Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap28: 

Cùng lúc đó, tại phòng chủ tịch....

Taehyung đang ngồi xem văn kiện và Jungkook cũng đang mang vẻ rất chăm chú làm việc nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

 - Nghĩ gì đấy? 

Cậu quay sang nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

 - Chuyện lúc nãy, tôi thấy mọi người bàn tán về chúng ta hơi nhiều. 

- Thì sao?

 - Ờm, thì không biết sếp có sợ người ta bàn tán nhiều sẽ bị phiền không ạ?

 - Không.

 - Thế còn nếu họ hiểu lầm chúng ta thì sao? 

- Hiểu lầm gì?

 - Ý là hiểu lầm yêu nhau ấy.

 Hắn nhìn cậu, cười ranh mãnh rồi đáp:

 - Cứ để họ hiểu sao thì hiểu. Giờ thì làm việc đi! Làm mà không tốt thì tháng này trừ 50% lương.

Nói rồi, hắn quay lại làm việc như thể chưa từng có gì xảy ra cả, để Jungkook ôm một bụng khó chịu ở đó nhưng vẫn phải quanh ra làm việc cho thật năng suốt, không lương thì cạp đất mà ăn đấy. Taehyung rất thản nhiên ngồi xem tài liệu, thi thoảng cũng có đánh mắt sang bé thỏ đang chán nản của hắn. Nhìn vẻ mặt hậm hực nhưng vẫn cam chịu của cậu, hắn thật muốn nhào tới ôm một cái to đùng quá đi. Thật ra, hắn đã nói với cậu rằng sẽ theo đuổi cậu như thời còn niên thiếu, việc mọi người bàn tán rồi gán ghép như vậy, chẳng phải quá có lợi cho hắn hay sao?

"reng...reng...''

Là tiếng chuông điện thoại của Jungkook. Tiếng chuông này cũng làm đánh động cả sang Taehyung. Cậu nhìn qua, là anh Johyun gọi. Cậu hít thở sâu rồi nhấc máy: 

- Alo, anh Johyun ạ.

 Taehyung hơi nổi da gà lên. Khi nói chuyện với hắn thì cậu cứ khách khí, cục cục cằn cằn nhưng khi nói chuyện với cái tên này thì nói ngọt sớt. Nếu để hỏi hắn có ghen không thì xin trả lời là có chứ. Đầu dây bên kia nói gì đó hắn không nghe rõ toàn bộ nhưng hắn để ý thấy cậu cứ cười suốt. Nội dung cuộc nói chuyện đai khái là cái tên kia muốn mời cậu đi chơi ở đâu đó, thời gian và địa điểm thì hắn không nghe rõ.

 Mà Johyun, nếu hắn nhớ không lầm thì Johyun chính là cái người ngày hôm đó đã đưa Jungkook về thì phải. Trực giác của hắn cho thấy, tên này là tình địch số một, tình địch hàng đầu mà hắn cần phải loại bỏ.Sau khi nghe điện thoại xong, cậu quay sang nhìn hắn rồi nói; 

- Sếp ơi.

 - Sao?

 - Thứ sáu tuần sau cho tôi xin nghỉ được không ạ? 

Hắn lạnh lùng đáp: 

- Nghỉ làm gì?

 - Có một nhóm bạn của tôi muốn mời tôi đi tham gia vào một chuyến đi chơi ngày hôm đó. Thật ra, chúng tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi nhưng mà ít có dịp đi chơi chung nên là...

Cậu chưa nói xong, hắn đã cắt lời:

 - Xin nghỉ làm để đi chơi à? Nếu tuần tới nghỉ thì cả tháng này không lương!

Hắn nói xong, quay phắt đi làm việc tiếp, trên mặt còn ngầm ghi ba chứ "ANH GHEN RỒI".

 - Chủ tịch à. 

- Sao thế? 

- Hôm đó còn có cả Julie cũng đi cùng với tôi nữa. Thật sự thì chúng tôi đã chơi với nhau rất lâu và rất thân rồi ấy. Tôi mong anh có thể công tâm suy xét một chút. 

Dừng lại một lát, cậu lại nói: 

- Anh thấy đấy, tôi mới làm việc ở đây một thời gian nhưng mà tôi rất chăm làm, có mỗi hôm qua ốm nên mới nghỉ thôi. Chủ tịch, tôi biết anh rất tốt, anh hãy xem lại được không?

Hắn lạnh nhạt đáp: 

- Ừ, tuần sau cho nghỉ phép.

 Suy cho cùng, hắn vẫn không thể nào rắn ròi trước vẻ măt khẩn cần tha thiết của cậu được, mặc dù là hắn đang rất ghen. Có lẽ, ngay tối nay hắn phải tìm gặp để thương lượng với Julie rồi nhờ cô giúp hắn tán tỉnh Jungkook vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net