Chap42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap42: 

- A. -Jungkook khẽ kêu. 

- Có chuyện gì thế? -Hắn hỏi.

 - Tôi bị muỗi đốt. 

Thấy cậu cáu kỉnh nói thế, Taehyung liền cười ha hả. Jungkook liền quay qua lườm quý hắn một cái rồi lấy tay cấu mạnh vào mạn sườn của hắn. 

- Nào, anh đau đấy.

Cậu hừ lạnh, không đáp. Hắn liền quay sang cậu, cười cười nói: 

- Jungkook, đứng lên rồi vào bên trong đi. 

- Tôi không vào đấy.

Thấy dáng vẻ cố chấp của cậu, hắn rất muốn bật cười. Jungkookie của hắn đã bị muỗi đốt đến sưng tấy cả cổ chân lên rồi mà vẫn một mực không chịu nhích vào trong kia nửa bước. Dạo này lại đang có dịch sốt xuất huyết, cậu mà bị con muỗi nào đốt rồi dính phải bệnh thì rất mệt.

 - Vẫn nhất quyết không vào?

 - Không vào. 

- Thế tháng này trừ lương nhé? -Hắn tuỳ hứng.

 Bộ dạng hậm hực của cậu đã có chút dao động rồi. Cậu ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt rồi hỏi:

 - Trừ lương thật?

 - Em nghĩ anh sẽ đùa với em ư?

 Không để hắn nói thêm câu gì, cậu liền đứng lên, phủi mông, kéo áo cho chỉnh tề. 

- Tôi vào là được chứ gì? -Jungkook hất cằm. 

- Đi vào.

Thế rồi, hắn với cậu đi vào bên trong tiệc. Tuy Jungkook không hề thoải mái chút nào nhưng nghĩ đến những đồng tiền bát gạo cậu phải kiếm, chỉ đành nhẫn nhục bước vào. 

Vì bây giờ cậu đang ở trên cương vị là thư kí chủ tịch nên cậu phải tỏ thái độ chuyên nghiệp nhất có thể. Trong mắt Jungkook. ngoại trừ những người nhà họ Jeon ra thì còn lại đều là quan khách. Nếu cậu cứ xụ mặt xuống hoài vậy thì người ta cười vào mặt công ty mất. Cậu luôn đi kè kè bên Taehyung, không rời xa hắn nửa bước. Có một vài lúc, cậu cũng cùng với Taehyung ngoại giao với khách khứa.Đang đi thong thả, tự nhiên Taehyung dừng lại đột ngột khiến Jungkook đập đầu vào lưng hắn. Li nước trên tay cậu vô tình bị đổ vào lưng áo của hắn. Taehyung quay mặt lại, ôn nhu hỏi cậu: 

- Có sao không?

 - Không, nhưng nước đổ vào lưng áo rồi.

Taehyung liền cởi chiếc áo vest ở ngoài ra. Vệt nước lúc nãy của cậu bị đổ vào không phải nước lọc mà là nước ngọt có màu. Chiếc áo của hắn là một chiếc áo được may thủ công, chất vải cao cấp nên dĩ nhiên, nếu bị đổ vào thì không dễ để xoá sạch vết bẩn. 

- Tôi...tôi không cố ý.

 Jungkook nghĩ hắn sẽ rất giận nên cậu tranh thủ xin lỗi trước. Ai ngờ đâu, hắn chỉ xoa đầu cậu rồi bảo:

 - Không sao.

 - Anh có để bụng không? 

- Không. Dù sao, trên áo bây giờ có mùi hương của Jungkook cũng tốt. 

Cậu nghe vậy, lẩm bẩm:

 - Đồ điên.

 - Em nói gì cơ?

 - Đâu, có nói gì đâu. -jungkook ra sức phủ nhận.

......

Nhà Jungkook....

Bà Jeon đang ngồi ở phòng khách, không khỏi thấp thỏm lo âu. Bà biết là Jungkook đi với Taehyung, chỉ là một buổi tiệc xã giao thôi nhưng mãi không thấy cậu về, bà cũng có chút lo lắng. Nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối rồi. Bà tính tìm điện thoại để gọi điện cho cậu thì ánh mắt bà Jeon vô tình va phải chiếc áo khoác gió của cậu trên ghế. Thôi chết, hôm nay có gió mùa về, sẽ rất lạnh mà cậu lại không mang áo khoác đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net