Học sinh mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn cậu ta mỉm cười, để cô dựa sát vào tường, khuôn mặt cả hai gần kề...

Cô đạp vào chân của Bạch Dật Thần khiến cậu ta đau đớn mà buông ra.
- Cô... cô
- Tôi đã cảnh cáo cậu không được trêu chọc tôi.
Nói đoạn cô quay người rời khỏi hội trường để nhanh chóng đến lớp đúng giờ, cô đã trễ mười phút rồi.

Tại căn tin, Lam Khiết Tâm đang ăn vội phần cơm của mình. Lam Khiết Tâm là một học sinh giỏi nhưng gia thế của cô vô cùng khó khăn, do đạt được học phần xuất sắc mà vào được ngôi trường cao cấp này.
Khổng Hoa: "Này, Hy Nguyệt đang ở đâu hả?"
Lam Khiết Tâm: "Tôi... tôi không biết."
Khổng Lạc: "Nói dối, cô cùng tổ với cô ta, sao lại không biết cô ta ở đâu chứ." Khổng Lạc nắm áo của Lam Khiết Tâm, kéo cô từ ghế lên, khiến cô khó thở vô cùng. "Nói mau."

Khổng Hoa và Khổng Lạc là chị em sinh đôi. Khổng gia khó khăn lắm mới có được hai cô con gái nên vô cùng yêu thương. Sau cùng, Khổng lão gia bệnh nặng qua đời, để lại Khổng phu nhân cùng hai cô con gái. Khổng lão gia còn có một người em gái nhỏ tuổi, cô ấy chính là giáo sư nổi tiếng của trường T - Khổng Tuyết Hoa. Vì Khổng lão gia đi sớm, nên Khổng Tuyết Hoa thập phần yêu thương hai cô cháu gái. Chuyện Khổng Hoa và Khổng Lạc chuyên bắt nạt học sinh trong trường không còn lạ, tuy nhiên, với hạnh kiểm xấu của hai cô nàng mà ngôi trường danh tiếng vẫn không đuổi học chính là có giáo sư Khổng Tuyết Hoa đứng sau bao che.
Lúc cả hai bị tố cáo trước hội đồng thì giáo sư Khổng đứng ra bảo đảm bằng danh dự. Một số người biết sự thật khuyên nhủ, nhưng giáo sư Khổng thương hai đứa mất ba từ sớm nên vô cùng bao che.
"Tuyết Hoa, tôi biết cậu vô cùng thương Hoa Hoa và Lạc Lạc, nhưng mà, nếu cứ như vậy, sau này hai đứa sẽ trở nên hỏng mất." - Giáo sư Lục, bạn thân của Khổng Tuyết Hoa.
"Hai đứa nó chỉ là kiêu ngạo, tùy hứng một chút, hai đứa nó cũng chưa từng làm hại ai mà, tiểu Lục, cậu giúp mình lần này thôi, hãy xóa đoạn băng đó đi được không, tôi sẽ mua tất cả túi sách từ trước đến giờ của Louis Vuitton để tặng cậu nhân dịp sinh nhật lần này, có được không, tiểu Lục, tiểu Lục."
"Được, được, được, nghe cậu hết, nhưng chỉ lần này thôi đó."

Phạm Hy Nguyệt sau khi xong tiết học, cô đã xuống căn tin để tìm Lam Khiết Tâm, cô có hẹn với cậu ấy làm bài tập tại giờ tự học. Lúc đến, cô thấy đồ ăn của Khiết Tâm vương vãi dưới đất, kế bên là người luôn luôn khó dễ cô, Khổng Hoa, Khổng Lạc.
- "Các người làm gì vậy?" Phạm Hy Nguyệt chạy đến đỡ Lam Khiết Tâm đứng lên.
- "Mắt cậu vẫn còn nhìn được đúng không? Vậy nên cũng biết chúng tôi làm gì rồi đấy!" Khổng Hoa hất mặt lên và nói.
- "Hoa Hoa và Lạc Lạc tìm cậu khó khăn thật đấy." Một người trong nhóm phụ họa.
- "Không cần phải giả vờ, các cậu muốn gì, giải quyết một lần đi." Phạm Hy Nguyệt thật sự tức giận, tại sao bọn họ có thể tổn thương đến người bên cạnh cô chứ, chẳng lẽ khó dễ một mình cô còn không đủ hay sao?
- "Bọn tôi chỉ muốn ôn chuyện với cậu thôi mà." Khổng Lạc mỉm cười xinh đẹp như búp bê sứ.

Mấy cô bé đi phía sau, tầm năm đến sáu người, tiến lên muốn cho Phạm Hy Nguyệt một bài học, chỉ cần nhìn bộ mặt của cô ta, bọn họ đã vô cùng chán ghét, lũ nam sinh trong trường còn tôn cô ta làm nữ thần học đường, nữ thần cái quái gì chứ, gia cảnh bình thường như cô ta cũng có thể làm nữ thần sao, mượn danh của Khổng Hoa và Khổng Lạc, bọn họ đã muốn cho cô ta một bài học từ lâu. Lần này, để xem cô ta còn giữ khuôn mặt bình tĩnh đó được không.
Tuy nhiên, Phạm Hy Nguyệt cũng không chịu thua, bất cứ ai đến cô cũng đều hạ thủ không lưu tình.
- "Chị, cô ta có võ." Khổng Lạc sợ hãi, đứng phía sau Khổng Hoa.
- "Lạc Lạc đừng sợ." Mặc dù nói như vậy nhưng Khổng Hoa cũng vô cùng kinh hãi, cô không ngờ, Phạm Hy Nguyệt lợi hại như vậy, năm sáu người cũng không làm gì được cô ta.

Bất chợt, Khổng Lạc thấy Bạch Dật Thần đi đến.
- "Thần, Thần, hãy cứu chị tôi với, Phạm Hy Nguyệt cô ta đánh người." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khổng Lạc gấp gáp sợ hãi, đến nước mắt cũng sắp rơi ra, vô cùng khiến người ta thương tiếc.
Bạch Dật Thần bắt lại tay của Phạm Hy Nguyệt, khi cô còn muốn đánh người, kết quả bị người ta đánh một phát vào má trái, làm một bên sưng lên, vô cùng chói mắt.
- Mau dừng lại đi, cô đang vi phạm nội quy trường đấy, học sinh gương mẫu.
- Buông tôi ra!
Đôi mắt cô ánh lên vẻ tức giận khiến Bạch Dật Thần giật mình.
- Tôi không cần phải giải thích với cậu bất cứ điều gì, tùy cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ!
Khuôn mặt Bạch Dật Thần nghiêm nghị: "Nhưng cô đánh người là sai, cô nhìn mấy người bọn họ xem, một mình cô đánh họ đấy, chính mắt tôi nhìn thấy, một cô gái yếu đuối như cô có thể đánh lại bọn họ sao?"
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô hại ấy của Khổng Lạc: "Anh Thần à, bọn em chỉ muốn kết bạn với cậu ấy, vì ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy chê bọn em học không bằng nhưng cứ quấy, chính cậu ấy hất tay Hoa Hoa, làm chị ấy té ngã, mấy bạn mới muốn cậu ấy giải thích nhưng có lẽ cậu ấy hiểu lầm bọn em rồi, là lỗi của bọn em, anh Thần đừng nghĩ cậu ấy như vậy."

Phạm Hy Nguyệt hất tay của Bạch Dật Thần ra, dìu Lam Khiết Tâm đứng dậy: "Tôi cảnh cáo các người, nếu đụng đến người của tôi, thì đừng trách tôi, những gì ban nãy mong hai vị họ Khổng đây hãy ghi nhớ cho kỹ, đừng vội mà chọc đến người không nên chọc, tôi sẽ không nương tay đâu."

- Tâm Tâm, cậu không sao chứ, bọn họ có làm đau cậu ở đâu không, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
- Là do tôi liên lụy cậu mà.
Lam Khiết Tâm mỉm cười bất lực: "Không là cậu thì cũng là người khác thôi, bọn họ không vừa mắt chúng ta."

Đang nói chuyện thì một chiếc xe hơi màu đỏ chói chạy vào giữa sân trường, Phạm Hy Nguyệt nhận ra chiếc xe này, chính là Mini Cooper, biểu tượng thời trang của nước Anh, cô cũng nhận ra chủ nhân của chiếc xe, chính là Nguyễn Tuyết Tuyết - nữ thần của hội học sinh. Cô ấy đi chung với Trần Uyển Nghi, hai người nổi tiếng là thân với nhau từ nhỏ, ai cũng mơ ước được làm bạn với hai cô ấy.

Bạch Dật Thần kéo tay cô lại: "Tôi muốn nghe cô giải thích."
Cô hất tay ra: "Mắt cậu nhìn thấy thế nào thì chính là thế ấy, vậy được chưa?"
Bạch Dật Thần tức giận: "Cô đúng là không nói lý lẽ, bạn đi chung với cô cũng đang giả bộ làm người khác thương hại đúng không."
Phạm Hy Nguyệt quả thật là tức giận không nói nên lời, tay run run, chỉ vào Bạch Dật Thần: "Cậu... cậu... cậu nhìn xem, một bên má của tôi là do cậu ban tặng đấy, cậu đừng quên. Bọn tôi cũng không cần sự thương hại của ai nên càng không cần phải giả bộ."

Cô cuối gầm mặt, đôi mắt cô lại ánh lên màu đỏ, sức mạnh đó lại sắp bộc phá ra ngoài mỗi khi cô tức giận, cô ghét nhất người khác nói cô giả tạo để người khác thương hại.

Một đoạn chuyện quá khứ.
"Hy Nguyệt, tôi đã tin cậu, đã tin cậu như thế, vậy mà cậu lại..."
"Anh Anh, cậu tin tôi, cậu phải tin tôi, tôi không có."
"Hy Nguyệt, tôi không thể tin cậu nữa, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu là đồ giả tạo, cậu muốn mọi người thương hại cậu nên mới làm như vậy, cậu cút đi, mau cút đi, aaaaaa."
"Anh Anh... cậu đừng khóc nữa, tôi đi, tôi đi là được."
Vì có một đoạn chuyện xưa này mà Phạm Hy Nguyệt ghét nhất người khác nói mình giả bộ cần sự thương hại, tình bạn quý giá đẹp đẽ đó vì một sự hiểu lầm không đáng có mà mất đi, buộc cô phải chuyển đến trường T, học chung với một đám giàu có này, cô chán ghét điều này, nếu cô không học giỏi, không tài năng, vậy thì cô cũng không cần học trong ngôi trường đáng ghét này nữa, đúng không? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net