoa xoay người hướng cầu thang mà bước

Lý Gia Đình trong khoảnh khắc Phùng Khả Nhi vừa xoay người đi thì hết thảy những nét dịu dàng trên mặt đều biến mất,khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Bàn tay thon thả khẽ động tạo ra một quả cầu băng nho nhỏ tiến về phía Phùng Khả Nhi va chạm một lực mạnh khiến nó không phòng bị mà ngã xuống chân cầu thang thật cao.

Lý Gia Đình vội vàng hét toáng lên rồi chạy đến bên nó đỡ nó dậy,không lâu sau mọi người ùa đến phụ đưa nó vào phòng y tế

# Phòng hội trưởng

- Hội trưởng. chuyện rồi. Không xong rồi........một nam sinh hớt ha hớt hải chạy vào,trán đổ đầy mồ hôi,không ngừng thở dốc

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện ? ....Vương Nguyên đau đầu nhìn nam sinh kia,chuyện gì mà làm quá lên đến như vậy chứ?

- Bạn học Phùng Khả Nhi vừa bị cầu thang hiện tại đã đưa đến phòng y tế.

- CÁI GÌIIIIII???…… đồng loạt bọn người Vương Tuấn Khải hét lên

.
.

# Phòng Y Tế

Phùng Khả Nhi đầu quấn băng gạt,tay xứt thuốc đau đến nỗi mặt mài biến sắc nằm trên giường bệnh.

Không lâu sau bọn người Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng có mặt trong phòng y tế,bộ dạng ai cũng lo lắng đến độ nhăn mài,nhăn mặt
- Như thế nào lại bị cầu thang?.....Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng nhìn trân trân vào nó hỏi

- Cũng không biết. Chỉ biết đến lúc nhận ra thì đã thương tích đầy người rồi!... Nó nhún vai đáp

Lúc này nó định kể về chuyện gặp Lý Gia Đình nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng chị ta nên đành không nhắc đến nữa.Nếu lần sau còn gặp lại nhất định sẽ hảo hảo giới thiệu với mọi người.

Mà trong lúc trước cửa phòng y tế bọn học viên bu như kiến thì Mộc Tiểu Miêu chính là đang cực nhọc chen chút khỏi họ để đi vào trong thăm nó. Đứng trước cửa phòng bất chợt mũi Tiểu Miêu bắt được một mùi hương có phần quen thuộc,là mùi của Vampire quý tộc nhưng suy nghĩ chưa thành hình thì đã bị tiếng gọi của Vương Tuấn Khải làm cho vội vàng đi vào trong

Lý Gia Đình từ trong đám người ấy,khóe môi lại nhẹ nhàng nâng lên thành một đường cong quyến rũ nhưng chất chứa sâu trong đó là băng giá và tàn nhẫn. Đưa mắt nhìn vào trong một lần nữa, cô ta xoay người biến mất khỏi đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net