Chap36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap36: 

Trên xe của Taehyung....

Jungkook đem một gương mặt bí xị như cái bánh đa nướng lên trên mặt của hắn. Lúc này, cậu muốn khóc lắm rồi. Cậu đã xin nghỉ phép ngày hôm nay rồi nhưng mà không biết hắn chui từ đâu ra phá hỏng hết cả buổi đi chơi của cậu. 

Đầu tiên là hắn tiến tới bàn ăn của cậu, thản nhiên ngồi vào, thản nhiên nói chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra. Sau đó, hắn liền đem cậu tống vào xe rồi bắt cậu về Kim Thị. Hôm nay cậu còn chưa kịp ngủ trưa luôn đó. Thật sự, cậu đã nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè nhưng một sự xuất hiện của hắn đã xoá bỏ hết. Thấy Jungkook cứ xụ mặt xuống, hắn nhàn nhạt nói:

 - Làm sao? 

- Tôi chả sao cả. -Cậu gằn giọng.

 Tuy miệng nói không sao nhưng trong lòng cậu đang rạo rực gào thét lên rằng, cậu có sao đấy. Taehyung nghe như thế, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hắn biết thừa Jungkookie đang cảm thấy ức chế như thế nào chứ. Hắn liền gấp màn hình laptop lại, quay sang rồi hôn chụt vào má cậu một cái.

 Jungkook bị hôn, liền quay ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt với nụ cười toe toét của Taehyung. Hình như lâu lắm rồi cậu chưa thấy nụ cười này thì phải. Thấy hắn cười, cậu bống nhớ về thời điểm ngày xưa, khi hai người còn là người yêu của nhau.Thấy hắn cười cười, mặt câu hơi cau lại, nói:

 - Chủ tịch cười cái gì vậy?

 - Những lúc như thế này đừng gọi anh bằng cái tên xa cách ấy được không? 

Cậu căn môi không đáp, chỉ khẽ liếc hắn một cái. Thấy ánh mắt trực chờ của hắn khi nhìn cậu, Jungkook liền gật một cái như đã hiểu. Thấy biểu hiện của cậu, lòng hắn lại thấy rất hạnh phúc.

 - Jungkookie?

 - Hử? 

- Anh đưa em về nhé?

 Cậu tròn mắt nhìn hắn. Taehyung tính đưa cậu về thật đấy chứ? Cậu còn nghĩ rằng mình sắp bị dày vò bởi đống công việc đang chờ đợi cậu xử lí cơ, không ngờ chủ tịch cũng có tâm ra phết.

 - Được được. Cảm ơn anh.

Cậu vừa nói vừa cười hớn hở. Hắn không đáp, chỉ lắc đầu cười cười trước bảo bối của hắn. 

- Jungkook?

 - Vâng.

 - Sắp tới, anh có được mời đến một buổi tiệc rượu. Anh tính để trợ lí Jung đi nhưng hôm đó trợ lí Jung bị vướng lịch trình thị sát ở Busan, nếu trở về để kịp dự tiệc thì sẽ bị quá tải lịch trình, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ấy. Anh tính điều em đi thay, em có muốn đi không? 

- Tiệc đó là tiệc gì thế?

 Hắn lặng thinh một lúc. Hắn không biết nên trả lời với cậu như thế nào cho phải nữa. Hắn đã tính cả rồi, nếu như cậu không muốn đi thì hắn cũng không ép, chắc hắn sẽ điều người khác đi thay cậu thôi. 

- Kỉ niệm 20 năm thành lập Jeon thị. 

Cậu nghe như vậy, chẳng thể che nổi sự kinh ngạc. Taehyung thấy thế, liền đặt tay lên vai, an ủi:

 - Nếu không muốn đến cũng được. Anh sẽ điều người khác.

 - Không! Tôi muốn đến đó ngày hôm ấy!

Cậu nói với ánh mắt quyết tâm. Jungkook muốn đến đó hay không? Chắc chắn là có chứ. Cậu nhất định phải đến đó ngày hôm ấy để coi xem, người mà cậu gọi là "cha", ông ta sống như thế nào sau khi nghe con mụ ác độc kia mà đuổi mẹ con cậu đi. Cậu thắc mắc, không biết liệu ông ta có còn nhớ đến đứa con mà ông ta đã từng đứt ruột đẻ ra hay không? Cậu thắc mắc, không biết liệu rằng năm đó, khi đã đưa tiền cho cậu và kêu cậu cút khỏi Taehyung, bà ta có sốc khi thấy cậu ở đó hay không? Jungkook thắc mắc, thật sự là thắc mắc lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net