Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap31: 

Vào một hiệu quần áo nữ, Jungkook ngồi ở ghế chờ trong khi Julie đi chọn đồ để thử. Julie chắc là khách quen ở đây hay sao ấy mà thấy thái độ của nhân viên bán hàng có vẻ rất chu đáo. Rôi, Julie nhìn trúng một chiếc váy liền ngắn, màu trắng ngà. Chiếc váy được thiết kế bằng chất vải cotton mềm mại. Từng phần trang trí của chiếc váy này khá đơn giản nhưng khi mặc lên lại mang một vẻ sang trọng đến lạ. Julie sờ chiếc váy, tính bảo nhân viên lấy xuống khỏi ma-nơ-canh thì có một bàn tay phụ nữ khác cũng chạm vào.

 - Tôi lấy cái này. -Người kia déo huểnh lên nói.

 Julie cười nhẹ, lịch sự bảo:

 - Xin lỗi cô, tôi đến trước rồi. Cô có thể xem chiếc váy khác không?

 Cô gái kia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Julie một lúc. Cô ta nhìn Julie từ đầu đến chân rồi giở giọng chế giễu:

 - Cô nghĩ cô là ai mà dám tranh giành với tôi? Cô có biết bố tôi là quản lí của cả cái khu này không? 

Julie không đáp. Bố cô gái này là quản lí của trung tâm thương mại à, ghê đấy. Nhưng chắc cô này không biết, anh họ của Julie-Kim Taehyung không những là chủ của cả trung tâm này mà còn là chủ tịch của công ty mẹ nữa đấy, chẳng qua là Julie không thích khoe khoang thôi. 

- Sao? Sợ rồi chứ gì? -Cô gái kia nhướn mày lên, nói.

Julie đáp:

 - Tôi không sợ cô. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng chiếc váy này tôi nhìn trước, cũng có ý định mua trước. Tôi mong tiểu thư đây thông cảm giúp.

Cô gái kia liền tức giận nói lớn: 

- Chaeyun à, cậu ra đây mà xem đi. Có người gây sự với tớ!

Ở một góc khác, Chaeyun nhàn nhã bước ra rồi ngọt ngào: 

- Sao vậy? Ai bắt nạt cậu?

- Đây này, cái con nhỏ này này. -Cô gái nọ chỉ về phía Julie.

 Chaeyun tiến đến gần, khoanh tay nhìn cô, kênh kiệu nói: 

- Cô làm gì bạn tôi? 

- Chẳng gì cả. Tôi thích chiếc váy này và muốn mua nó, nhưng không biết từ đâu mọc ra bạn cô đến đây tranh váy với tôi. Thậm chí, bạn cô còn có thái độ ngạo mạn khi nói chuyện với tôi. Theo cô, liệu tôi có nên tức giận không?

 Chaeyun nhướn một lên lông mày lên, hỏi;

 - Thái độ ngạo mạn khi nói chuyện với cô? Vậy để nói chuyện với một con ti tiện, nghèo kiết xác vào đây thì bạn tôi phải nói với cô bằng thái độ cung phụng như bà hoàng à?

Julie nhìn CHaeyun một lượt. Nếu cô nhớ không lầm, đây là đứa con riêng của bà Kwon Bin thì phải. Jungkook đã kể với cô vài lần về người này rồi nhưng đây là lần đầu nhìn trực tiếp. Cô thấy Julie cũng có vẻ xinh đẹp, dáng dấp cũng được đấy. Ấy thế mà sao cách ăn nói chán đời thế không biết.

Hơn nữa, nếu đúng thì hình như mẹ của Chaeyun liên tục gán ghép cô ta với Taehyung. Cũng may mà Taehyung yêu Jungkook chứ nếu giả sử anh họ cô mù mắt, điếc tai mà động lòng với người này thì chắc cô sẽ từ mặt hắn mất. Chaeyun và cô bạn của cô ta vẫn tỏ vẻ hống hách. Chaeyun nói:

 - Cô phải biết được, giá trị của đồng tiền lớn như thế nào. Xã hội nay khác xã hội xưa rồi, có tiền là có quyền đấy!

Eo ôi, người gì mà đẹp người, đẹp dáng nhưng lại độc miệng thế cơ chứ. Thái độ như này mà cũng còn dám tơ tưởng đến Taehyung cơ đấy, công nhận Chaeyun bị ảo tưởng quá nặng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net