Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Jungkook.....

Taehyung khe khẽ mở cửa rồi ngồi lên đầu giường nhìn cậu. Thấy Jungkook nằm ngủ ngon lành trong chiếc mền ấm áp mà tự dưng lòng hắn cũng lâng đâng lên một cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. 

Taehyung đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ và dường như Jungkook không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở đây; đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền, có lẽ cậu đang rất mệt mỏi. Taehyung khẽ nắm lấy đôi tay của cậu. Thật sự là cơ thể cậu rất nóng, áng rằng chắc cậu sốt rất cao từ hôm qua rồi. Thật ra, hôm qua lúc đi làm, hắn thấy cậu có gì đó hơi uể oải xíu nhưng đâu nghĩ rằng sẽ ốm đến nhường này đâu. Hắn nắm tay cậu, thủ thỉ: 

- Kookie xinh đẹp của anh, không biết thời gian qua em đã phải trải qua những gì nhỉ?

 Đáp lại câu nói của hắn là sự tĩnh mịch trong căn phòng này. Hắn nhìn quanh phòng, thấy căn phòng này, nếu để nói so với phòng ngủ của hắn thì chưa bằng một góc nữa nhưng Jungkook trang biện phòng trông rất ngăn nắp, gọn gàng nên nó toả ra một sự ấm áp, hạnh phúc cho người bước vào. Mùi tinh dầu được cắm vào phòng, chắc để cậu hạ sốt. Thật sự, hắn khá thích mùi này, vì nó thơm.

.........

Đến khi Jungkook tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cậu thấy bụng đoi đói, liền dậy kiếm đồ ăn. Quả thực, do cậu bị ốm nên mỗi bước đi đều cảm giác nặng nề ở lòng bàn chân, giống như thể là có đá nặng ghè vào chân ấy. 

Cậu chật vật bước ra bên ngoài, một mùi thơm phức sộc lên mũi cậu. Jungkook tiến gần ra bếp thì thấy Taehyung đang mang tạp dề nấu đồ ăn. Cậu nheo nheo mắt rồi dụi dụi mấy cái, tránh việc mình bị ốm nên loá mắt rồi nhưng dụi đi dụi lại bao lần thì cậu mới dám chắc rằng những gì mình thấy đó là sự thật, không phải là bị loá.Như thể cảm nhận được có ai đến gần, Taehyung quay lưng lại, cười nói: 

- Em đói sao? Anh nấu cháo cho em đây. 

Cậu không nói gì, chỉ gật gật rồi ngồi xuống ghế. Cậu vừa đặt mông xuống đã ườn ra bàn ăn khiến Taehyung có chút buồn cười. Hắn nhìn cậu, thấy Jungkook bần bộ đồ ngủ Totoro rộng thùng thình, màu xám nhạt bằng bông có một cái mũ trên đầu giống như áo hoodie vậy. Ôi, trông bé con của hắn dễ thương quá đi.

Hắn bưng một tô cháo thịt băm đặt nhẹ lên bàn. Khói từ bát bốc lên liên tục, hơi khói từ bát toả ra ngào ngạt. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu rồi thì thầm:

 - Bé con, dậy ăn nào. 

Jungkook ngóc đầu dậy, kéo bát cháo lại gần, ngao ngán nhìn rồi nói: 

- Cháo à? Tôi ăn cháo từ đêm qua ngán lắm rồi, không ăn nữa đâu. 

Hắn liền giở trò mĩ nam kế, nịnh bợ Jungkook: 

- Jungkookie, em cố gắng ăn một chút thôi. Ăn hết tô cháo này rồi lát anh mua đồ ăn vặt cho em, nhé?

- Được, tôi tạm tin đấy. 

Nói rồi, cậu ngoan ngoãn ăn cháo. Vì bị ốm nên cậu ăn có chưa được nửa tô đã no rồi; nhưng Taehyung có vẻ không vui lắm vì việc cậu ăn có chút xíu. Hắn nheo mắt, nói: - Em ăn tiếp đi. - Tôi ăn no rồi, không muốn ăn nữa đâu. 

- Kookie, em phải cố ăn vào rồi còn uống thuốc nữa chứ. Em không ăn hết thì anh không về đâu. Mẹ em giao việc cho anh là ở đây trông cho đến khi em ăn hết tô cháo này đấy.

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhìn hắn. À đung rồi, từ này giờ cậu dậy cũng chưa thấy mẹ cậu đâu. Chả nhẽ mẹ Jeon lại dễ mở cửa cho hắn vô nhà rồi ung dung tự tại như nhà mình thế này à? 

- Mẹ tôi đâu? 

- Mẹ em với mẹ anh đi mua sắm rồi, chắc tí nữa là về luôn ấy. Em ăn đi.

- Đi với mẹ anh á?

 - Ừ.

 Hắn trả lời như thể là một điều hiển nhiên vậy, nhưng đối với Jungkook mà nói, đó là sự ngạc nhiên rất lớn đấy.

 - Sao bác Kim lại ở đây thế?

 Hắn cười bảo: 

- Mẹ anh hay tin em bị ốm nên qua đây thăm em. Lúc đó thì em đang ngủ nên mẹ anh ở ngoài. 

- Ai nói cho bác ấy biết tôi bị ốm thế? 

Dừng lại một lát, cậu lườm hắn rồi nói: 

- Chả nhẽ là anh à?

 - Tất nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net