Chap43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap43: 

Bà Jeon mở điện thoại lên gọi cho Jungkook. Bà đã gọi cho cậu đến cả chục cuộc nhưng không có ai nhấc máy. Bà không có số điện thoại của Taehyung nên không thể gọi cho hắn. Như có dự cảm chẳng lành, bà liền vào phòng thay quần áo rồi cầm áo khoác gió của Jungkook xuống phố rồi đi bắt taxi. 

.......

Bà đứng đợi một lát, vẫy không biết bao nhiêu lần mới có thể bắt được một chiếc taxi. Tài xế taxi dừng lại, ngó đầu ra cửa, lịch sự:

 - Cô ơi, cô muốn đi đâu ạ?

 - Khách sạn C. -Bà lạnh lùng. 

Nói rồi, bà liền ngồi vào bên trong xe. Bà Jeon thở lạnh rồi nói: 

- Đi nhanh nhất có thể giúp tôi.

 - Vâng ạ. 

Không nói thêm câu gì nữa, tài xế liền lái xe thật nhanh đến khách sạn C. Thời gian từ nhà bà đến khách sạn C cũng phải mất ít nhất là một giờ đồng hồ nhưng tài xế này đi mất chưa đến nửa tiếng, dĩ nhiên là bà đã trả thêm tiền cho tài xế này. Thấy được trả thêm tiền, tài xế mừng quýnh, hớn hở:

 - Cô ơi, cô có muốn đi xe hai chiều không ạ?

 - Không. Lát nữa tôi có thể tự về được. Cảm ơn cậu. 

Chàng lái taxi cười cười, đưa cho bà Jeon một danh thiếp rồi bảo:

 - Đây là danh thiếp của hãng taxi A. Lần sau nếu cô có đi đâu thì ới cháu nhé!

- Được rồi, tôi ghi nhận. 

.......

Bà Jeon đứng trước cổng khách sạn C. Bà nhớ, cách đây hai mươi năm, khách sạn C chưa có nhiều thiết bị đèn led hoành tráng thế này đâu. Bà Jeon đến đây mới chỉ một mục đích duy nhất, đó là đi đưa áo cho Jungkook. Bà cũng không biết nữa, có khi nào cậu đã về sớm rồi không nhỉ?

Bà đang đứng suy nghĩ thì một hình bóng vụt qua mắt bà khiến cho bà Jeon rất sốc-đó là Kwon Bin. Tuy đã rất lâu rồi bà không gặp người phụ nữ này nhưng chỉ một bóng lưng thôi cũng có thể khiến cho bà nhận ra. Người phụ nữ năm đó đã cướp hết mọi thứ của bà, đang làm gì ở đây?


 Bà Jeon tự trấn tĩnh lại bản thân. Đây là một bữa tiệc rượu xã giao cho giới thượng lưu mà, việc bà Kwon Bin hay thậm chí là Jeon lão gia có xuẩt hiện ở đây thì bình thường thôi mà. Bà Jeon hít vào thở ra một lượt rồi chậm rãi tiến vào bên trong.Đến sảnh, bà bị một người vệ sĩ, cỡ ngoài bốn mươi tuổi đã cản bà lại. Bà Jeon ngước mắt lên, lịch sự:

 - Xin lỗi anh, xin cho tôi vào.

 Người vệ sĩ nhìn thấy bà Jeon, kinh ngạc không thôi. Đôi môi gã mấp máy:

- Jeon...Jeon phu nhân?

 Bà Jeon nhướn mày:

 - Hử?

 - Người còn sống sao?

 Bà Jeon cười khẩy, nhàn nhạt:

 - Tôi có bị sao đâu mà chết với chả sống chứ? Ý của cậu là sao? 

Người vệ sĩ từ từ nói: 

- Phu nhân, người có lẽ không biết, trước đây khi người rời đi, bà Kwon Bin đã nói với chúng tôi rằng người bị bệnh, cần phải cách li tất cả mọi người. Một thời gian sau, bà Kwon Bin còn nói với chúng tôi rằng người đã qua đời do bệnh nặng. Sau đó, bà ta hiên ngang làm đám cưới với Jeon lão gia. 

Bà Jeon im lặng. Ôi trời, người phụ nữ xảo quyệt kia còn dám ăn không nói có về bà cơ à? Kinh đấy. Mà bản thân bà đã không còn là Jeon phu nhân từ rất lâu rồi, giờ vẫn có một người của Jeon gia còn nhớ đến bà, tự nhiên lòng cũng cảm thấy lâng đâng vui vui khó tả.

 - Phu nhân vào đây tìm ai vậy?

 - Jungkook. -Bà nhàn nhạt nói.

Người vệ sĩ nghe vậy, đứng đực ra rồi cũng nhanh chóng để cho bà Jeon vào. Bà Jeon vừa bước vào thì đã chạm mặt Taehyung. Trong mắt hắn có thoáng chút ngạc nhiên. 

- Dì, sao dì lại ở đây?

 Bà giơ áo ra, nói:

 - Dì mang áo khoác gió đến cho Jungkookie. Thằng bé vội đi nên bỏ quên áo ở nhà. Dì gọi thì nó cũng không nghe máy nên bì thấy bất an, mới đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net