Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap04: 

Hắn lên phòng thay quần áo rồi từ từ đi xuống. Thấy hắn vào bếp, Chaeyun cũng nhanh nhảu đi theo sau nhưng bị bà Kim cản lại. Cô ả khó hiểu nhìn bà Kim, định nói gì đó thì bà Kim đã nhanh hơn một bước. 

- Chaeyun à, con cứ kệ cái thằng ất ơ đó đi. Lâu lâu con mới về, ngồi đây nói chuyện tí nào.

 Chaeyun gượng gạo, bất đắc dĩ phải ngồi xuống cùng. Bà Kim rất ghét loại trà xanh như thế này. Bên ngoài thì tỏ vẻ nhu mì thanh tao, nhưng bên trong thì hiểm ác, chả biết đâu mà lần. Những loại điển hình như Chaeyun thì cứ nên tránh con trai ngọc ngà của bà càng xa càng tốt.

Hôm nay, sau khi hay tin Jungkook đã chuyển đi, Taehyung chả có tâm trạng gì mà ăn với chả uống hết. Thức ăn cho vào miệng hắn cứ thấy nhạt mồm nhạt miệng sao sao ấy. Hắn cố ăn ù cho hết tô cơm rồi chạy lên phòng.

Trong căn phòng rộng lớn, Taehyung kiếm tìm trong tủ sách được một cuốn album. Hắn từ từ mở ra, bên trong là hết thảy không biết bao nhiêu những tấm ảnh mà cậu cùng hắn chụp với nhau. 

Trong ảnh là người hắn yêu. Từng bức hình của cậu là sự đáng yêu, dễ thương của Jungkookie. Bây giờ, ngay khoảnh khắc này, hắn mới thấy chính mình trân trọng những tấm ánh này của cậu biết bao nhiêu. Đôi mắt màu hổ phách bình thường rất ngỗ nghịch nhưng ngay lúc này, lại ẩn chứa một nỗi buồn đến lạ. Từng giọt nước mắt của hắn khẽ rơi xuống, thấm đẫm cả gương mặt góc cạnh. 

"Có lẽ mình dừng lại quãng thanh xuân mình tại đây thôi em nhé?"

"Jungkookie, anh không biết tại sao lại muốn chia tay với anh. Phải chăng em có điều gì khó nói cho anh biết?"

 " Jungkookie yêu dấu của anh, anh không biết tại sao em lại muốn rời bỏ anh nhưng nhất định anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Xinh đẹp của anh, bây giờ anh chẳng có gì cả. Bây giờ anh chỉ là chàng thanh niên ngỗ nghịch thôi nhưng sau này, nếu có cơ hội được yêu em thêm lần nữa, nhất định, anh sẽ không vì bất kì điều gì mà khiến chúng ta chia lìa."

.......

5 năm sau....

Kim Thị....

Một cậu thanh niên trẻ trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chiếc quần jeans, trông cậu không khác gì một energy up cho ngày dài. Đúng vậy, đó chính là Jeon Jungkook. Cậu tươi tắn bước đến phòng nhân sự để phỏng vấn.

 Jungkook là sinh viên mới ra trường thôi nhưng trước đây, khi còn học Đại học, cậu đã đi thực tập ở một số nơi rồi nên cậu mới nộp hồ sơ vào đây. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, cậu thấy mọi người đi ra đi vào rất nhiều. Cậu nhìn ai cũng thấy họ tân trang rất đẹp để đi phỏng vấn rồi nhìn lại bản thân mình, cậu lại thất vọng ê chề vì bộ đồ của mình đơn giản quá. Dù vậy, Jungkook vẫn có chút dễ chịu khi nếu cậu không được nhận vào làm thì cũng chẳng ai quan tâm cậu, như vậy thì cậu đã hạn chế được tối đa sự chú ý rồi.

"Số 67 Jeon Jungkook ạ."

Tiếng gọi của người phỏng vấn vang lên. Cậu hồi hộp đi phỏng vấn. Đứng trước tay nắm cửa phòng, cậu hít một hơi lấy tinh thần rồi chậm rãi bước vào. Khi đi vào trong, cậu thấy bên trong có ba người: một người đàn ông và một người phụ nữ cỡ ngoài ba mươi đang ngồi nhìn sơ yếu lí lịch của cậu để phỏng vấn và một bác gái trung niên cầm loa để thông báo số báo danh phỏng vấn.

Cậu ngồi xuống ghế, đưa tài liệu hồ sơ của mình về phía hai người phỏng vấn. Người đàn ông thì xem hồ sơ của cậu còn người phụ nữ kia thì nhìn cậu rồi nói giọng chuyên nghiệp.

 - Nào, hãy thả lỏng ra trước khi chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé? 

- Vâng.

 Nói xong, cậu lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để lấy năng lượng cho buổi phỏng vấn.

 - Cậu đã sẵn sàng chưa?

 - Rồi ạ. 

Người phụ nữ gật đầu một cái rồi hỏi: 

- Cậu tên gì nhỉ? 

- Em tên là Jeon Jungkook ạ. 

- Bao nhiêu tuổi?

 - Hai mươi hai tuổi ạ.

 Chị ấy khẽ "oh" lên rồi nói: 

- Như thế là mới ra trường đúng không? Cậu học trường gì?

 Jungkook lịch sự đáp: 

- Em học khoa kinh doanh của trường đại học XX ạ.

- Cậu có thi Ielts hay Toeic không?

 - Em có thi Ietls rồi. 

Chị nhân viên kia gật đầu rồi cụm đầu vào nhân viên rồi hai người ấy cùng xem hồ sơ của cậu. Họ nhìn sơ qua, thấy cậu đã được bằng giỏi của khoa Kinh doanh trường Đại học XX - một trong những trường Đại học tốt nhất Hàn Quốc hiện nay.

 Hai người ấy đọc rất tỉ mỉ từng chi tiết về tiểu sử, CV của cậu. Sau đó, hai người này còn nói nói gì đó với nhau mà cậu không nghe rõ. Cuối cùng, người phụ nữ quay sang mỉm cười nói với cậu:

 - Xin chúc mừng cậu đã được nhận vào Kim thị chúng tôi. Ngày mai, cậu có thể đến công ty làm việc.

 Jungkook khẽ gật gù rồi gượng gạo hỏi: 

- Em sẽ làm trong bộ phận gì ạ? 

- Cậu học khoa kinh doanh nên tất nhiên sẽ làm ở khoa kinh doanh rồi. -Chi ấy nói.

 Jungkook vui sướng cảm ơn rồi đứng lên ra về. Cậu không biết, từ xa, có người đang thầm dõi theo từng hành động của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net