Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho 3 đọc giả tích cực nhất lun a~
Iu lắm 💓💓. Cứ việc bóc tem đều đều thì truyện sẽ nhanh chóng ra thôi 🍀🌱😘
MaiMaiHoang9. user97442740.
SherryNgoc
....
....

Xế chiều. Bọn người Vương Tuấn Khải củng về đến nhà,nhìn bộ dạng ai cũng mệt mỏi vô cùng. Bọn họ là đi học chứ có phải đi làm công lên chuyện xuống gì đâu mà thành ra cái bộ này chứ ?

- Này này em nói mọi người. Hôm nay trường yêu quái hay động đất,sống thần hay trộm cướp hả?___Phùng Khả Nhi cười đắm đuối nhìn bộ dạng họ

Lời vừa dứt thì ngay lập tức ăn cái cốc đầu không nương tay của Dịch Dương Thiên Tỉ

- Còn không phải lại chuyện của em hay sau? Đương không đi ngã cầu thang làm để bọn học viên đoán già đoán non làm loạn hết cả phòng hội trưởng.__Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người ra sau sofa,bộ dạng đúng là quá mệt mỏi rồi

- Khả Nhi. Cậu không biết đâu,hôm nay mọi người đồn ầm cả lên cậu bị ma đẩy nên mới ngã cầu thang đó__Ý Hân lên tiếng,bộ dạng lại như đang suy nghĩ gì đó rất là chú tâm

- Cái chứ?.. Ma chứ?.. Đúng hết nói nổi __Phùng Khả Nhi lắc đầu ngao ngán,đúng là bó tay bọn người kia mà

- Tin đồn đó cũng bởi cái người nói nhìn thấy cậu ngã từ trên cầu thang xuống đấy!. _Ái Ngọc xoa cằm nói

Lúc đó,tiềm thức của nó là mơ hồ nhìn thấy một dáng người có chút quen thuộc. Đỡ nó dậy,ấn tượng không rõ cho lắm a~

- Ây! Xíu nữa quên nói với mọi người chuyện này _ mãi mê bàn luận về vụ việc kia mà xém chút nó đã quên chuyện của Huyết Kiếm

Phùng Khả Nhi từ từ kể lại đầu đuôi sự việc của thanh huyết kiếm cho bọn người Vương Tuấn Khải nghe.

- Cái ??? Em gái nhỏ nhỏ này huyết linh của huyết kiếm a???_Vương Nguyên há hốc nhìn Linh nhi vừa được gọi ra từ huyết kiếm đứng trước mặt

- Đáng chết. Đến cả cha ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiền bối nữa . Tên nhóc này lại gọi ta em gái!_Linh nhi nổi cáo quát Vương Nguyên một cái thật to

- Linh nhi. Hiện tại nhìn xem ngươi anh ấy xem ai cao hơn thì lớn hơn rồi. _nó cười nói,tay chọt chọt lên búi tóc lúc nãy vừa tiện tay búi lên cho Linh nhi

Linh nhi phồng má giậm chân uất ức hóa lại thành hoa tai trở lại trên tai nó.

- Linh kiếm lại thể biến hóa như vậy? Quả được mở mang tầm mắt ! .. Ý Hân vô cùng cao hứng nói

Hoàng hôn dần buông xuống,mặt trời lại lặng lẽ nhường chỗ cho mặt trăng lên.
Phùng Khả Nhi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ luyện phép thuật ở ngoài vườn. Hai người chính là đang thi nhau tạo thành nhiều cung tên băng hướng mục tiêu là khóm dâu tây mà đông đá . Khiến cho cả khu vườn xào xạc không yên. Lại càng khiến cho bọn người trong nhà chó bay gà chạy ^^

- Như thế nào em lại thua anh chứ? ràng em nhắm trúng mười quả nhưng tại sau chỉ 5 quả được đông đá?.... Phùng Khả Nhi nghi ngờ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

- Tuy em nhắm trúng nhưng lực của phép chưa đủ mạnh để đông đá toàn bộ. Tốt nhất em nên đi đọc nhiều sách hơn một chút,cố gắng luyện tập một chút thì may ra lần sau lại đông được thêm 3 quả!..Dịch Dương Thiên Tỉ khoái trí trêu ghẹo nó

Phùng Khả Nhi liếc hắn một cái sau đó quay lưng đi vào nhà,lướt ngang qua bọn người đang rình mò sau cánh cửa.

Nó đi một mạch lên tới trên phòng rồi đóng sầm cửa lại,thân thể có chút không khỏe nên lúc này không thể dùng hết năng lực để tập luyện được. Hiện tại lại càng khó chịu hơn,cảm giác như có hàn ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể.

Linh nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt nó,nhìn tới nhìn lui gương mặt tái nhợt của chủ nhân nhà mình. Dự cảm không lành bèn quay người biến mất xuống nhà tìm cứu binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net