Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap15: 

Jungkook bất lực không nói lên lời. Vâng, được rồi anh là nhất được chưa? Rồi thì chủ tịch làm cái gì cũng đúng hết, anh nói gì cũng hay hết được chưa? Tôi chỉ là một chiếc nhân viên nhỏ bé thôi! Tôi là hạt sạn bay bay còn anh thì lại là một giang sơn rộng lớn được chưa?Cậu làm việc một lát thì bị uể oải. Ai cũng vậy thôi, chỉ cần ngồi lâu một chỗ là mệt mỏi ngay ấy mà. Cậu liền đứng dậy xem đi kiếm gì đó lót dạ rồi mới đi làm tiếp. Cậu xuống đến sảnh công ty, khi đang đứng ở sảnh thì cậu nhìn thấy một người không muốn nhìn, đó là Chaeyun.

Cậu nhìn thấy Chaeyun có vẻ đang tức giận nói chuyện với nhân viên lễ tân. Thấy thái độ hùng hồn, ngạo mạn của Chaeyun khiến cậu khó chịu vô cùng. Tuy đã lâu không thấy cô ả nhưng cảm xúc của cậu vẫn lâng đâng sự phẫn nộ như ngày nào. 

Cậu nuốt tức phẫn vào trong rồi nhanh chóng đi kiếm gì ăn. Khi vừa đi qua Chaeyun, cô ta liền mỉa mai nói:

 - Ei, Jeon Jungkook à?

Cậu lặng thinh không nói gì nhưng vẫn đứng lại. Chaeyun như được nước lấn tới, liền mỉa mai tiếp: 

- Này này, lâu rồi không gặp. Trông cậu có vẻ gầy ốm hơn trước nhỉ? Dạo này có khoẻ không? 

Cậu nhếch môi cười rồi ảm đạm: 

- Vâng, cảm ơn cô. Tôi khoẻ.

Cô ta cười lớn, hỏi: 

- Cậu làm công việc gì ở Kim Thị này thế? Làm nhân viên ở bộ phận nào?

- Kinh doanh.

 Jungkook trả lời cụt ngủn. Thấy cậu trả lời với vẻ khó chịu, Chaeyun có vẻ rất hả hê.

 - Này này, đợi khi nào tôi lên làm Kim Phu nhân thì tôi sẽ nói với các sếp của cậu rằng cậu là em trai cùng cha khác mẹ của tôi nên mong những vị sếp kia chiếu cố cho cậu nhé?

Ngữ âm của cô ta cố tình vặn to lên để gây sự chú ý với nhân viên của Kim thị, cậu biết. Không sai, câu nói kia của Chaeyun đã khiến cả sảnh công ty láo loạn cả lên.

 "Cậu ấy là em trai của cô Chaeyun thật ư?"

"........."

"Hả? Jungkook bình thường vậy mà lại có mối quan hệ với thế giới thượng lưu? Ôi không tin được luôn đấy!"

"......."

"Liệu có khi nào Jeon Jungkook đã nhờ vào quan hệ ngoại giao để xin được vào làm thư kí của Chủ tịch không?"

"Tôi nghĩ khả năng là không đâu. Cậu ấy làm việc tốt và năng nổ ra phết mà."

"Cũng đâu biết được...."

"........"

Đúng lúc này, trợ lí Jung từ thang máy đi ra. Anh nhìn thấy Chaeyun, vô cùng ngao ngán. Cùng lúc, anh lại nghe được những tiếng xì xào to nhỏ của nhân viên khiến anh có chút khó chịu. Trợ lí Jung đi tới, quát:- Đây là giờ làm hay giờ chơi? Mọi người liền im lặng. Anh lại nói tiếp: - Các cô các cậu hết việc để làm rồi à? Rảnh quá hay sao? Thấy trợ lí Jung, Chaeyun cao mạn đi tới, hất cằm lên, hùng hổ nói: 

- Trợ lí Jung. 

Anh lịch sự đáp: 

- Vâng, sao vậy thưa cô?

 - Anh Taehyung đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!

Trợ lí Jung biết thừa cô gái này lại đang bày đặt ra vẻ với mình nhưng anh biết thừa, ngay từ khi nghe thấy cái tên Jeon Jungkook xin vào làm ở Kim Thị; rồi kể cả khi Taehyung đột ngột đưa Jungkook lên làm thư kí cho hắn cũng khiến anh cảm nhận rằng phần nào, Taehyung thật sự yêu Jungkook.

Còn về phần Chaeyun, cô ta suốt ngày rêu rao khắp công ty rằng mình là vị hôn phu này nọ kia của Taehyung. Mấu chốt cũng chỉ để "đánh dấu chủ quyền" vị chủ tịch kia khiến những người khác không dám lại gần. Jungkook mới đến công ty vài ngày nay nên có thể không biết.

Nhưng trợ lí Jung và cả công ty này thì nắm lòng rất rõ. Nãy giờ họ bất ngờ là bởi vì họ nghe được rằng Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ với Chaeyun thôi chứ còn thân phận về Chaeyun thì cả công ty này, ai chả biết. 

Thấy trợ lí Jung yên lặng mãi, Chaeyun quát:

 - Này! Anh có nghe tôi nói không thế?

- Vâng, tôi đang nghe mà.

 - Tôi kêu anh gọi anh Taehyung xuống đây gặp tôi!

Anh ảm đạm nói: 

- Nhưng chủ tịch đang bận ạ. 

- Thế thì tránh ra để tôi đi lên gặp anh ấy!

Trợ lí Jung liền tránh hẳn ra để cô ta đi vì anh biết thừa rằng kiểu gì thì kiểu, hắn cũng tức giận rồi đuổi cô ả đi. Trợ lí Jung nhìn ra bên ngoài sảnh, đã không thấy Jungkook đâu nữa rồi. 

Anh liền đi ra một quán café gần công ty để mua đồ uống thì vô tình nhìn thấy Jungkook ngồi u sầu một góc uống trà sữa. Anh liền đi tới, hỏi chuyện: 

- Trông cậu có vẻ buồn nhỉ?

 Cậu ngước lên, hỏi: 

- Chaeyun có quyền lực ở Kim Thị đến vậy ư?

 - Ý cậu là sao?

 - Ý là em thấy Chaeyun có vẻ rất có quyền ở đây nên mới thấy cô ta ngạo mạn như vậy. 

Anh cười i nói: 

- Không. Cậu nhầm rồi. Cô ta chẳng có chức quyền gì ở đây đâu nhưng lúc nào cũng tự thẩm mình là Kim Phu nhân này nọ ấy.

 Dừng lại một chút, anh nói tiếp: 

- Cậu mới vào nên không biết thôi chứ làm lâu mới thấy, cô Chaeyun đến Kim thị suốt mà. Thực ra là Kim tổng cũng rất ghét.

- Thế chủ tịch không có ý kiến gì về chuyện này à? 

- Có chứ! Chủ tịch cũng chả thích bị làm phiền. Đã cấm cửa cô ta bao lần rồi nhưng vẫn cứ cái thói mặt dày khó bỏ ấy cứ bám riết lấy chủ tịch. 

 Cậu tò mò:

 - Vậy sao khi bị Chaeyun chửi mắng, mọi người lại không ai cãi lại hay phản kháng? 

- Cậu nên hiểu, thế lực của Jeon thị rất mạnh nên nhân viên Kim thị có ai dám ho he gì đâu. Họ đến đây làm ăn bôn ba, kể cả dân Seoul gốc thì họ cũng biết địa vị mình chỉ là những người làm công ăn lương, họ chỉ có thể làm việc mà không có quyền ý kiến với cấp trên. Ở công ty tầm trung đã phải chịu sự kiểm soát nặng nề vậy, huống hồ gì là công ty lớn như Kim thị. 

Cậu gật gật như đã hiểu. Anh lại tiếp tục: 

- Cậu biết không, những người giàu có ở cả thế giới thực và thế giới ngầm đều rất nguy hiểm. Chỉ cần họ sống trong thế giới thượng lưu thì đổi trắng thay đen cũng dễ mà. Anh nói tiếp: - Đấy! Xã hội là thế! Nên hãy cố gắng mà làm việc cho chăm chỉ vào, để sau này ra ngoài còn có chỗ đứng. Cậu còn trẻ, còn rất nhiều hoài bão phía trước kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net