Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap14: 

Taehyung đã ngồi ở trong bàn ăn từ nãy rồi. Hắn định bụng để mẹ con nhà kia đi về rồi sẽ thưởng thức ngon lành bữa tối nhưng không ngờ hắn chưa vào được bao lâu thì Kwon Bin với Chaeyun đã đi vào trong bàn ăn rồi. Phong thái của hai người họ như những chủ nhân của Kim gia này khiến hắn cảm thấy phán chán ngán. Hai mẹ con nhà kia ở lại đây ăn cơm đã khiến hắn khó chịu rồi nhưng khi Chaeyun cố ý ngồi cạnh hắn còn khiến hắn tức hơn.

 Thấy con gái mình ngồi cạnh Taehyung, bà Kwon Bin tấm tắc: 

- Ái chà chà, nhìn hai đứa như thế này đẹp đôi lắm đấy! 

Chaeyun nghe thấy thế, cứ cười tủm tỉm còn Taehyung thì bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồi. Bữa cơm hôm nay có toàn những món hắn thích nhưng sự xuất hiện của hai vị khách kia khiến hắn nuốt chẳng trôi nổi miếng cơm nào. 

Sau cùng, Taehyung cố ăn ù một bát cơm rồi viện cớ đi ra ngoài. Hắn lái xe vòng vòng quanh thành phố mà hắn cũng chẳng định rõ mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng hắn đi cho khuây khoả đầu óc thôi chứ nếu ở nhà thêm một giây nữa chắc đầu óc hắn sẽ phát điên, mụ mị mất. 

Taehyung đang lái xe thì chợt dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt. Hắn thấy Jungkook đang đứng ở đó mua bánh. Thấy cậu xách túi bánh khệ nệ như thế, hắn áng chừng có lẽ nhà cậu đang có khách chăng? Hơn nữa, nhìn cậu đi bộ xách bánh như thế, lẽ nào nhà Jungkook ở là gần đây? Nghĩ là làm, hắn liền lái xe đi theo cậu về đến tận nhà.

.........

Hắn đi theo Jungkook khoảng năm trăm mét thì thấy cậu dừng lại ở một khu tập thể cũ. Taehyung không khỏi xót xa, chả nhẽ Jungkookie của hắn lại sống trong một môi trường như thế này sao? Không, nhất định hắn phải làm gì đó mới được!Hắn ngồi trong xe, nhìn lên trên lầu ba thì thấy bà Jeon nhưng có lẽ là bà không thấy hắn. Taehyung thấy bà đang cất quần áo ở ngoài ban công. Như vậy, chắc chắn Jungkook đang sống ở đây rồi.

Hắn đậu xe ở dưới khu tập thể một lúc lâu rồi mới đi về. Phải công nhận, hôm nay Kwon Bin và Chaeyun đến nhà khiến hắn tức chết nhưng cũng nhờ bọn họ mà hắn mới biết được nhà cậu đang ở đây rồi.

.......

Hôm sau....

Jungkook đang làm việc còn Taehyung cứ mải mê ngắm cậu. Jungkook cũng khó chịu lắm nhưng cậu cố nhịn. Một lúc lâu sau, vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình.

 - Chủ tịch à.

 - Sao thế?

 Cậu quay mặt sang, nói: 

- Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?

Hắn lãnh đạm đáp: 

- Mắt tôi, tôi nhìn đi đâu là quyền của tôi chứ!

Cậu chỉ đành yên lặng giả bộ làm việc tiếp nhưng với ánh mắt kia cứ nhìn cậu khiến cậu chẳng thể tập trung được. Đôi má cậu đỏ ửng lên. Mồ hôi cũng đang đổ tuôn tuốt rồi. 

- Jungkook à.

 - Vâ...vâng tôi đây.

 Hắn cười cười, nói:

 - Nóng à? Tôi nhớ là điều hoà tôi để nhiệt độ thấp đấy chứ! Hay em có làm sao không?

 - Không...không sao. 

Cậu gượng gạo đáp lại hắn rồi quay ra làm việc tiếp. Taehyung ngồi bên cười khúc khích trước bé yêu của hắn. Hắn rõ biết rằng cậu đang ngại khi hắn nhìn nhiều như vậy. Trời, sao lại có người đáng yêu như Jungkook xuất hiện trên thế gian này nhỉ?

-Jungkook này. 

Cậu quay lại, hỏi: 

- Vâng tôi đây. Sao ạ?

 - Từ khi chia tay tôi, em đã có người yêu mới chưa thế? 

Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm chi chít. Sao tự nhiên hắn lại hỏi chuyện này nhỉ?

 - Nếu có rồi thì sao mà chưa có thì sao? 

-Jungkook hùng hồn.Hắn bình thản đáp:

 - Ờ thì tôi cũng chỉ muốn hỏi để biết thôi. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục: - Dù sao thì tôi cũng muốn biết rằng nếu em có người yêu rồi thì liệu tên đó có đẹp, có giàu, có giỏi giang mà lại ga lăng tinh tế như tôi hay không thôi.

- Từ bao giờ chủ tịch lại đi để tâm đến chuyện đời tư của cấp dưới vậy ạ? 

Hắn nhún vai, tuỳ hứng: 

- Có lẽ, em đã được nghe rồi. Tôi là một người sáng nắng chiều mưa nên em đừng có ý kiến. Nên nhớ, em còn làm trợ lí của tôi dài dài đấy nên em cũng nên tập quen dần với tính cách và nếp sống của tôi đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net