Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap12:

 Kim thị....

Taehyung vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Jungkook yên vị trong đó rồi. Thấy hắn, cậu liền đứng ngay dậy, chuyên nghiệp nói:

 - Chào chủ tịch. 

Hắn khẽ gật một cái rồi đi đến bàn làm việc, cậu cũng vì vậy mà tiếp tục phần việc đang dở của mình luôn. Thật sự, hắn vẫn tức chuyện hôm qua, khi nhìn cậu ở cùng một chàng trai khác như thế. Cũng đâu thể trách hắn được, trong mọi hoàn cảnh, khi thấy người mình yêu gần gũi với một người khác như thế thì làm sao mà không ghen đây? 

- Jungkook. 

- Vâng, có tôi.

 - Pha cho tôi một li cà phê. 

Cậu gật gật rồi chạy nhanh đi pha cà phê cho hắn. Cậu đứng đực ra ở quầy nước. Jungkook nhớ là hồi xưa khi yêu hắn, cậu có thấy hắn uống cà phê bao giờ đâu nhỉ? Hay là bây giờ hắn thay đổi phong cách, đổi luôn cả món nước uống yêu thích. Jungkook không nghĩ ngợi nhiều mà pha một li cà phê sữa không đường rồi bưng vào phòng làm việc. 

- Mời chủ tịch ạ. 

Thấy li cà phê của cậu đặt xuống bàn, mặt hắn đen như đít nồi chưa tráng vậy. Taehyung hậm hực: 

- Em pha cà phê thật sao? 

Cậu thản nhiên đáp: 

- Vâng đúng rồi. Anh bảo sao thì tôi làm thế!

Trông bộ dạng tuỳ hứng cộng thêm lối ăn nói khách sáo của cậu khiến hắn chỉ hận không thể lôi con người này ra rồi hôn lấy hôn để thôi. 

- Jungkook.

 - Vâng có tôi. -Cậu lịch sự. 

Hắn nhìn li cà phê một cách âm trầm rồi buồn rầu nói: 

- Em quên rồi à? 

Cậu hỏi lại: 

- Quên? Là quên cái gì ạ? 

- Em đã quên là tôi không thích uống cà phê rồi à?

Cậu mở to mắt ra nhìn hắn vẻ khó hiểu. Rõ ràng hắn bảo cậu đi pha cà phê cơ mà? 

- Thưa chủ tịch, tôi chỉ là một nhân viên làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi ạ.

Taehyung đen mặt nhìn cậu không nói gì. Jungkook chẳng phải không nhớ là hắn không thích uống cà phê nhưng vì là mệnh lệnh của sếp nên cậu đâu thể khước từ. Chỉ trách, tên chủ tịch này đang làm khó cậu thôi. Hắn không uống li cà phê đó cũng như suốt buổi sáng nay cậu với hắn chẳng ai mảy may nói với ai câu nào luôn. Khoảng cách lúc này của hai người thật sự là rất xa cách.

.......

Buổi chiều, khi tan làm.....

Nay cậu không có quá nhiều việc, cộng thêm từ sáng giờ hắn cũng chả nói hay làm phiền cậu tí nào nên hôm nay Jungkook về rất sớm. Cậu tranh thủ đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà nhưng vừa ra đến sảnh thì có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt. Jungkook không quan tâm người trong xe là ai mà cậu liền đi qua luôn nhưng cậu cứ đi một tí, chiếc xe kia lại theo một tẹo khiến Jungkook thấy khá khó xử.

 Cậu đang đi bộ bỗng chốc dừng lại, nghiêm giọng:

- Sao lại đi theo tôi vậy?

 Người trong xe từ từ bước xuống, là một cô gái với mái tóc đỏ rực và làn da nâu khoẻ khoắn. Cô ấy đeo kính râm đen, khoác trên người một chiếc đầm xẻ tà, trễ vai màu xanh rêu cùng đôi giày cao gót đồng màu. Nhìn sơ qua đã biết những món đồ ấy không hề rẻ. 

Cô nhẹ nhàng nói: 

- Lên xe đi.

- Tôi đâu biết cô là ai mà lên xe chứ?

Người ấy bỏ kính xuống, cười tươi rói nhìn cậu:

 - Không nhận ra ai sao? 

Jungkook như một trận kinh hồn bạt vía, cậu dãn thật to tròng mắt mình ra, hỏi lại: 

- Julie?

- Of course!

- Sao trông cậu khác thế?

 Cô cười cười, đáp lại: 

- Gần đây tớ có đi phẫu thuật thẩm mĩ cắt mí với cả sửa tí mũi nên cậu không nhận ra cũng phải thôi. Lên xe nào, tớ đưa cậu về. 

Jungkook liền đồng ý mà không một lời khách sáo luôn. Julie và cậu học cùng nhau ở lớp Đại học. Cô là con lai Hàn-Pháp nên nhìn từ dáng vẻ, điệu bộ, nhan sắc cho tới cách ăn mặc đều đậm chất phóng khoáng của phương Tây. 

Khi lên Đại học, cô học khác khoa với cậu nhưng hai người có dịp làm quen và thành bạn bè nhờ có nhiều điểm chung. Julie là một trâm anh thế phiệt đích thực nhưng không vì vậy mà cô coi khinh Jungkook. Trái lại, còn rất tốt với cậu nữa. Sau khi ra trường, Julie sang Pháp để điều hành công ty của gia đình nên cũng mấy tháng rồi hai người chưa gặp mặt. Gần đây, cô còn đi phẫu thuật thẩm mĩ nên cậu mém nữa chẳng nhận ra cô bạn của mình.

Hồi còn học Đại học, không ít lần cậu kể cho Julie nghe về hoàn cảnh của mình. Ngỡ như cô ấy sẽ cười đùa, mỉa mai nhưng không hề nhé, Julie rất cảm thông và luôn giúp đỡ cậu trong mọi chuyện nữa. Người gì mà vừa đẹp người, lại giàu có và tốt tính vậy ta?

- Julie này.

 - Hửm?

 - Sao cậu biết tớ làm ở công ty đó thế? 

Cô cười tươi, đáp lại: 

- Tớ có thằng anh họ làm ở Kim Thị. Nay tớ định đến thăm ông ý nhưng thấy cậu nên thôi kệ lão ấy vậy, để lần khác tớ thăm sau.

- Cậu không sợ anh cậu buồn à?

 Cô cười lại càng lớn, quay sang nói: 

- Kệ chứ! Lão ấy đâu có để bụng. Với cả, anh tớ nói chung là cũng bận nên tớ sợ đến sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net