Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap32: 

Đáng lẽ, Julie sẽ bỏ qua đấy nhưng thái độ này á, xin lỗi là cô không chịu nổi đâu. Máu điên trong người cô nổi lên rạo rực. Julie thét lên: 

- Cô nói gì cơ? 

- Không nghe rõ à? Tôi nói rằng cô là hạng người ti tiện, bần hèn. Việc cô xuất hiện ở đây như một thứ làm xấu mặt nhãn hàng đấy!

Julie tức giận lên đến điên người rồi. Chaeyun nói cô là hạng người như thế, có tức không? Julie hít thở sâu, suy nghĩ "Tức giận là bản năng, bình tĩnh là bản lĩnh". Cô tự an ủi mình là không sao, dù gì hạng người này cũng không cần thiết phải quan tâm đến hạng người này.Julie liền bình tĩnh bảo:

 - Thôi, tôi không mua cái váy này nữa. 

Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi. Chaeyun cùng cô bạn kia ở đằng sau cười khẩy. Có vẻ họ vẫn cho rằng Julie là hạng người nghèo khổ, khó khăn lắm mới bước được vào cửa hàng sang như thế này. Julie bước ra chỗ Jungkook, hậm hực nhìn cậu. Jungkook chớp chớp mắt, hỏi: 

- Cậu sao vậy? 

Julie khoanh tay, đáp:

 - Khiếp không, cái đứa con riêng của mẹ kế nhà cậu nó vừa bắt nạt tớ đấy!

- Chaeyun á? Cô ta làm gì ở đây? 

- Tớ biết đâu. Tớ tia được một cái váy rõ đẹp, tính sắp tới đi tiệc rượu tớ sẽ mạc để gây sự chú ý với crush, ai ngờ có một con mụ chả biết mọc từ đâu ra cướp váy, xong Chaeyun còn đi vào nhục mạ tớ nữa. Cậu xem, tớ có oan ức không?

 Jungkook cười cười. Julie lại nói tiếp: 

- Sau đó tớ bỏ đi luôn. Tớ chả thèm tranh cãi với hai con điên kia nữa, mất cả hứng đi mua đồ. Mà này, sao mang tiếng cùng là con của Jeon lão gia mà cậu với Chaeyun khác nhau quá vậy?

 Jungkook đáp:

 - Mẹ nào thì con đấy thôi. Mẹ của Chaeyun cũng đâu tốt đẹp gì.

Nói rồi, Jungkook cùng Julie đi ra khỏi khu quần áo. Lúc này, cả hai đã nhanh chóng ném chuyện khi nãy ra sau đầu, liền đẩy xe hàng đến quầy đồ ăn. Thật, mỗi lần đi mua sắm, cậu chỉ thích đi mua đồ ăn thôi. 

......

Khu đồ ăn....

Jungkook với Julie đang đẩy xe đẩy ra chỗ bán đồ ăn thì cũng gặp Johyun và vợ anh ở đó. 

- Anh Johyun! Chị Mina! Bên này nè!

Julie vẫy vẫy tay rồi gọi lớn. Vợ chồng Johyun cười nhẹ, nhàn nhã bước đến chỗ Jungkook và Julie. 

- Hai anh chị cũng đi mua đồ ăn ạ?

 - Ừ, lâu lắm mới có dịp đi mua sắm thế này. Dù gì chị cũng đang mang thai ở những tháng đầu, đi lại nhiều sẽ không tốt, dễ bị sảy nên anh chị tranh thủ đi mua từ sớm. -Mina nói.

- Chị Mina, chị làm nghề gì thế ạ? -Julie hỏi.

 Cô cười đáp: 

- Chị là giáo viên tiểu học.

 - Ồ. 

Làm giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học thì thật sự là quá áp lực đi. Đôi lúc, học sinh không nghe lời hoặc không ngoan thì người mệt đầu tiên là phụ huynh, sau là giáo viên. Chưa kể, làm giáo viên cũng phải đối mặt với mọi kiểu phụ huynh. Thật chứ có những phụ huynh rất cùn, có khi con mình hư hỏng lại đổ lỗi cho cô giáo. Nói chung, làm giáo viên thật sự rất mệt.

- Chị ơi, làm giáo viên chắc cũng mệt lắm chị nhỉ?

 - Cũng không hẳn. Chị cũng chỉ là giáo viên mĩ thuật thôi, còn những người làm giáo viên chủ nhiệm mới gọi là áp lực.

- À à.

++++

Xin chào, tớ là tác giả đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2023, tớ xin cảm ơn những dộc giả thân yêu đã ở bên cạnh tớ trong suốt thời gian qua. Sang năm mới, tớ xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật an lành, thật vui vẻ và luôn thành công nhé! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net