Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap22: 

Dường như cô chẳng để tâm gì đến những lời nhân viên kia nói cả. Julie lạnh lùng đáp: 

- Anh tôi đâu? 

- Dạ, chủ tịch đang họp ạ. 

Julie gật đầu một cái như đã hiểu, không nói thêm gì mà trực tiếp bước đi luôn, mặc kệ cho cô nhân viên kia đứng trơ khốc ở đó. Cô nhân viên kia rất muốn lấy lòng chủ tịch Kim, không thì lấy lòng những người thân cận của chủ tịch cũng được. Lí do rất đỗi đơn giản, cưới được người giàu thì cả đời sống trong nhung lụa.

Ấy thế mà, có vẻ như những thành viên của Kim gia và Taehyung không thích những sự nịnh nọt, lấy lòng lắm nhỉ. Cô ta biết rằng một nhân vật tầm cỡ như Jeon Chaeyun còn bị Taehyung bơ đẹp, bị gia đình nhà Kim lạnh nhạt thì những người khác, có cái của khỉ mà được leo lên chức Kim phu nhân cao quý kia.

"Ting"

Thang máy mở ra, Julie bước ra theo. Vừa thấy cô, những nhân viên nhìn thấy cô đã cúi chào rất lịch sự. Theo lẽ thường, cô vẫn cúi chào lại cho phải phép. Hôm nay Julie đến đây không đơn thuần chỉ là đến chơi. Cô đến đây còn vì mục đích khác, đó là cô nghe được từ chính miệng của trợ lí Jung rằng Taehyung đã có crush, hơn nữa người Taehyung thích lại còn là thư kí của hắn. Julie quả thực rất thắc mắc, không biết người kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cục gỗ mang tên anh họ của cô có thể mở lòng đón nhận tình yêu nhỉ.

Julie đang băn khoăn không nhớ phòng của Taehyung ở đâu thì vô tình, cô nhìn thấy Jungkook. Trên tất cả là cô nhìn thấy cậu đang đi cùng với Taehyung.

Julie không thể tin nổi vào mắt mình nữa, liền rón rén đi theo hai người kia thì thấy họ dừng lại ở ngay giữa hành lang. Tay Jungkook cầm một bịch tài liệu còn Taehyung thì đứng im như phỗng nhìn đồng hồ, sơ bộ cũng có thể thấy rằng hai người chuẩn bị đi đâu đó.

 - Jungkook.

 - Vâng.

 - Trông em có vẻ vẫn mệt nhỉ. Nếu như chưa khỏi hẳn bệnh thì có thể nghỉ mà. 

Cậu thở dài thườn thượt, nhìn hắn rồi nói: 

- Được nghỉ thì ai chả muốn. Sếp à, anh biết đấy, tôi nghỉ làm có mỗi ngày thôi nhưng mà lương cũng vơi đi không ít rồi. Tôi mà dám nghỉ thêm nữa thì lương tháng này chắc rơi xuống bực âm mất.

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu. Ánh mắt hắn dành cho cậu chỉ toàn là sự cưng chiều và dịu dàng, Ôi không, Julie mù mắt rồi! Đây là lần đầu tiên trong đời Julie thấy Taehyung nhìn một người bằng ánh mắt như thế này.

Bỗng, gương mặt Taehyung cau lại. Đôi mắt hắn bỗng lạnh đi rồi ngoảnh đầu về sau, lớn tiếng nói: 

- Ra đây!

Thôi chết, rõ ràng khi nãy rón rén lắm mà sao giờ đã bị phát hiện rồi. Sao mà giác quan của ông anh họ kia thính thế cơ chứ?Jungkook còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đột nhiên nhìn thấy Julie từ từ bước ra từ một góc tối. Cô lặng lẽ bước đến, cười cười nhìn họ rồi bảo: 

- Chào anh họ. Chào Jungkookie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net