Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap24:

 - Sếp ơi, tôi tò mò chút được không? 

- Được. 

- Anh với Julie có họ như nào đấy?

 - Mẹ tôi với mẹ của Julie là con bác con cậu, cũng có thể tính là họ hàng gần.

 -À, ra là thế. 

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, chậm rãi hỏi: 

- Có còn muốn biết thêm gì nữa không?

 - Thôi ạ. 

Cậu không dám nhiều chuyện đâu. Trước đây đúng là hai người yêu nhau sâu đậm, gần đâu thì cậu thấy mối quan hệ của mình và hắn cũng có thể tính là hơi thân mật thật đấy nhưng mà xét theo nhiều khía cạnh, cậu vẫn không nên bép xép nhiều thì hơn. 

- Em thật sự không muốn biết thêm gì về tôi nữa à?

 - Vâng ạ.

 Nghe câu trả lời của cậu, ánh mắt hắn có chút trùng xuống nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng đứng chờ cho tới khi thang máy dừng lại. 

.....

Khi tiếng "ting" của thang máy vang lên, cậu với hắn từ từ bước ra. Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng tiến tới chiếc xe riêng rồi đi gặp mặt đối tác mà thôi.Ngồi trong xe, ánh mắt cậu nhìn liếc sang bên đường còn hắn thì chăm chú xem tài liệu. Thi thoảng, cậu liếc liếc sang nhìn lén hắn, ấp ủ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 - Jungkook. -Taehyung lạnh lùng lên tiếng. 

Cậu giật bắn mình, đáp: 

- Vâng, có tôi.

 - Muốn nói gì à? 

Hắn vừa nói vừa gấp màn hình laptop vừa quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn thể hiện rõ sự dò xét. 

- Tôi muốn hỏi những chuyện không liên quan đến công việc được không?

 Được không ư? Dĩ nhiên là quá được ấy chứ! Hắn còn muốn bắt chuyện với cậu hàng tỉ lần đây mà không kiếm được chuyện gì để nói ngoài công việc. Ấy thế mà giờ cậu lại tự dưng hỏi chuyện hắn, không phải nói cũng biết hắn hạnh phúc thế nào. Hắn dửng dưng đáp: 

- Được.

- Ờm, từ chuyện năm trước, anh có yêu thêm ai không?

 - Không. Vẫn luôn chờ đợi em. 

- Hả? Gì cơ? Chờ tôi? Sao lại chờ tôi?

 Hắn thở dài rồi đáp:

 - Em có nhớ cái thời gian đầu chúng ta mới yêu nhau không? Em đã từng nói với anh rằng em mong muốn mẹ em khoẻ lại rồi muốn đưa mẹ đi nước ngoài chơi. Em có nói với anh rằng, em muốn học ở một trường Đại học thật danh giá, sau khi ra trường sẽ kiếm một công việc thật ổn định, sẽ giàu lên nhờ chính thực lực của em rồi sau đó em có thể ngạo nghễ kết hôn với anh mà không có bất cứ lời soi mói nào. Em có nhớ không?

Cậu yên lặng lắng nghe. Hắn lại nói tiếp: 

- Thế nhưng mà năm đó, em lại bỗng dưng nói lời chia tay anh không lí do. Em biết gì không, lúc đó anh đã rất hận em nhưng sau đó, anh như được giác ngộ. Anh biết Jungkookie mà anh yêu là một người rất yêu anh, sẽ không bao giờ em nói những lời tuyệt tình với anh mà không có lí do cả.

Nghe giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, cổ họng cậu nhất thời đơ cứng chả biết nói gì cả. Hắn quay mặt sang, xoay vai cậu đối diện với hắn, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định rồi nói:

 - Jungkook, năm đó, liệu có phải đã có người ép buộc em phải rời xa anh đúng không?

Taehyung biết thừa câu trả lời từ rất lâu rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời đó từ chính miệng cậu thốt ra. Chờ đợi một lúc không thấy Jungkook nói gì, hắn từ từ buông vai cậu ra, hôn lên trán cậu một cái, nom rất dịu dàng rồi mỉm cười nói với cậu: 

- Được rồi, dù câu trả lời của em có thế nào thì nhất định anh cũng vẫn sẽ theo đuổi em như ngày xưa. 

Cậu đỏ ửng cả mặt lên. Hắn lại nói tiếp:

 - Giờ thì hãy bình tĩnh lại, chuẩn bị đi gặp đối tác nào. Em cứ lơ tơ mơ như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc đó. Công tư phân minh, việc riêng tư không được phép làm ảnh hưởng đến công việc của tập thể. 

- Vâ...vâng ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net