Chương 12: Khi gió khẽ gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những khung trời của tuổi trẻ phải chăng họ gặp nhau vì tình cờ?
.
.
.
Vậy thì phải chờ đến tận cùng mới rõ được.
Vốn dĩ thế giới của An và Nguyên là 2 đường thẳng song song không điểm chung thì cho dù gặp nhau cũng chỉ là nhìn và lướt qua nhau. Nhưng bản thân tôi vẫn tin vào kì tích của sự gặp gỡ này.
———————————————————————-
Ngày hôm sau, giờ ra chơi

"Chị ơi cho em gặp chị An ạ!" Giọng Nguyên vang lên.
Cả lớp xì xầm nhất là lũ con gái vì Nguyên quá nổi tiếng đã vậy bây giờ còn xuống tận lớp tìm 1 đứa con gái. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu đứa con gái ấy không phải là An- người thầm lặng nhất trong lớp.
An khẽ đứng dậy bước ra cửa lớp. Thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện này rồi bật cười nhẹ.
"Sao lại ở đây?"
"Tại chị không thường ra ngoài hay đi canteen, nên em còn cách này thôi. Cho dù hơi phiền phức một tí" Nguyên nháy mắt rồi nhìn thoáng qua thấy cả cái lớp An đang nhìn 2 đứa chầm chầm.
"Qua đây có chuyện gì à? Không lẽ chỉ để nhìn mặt chị thôi?"
"À. Uốnh nước đi, em mua. Đi đây! Gặp sau nhe An. Ở đây hơi rắc rối" Nguyên khẽ xoa đầu An.
Cả lớp bỗng ồ lên rồi vây quanh An ngay sau khi Nguyên rời khỏi. Bọn con gái vừa ghen tị vừa tò mò gặng hỏi An làm sao quen được mà lại còn thân như thế?
An giải thích đây chỉ là đàn em khoá dưới tình cờ gặp và quen biết. Vần, cứ cho là An nghĩ vậy. Nhưng Nguyên thì không..
10/05/2018 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net