Chap41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap41:

Taehyung chạy ra bên ngoài tìm Jungkook. Hắn thấy cậu đang ủ rũ ngồi ở bên ngoài, trên tai cậu còn đeo một đôi tai nghe. Hắn tiến tới gần, khẽ chạm vào vai Jungkook. Theo quán tính, cậu ngoảnh mặt lại về đằng sau. Hắn khẽ chạm vào tai cậu, rút tai nghe ra và nói:

 - Em không ở trong kia à? Ngoài này lạnh lắm. 

Cậu mỉm cười, nhàn nhạt đáp: 

- Tôi không muốn vào trong đó. Tôi không muốn nghe ông ta nói bất kì thứ gì. 

- Lúc nãy, ông ấy có ẩn dụ đến mẹ em.

 Trong đáy mắt Jungkook có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi. Cậu tuỳ hứng: 

- Tôi không quan tâm đâu. Dù gì, bây giờ, ông ta có một cuộc sống như ông ta muốn và mẹ tôi cũng đã có một cuộc sống bình yên rồi. Những lời đó, căn bản tôi chẳng để ý đến. 

Hắn chăm chú lắng nghe rồi kéo ghế ra ngồi cạnh cậu. Tuy cậu nói như vậy nhưng khi rơi vào tai hắn, Taehyung lại thấy có lẽ, cậu vẫn còn có chút gì đó quan tâm về Jeon lão gia.

 - Jungkook, em còn tình cảm với Jeon tổng không?

 Cậu cười nhạt, tuỳ hứng:

 - Từ cái ngày mà ông ta đuổi mẹ con tôi đi và rước hai mẹ con bà Kwon Bin vào, tôi đã coi như người cha của mình không tồn tại nữa rồi. 

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:

 - Anh biết không, sức khoẻ mẹ tôi vốn dĩ đã yếu. Sau lần đó, bà ấy không thể chịu được những uất ức mà mình phải chịu, đành đổ bệnh dai dẳng đến cả chục năm trời. Sức khoẻ thể chất và tinh thần của mẹ tôi yếu đi nhiều từ đó. Vậy nên, trong mắt tôi bây giờ, ông ta chỉ là một người dưng không hơn không kém. 

Hắn nhìn cậu, hỏi: 

- Trước đây, có khi nào em hận ông ấy không?

 - Có. Tôi đã từng rất hận. Tôi đã hận đến độ, khi còn ở độ tuổi ngông cuồng, tôi muốn đâm chết chính người đã sinh ra mình. Nhưng anh biết đấy, càng lớn, tôi càng được giác ngộ rằng, dù có thù hận ông ta, tôi cũng chẳng được gì nên tốt nhất, tôi cứ không để vào mắt cho yên lòng. 

- À, thì ra là vậy.

Hắn với cậu ngồi nói chuyện, hoàn toàn không biết rằng ở một góc, Jeon lão gia đã nghe được hết cuộc nói chuyện đó. Ông đã cho phép buổi tiệc được khai mạc rồi. Ông định kiếm Taehyung để nói chuyện làm ăn thì không thể ngờ được, hắn và Jungkook lại đang ngồi nói chuyện ở đây. Hơn thế nữa, những gì hai người nói, ông lại vô tình nghe được hết.

Thật ra, từ mấy chục năm trước, khi ông đuổi mẹ con cậu đi, trong lòng Jeon lão gia luôn có một nỗi day dứt cứ canh cánh mãi không thôi. Trong quá khứ, có lẽ mẹ con cậu không biết rằng, đã rất nhiều lần ông cho người đi tìm mẹ con cậu nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. 

Jeon gia-một gia đình là niềm ngưỡng mộ của mọi gia đình thật sự, nó không như những gì thiên hạ vẫn thấy và đồn đoán. Đi đến đâu, người ta cũng bảo gia đình này rất hạnh phúc nhưng trên thực tế, ông và Kwon Bin thường xuyên xảy ra lục đục. Lí do căn bản là bởi vì sở thích tiêu hoang, xa hoa của bà ta và Chaeyun. Đã có những lần, ông muốn li hôn với người đàn bà này đi cho xong nhưng mỗi lần như thế, Chaeyun lại hạ mình khóc lóc cầu xin, ông lại mủi lòng. 

Nếu bây giờ, có ai hỏi về những quyết định của ông trong quá khứ, ông có hối hận hay không thì câu trả lời là có. Cái hối hận đầu tiên đó là năm ấy, khi Jeon thị mới phất lên chưa được bao lâu, ông đã đi ngoại tình bên ngoài để có một đứa con riêng là Chaeyun. Cái hối hận thứ hai, đó là ông đã phụ bạc mẹ Jungkook - người đã chịu đựng đồng cam cộng khổ cùng ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Và, cái hối hận thứ ba, đó là ông hối hận với Jungkook khi bản thân ông không thể làm tròn nghĩa vụ của một người cha, không thể chăm bãm Jungkook, không thể nâng niu và yêu thương cậu trong suốt thời gian qua. 

Có nhiều lần ông tự hỏi, ông chăm lo Chaeyun từng miếng ăn giấc ngủ, cho cô ta một cuộc sống đủ đầy no ấm. Mẹ Jungkook thì rất hay đau ốm, bà lại là trẻ mồ côi nên chẳng ai quan tâm, vậy, một người phụ nữ bệnh tật làm mẹ đơn thân đã bằng cách nào có thể nuôi cậu trường thành như vậy? Càng nghĩ, ông càng cảm thấy xót xa cho mẹ con cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net