Tình ca em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu em gặp gã , phải là gã chính gã.
Gã giống kẻ đầu đường xó chợ, nhưng lại khiến em xiêu lòng đến lạ.
Gã thu hút em bằng những nốt ghita điêu luyện, cùng giọng hát trầm ấm ngọt ngào.
Mẹ kiếp, đây có lẽ là bản nhạc hay nhất mà em từng nghe.

Em tự hỏi rằng tại sao ở một nơi tồi tàn rách nát này, lại xuất hiện gã. Kẻ mà nên xuất hiện ở nhà hát hay những nơi sang trọng mới phải chứ, Vì chỉ ở những nơi đó mới xứng với gã.

Em cứ đứng ngẩn ngơ mà không hề biết gã đã đàn xong từ lâu rồi, và giờ thì gã đang nhìn chằm chằm vào em.
Mà công nhận, gã đẹp trai thật đấy.

Đẹp trai tài giỏi như thế mà lại ở đây thì phí quá.

Bỗng gã cất giọng nói trầm ấm của mình lên

- Có lẽ cô là người duy nhất ở lại nghe tôi đàn hết bài đấy

- Anh nên tới thành phố

- Tại sao

- Nơi đó mới giúp anh phát triển được ước mơ và tài năng của mình, ở đây đều là dân nghèo.
Họ không rảnh để thưởng thức nghệ thuật đâu

- Cùng là con người mà

- Tôi hỏi anh, nếu nhà anh có 3-4 người sắp chết vì đói, vì lạnh, thì anh còn tâm trạng để mà đi nghe thằng khác ngồi đánh đàn không. ở đây họ chỉ quan tâm mỗi việc, ngày mai họ có ăn được đủ no hay không thôi.

- Nhưng liệu họ có nghe nhạc của tôi không?

- Họ không nghe thì anh cũng không chết đâu, ít ra nếu anh chết, thì chết vì nghệ thuật cũng đỡ hơn chết trong nghèo đói với nuối tiếc.

Tôi yên lặng suy nghĩ, bỗng dưng nhớ ra là quên chưa hỏi tên em, ngẩng lên thì không may em đã đi mất rồi, em để lại cho tôi một xu... vừa đủ tiền xe tới thành phố.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về cô gái đó, chỉ là người xa lạ, chỉ vài lời nói, nhưng em ấy đã giúp tôi có thêm dũng khí trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.

Tôi vẫn giữ cái đồng xu mà em đã cho tôi khi ấy, như một kỷ niệm đẹp đẽ về em.

Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi được biểu diễn trong một nhà hát sang trọng, lúc đó cảm xúc trong tôi thật khó tả. Hồi ấy tôi 21 tuổi.
Khi tôi cất lên những nốt nhạc đầu tiên, thứ xuất hiện trong tâm trí tôi lại là hình bóng của em, tại sao vậy, tại sao vậy em.

Mỗi khi tôi lên sân khấu, tôi luôn đảo mắt xung quanh với hy vọng là sẽ tìm được em... nhưng tiếc thay chưa lần nào là tìm được em cả.

- Thật đáng tiếc...

- Liệu tôi có phải là kẻ si tình không?, Gặp em có vài phút mà trót thương em cả một đời

Cho dù đã bao năm trôi qua, hình bóng em chưa hề phai mờ trong tâm trí của tôi...dù chỉ một chút.

Cuối cùng thì mọi nhớ nhung đã được đền đáp, tôi đã gặp được em... người tôi  hằng mong nhớ.
Nhưng tiếc thay em đã có chồng và chồng em là một sĩ quan.

Gia đình em ngỏ lời tôi đến để đàn một bản nhạc chúc mừng em sinh con đầu lòng. Lúc đó tôi đã 31.

Tôi đàn bản nhạc khi tôi và em gặp nhau, kỷ niệm ùa về, đôi mắt ta chạm nhau không rời, như thể đang ôn lại kỷ niệm ngày ấy. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt em, và hy vọng em nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt tôi.

Kết thúc bữa tiệc em vẫy tay gọi tôi

- Này ngài nhạc sĩ

- Quý cô không gọi tôi là gã nữa à

- Thưa, ngài vẫn nhớ tôi?

- Rất nh...rõ

- Tôi có thể biết tên của quý cô không

- Thưa ngài là Victoria, còn ngài

- Yoongi

- Chúc mừng quý ngài Yoongi

- Tôi có cái này cho quý cô Victoria

- Đây... đây là đồng xu tôi cho ngài

Tôi gật đầu mỉm cười rồi quay người bước đi, từ đó về sau tôi cố thoát khỏi hình bóng em, nhưng khó quá, tôi làm không được.

Khi tôi 51, tôi bất ngờ nhận được tin dữ rằng em đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, lòng tôi đau như cắt.

Tôi chỉ chờ đến khi gia đình em đi hết, tôi mới dám lại gần mộ em, quỳ trên nền đất lạnh lẽo gào khóc tên em.

Từ ngày em đi tim tôi lạnh thêm mấy phần, hơi thở này khó nhọc đến mấy phần.

Tôi quyết định sẽ viết ra một bản nhạc, tôi đặt tên nó là "Tình Ca Em Và Tôi", có lẽ đây là bản nhạc tuyệt phẩm nhất tôi từng viết.

- Em cô đơn lắm đúng không, đừng lo, tôi đến bên em đây. Tình ca đẹp nhất đời tôi

Cuộc gặp gỡ của đôi ta như một bản tình ca, với dạo đầu nhẹ nhàng với điệp khúc cao trào và kết bài đầy xót xa, nhưng em mãi mãi là bản tình ca đẹp nhất mà tôi từng viết...

[Quả thật, kẻ si tình luôn là kẻ đáng thương nhất trong tình yêu]

[Tôi không trách em, tôi cũng không trách duyên, tôi chỉ trách tôi sao si tình quá.]

-------;_;----------------+-----+--------------+-------+-----
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé

Ummm.... một bộ truyện ngẫu hứng của mình, nên nếu nó có trùng hợp kịch bản với ai thì mình xin lỗi nhé.
(・ω・)つ⊂(・ω・)
M.n cứ góp ý tự nhiên nhé, mình sẽ đọc để cải thiện hơn ^^.

Dammaydangbay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net