Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap44: 

- Con có biết Jungkook ở đâu không con?

 Hắn liền khoác tay bà, mỉm cười đáp: 

- Bên này ạ. 

Nói rồi, hắn cùng bà ra một bàn ở góc khuất, nơi mà Jungkookie đang ngồi. Thấy mẹ, cậu ngỡ ngàng đến không nói lên lời. Tại sao mẹ lại ở đây nhỉ? Liệu mẹ có biết đại tiệc này là về chủ đề gì không? Không biết mẹ đã nhìn thấy ông Jeon hay bà Kwon Bin chưa vậy? Nếu đã thấy rồi, liệu họ có thấy bà không? Liệu có người khách nào ở đây nhìn bà Jeon bằng ánh mắt dị nghị bởi bộ đồ chỉ đáng giá rất rẻ của bà không?

 - Mẹ. Mẹ ơi! -cậu gọi.

 Dù Jungkook đã gọi đến mấy lần nhưng dường như bà Jeon không nghe thấy thì phải. Bà cứ ngoảnh mặt ra phía bên ngoài, phía ông Jeon mãi.

 - Mẹ ơi!

- Ha...hả? Mẹ đây. 

- Mẹ nhìn gì đấy?

 - Không, mẹ có gì đâu. 

Jungkook với Taehyung quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, chẳng nói gì. Cả Jungkook và Taehyung đều biết thừa rằng bà Jeon đang nhìn gì mà, chỉ là cậu với hắn không muốn vạch trần thôi. Nhất là Jungkook. Dù bà Jeon không nói ra nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng, có lẽ, vì một lí do nào đó mà bà vẫn có những tình cảm nhất định với ông Jeon. 

Hồi còn bé, dù là đã bị đuổi đi nhưng mẹ cậu vẫn nói với cậu rằng ba là người rất tuyệt vời. Sau này, chính Jungkook mới biết rằng, vốn dĩ ông ta chẳng tốt đẹp như những gì bà Jeon đã bảo.

- À Jungkookie. 

- Vâng.

 Bà jeon mỉm cười hiền từ, giơ áo khoác ra rồi nói với cậu:

 - Mẹ bảo con cầm áo đi mà không chịu cầm. Mẹ mang áo đến cho con đây. 

- Mẹ, mẹ đến đây chỉ để là mang áo cho con thôi ạ?

- Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đến đây để dự tiệc chung với cậu ư?

 "....."

Jungkook cũng không muốn ở đây, cũng không muốn mẹ cậu ở đây thêm nữa. Cậu liền đứng phắt dậy, nắm tay bà Jeon rồi bảo:

- Mẹ ơi, mình về đi ạ. 

- Sao mà được. Con còn phải đi xã giao với đối tác mà. 

Tuy bà đã đến đây rồi. Bà đã thấy con trai an toàn khoẻ mạnh, đồ cũng đã đưa cho con rồi. Bà tính tự bắt xe đi về chứ không hề muốn chỉ vì một sự xuất hiện của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.Jungkook dương ánh mắt cầu cứu lên với Taehyung. Hắn lãnh đạm: 

- Thật ra thì tiệc cũng sắp tàn rồi. Mình về sớm tí cũng không sao đâu dì ạ.

Lúc này, bà mới có thể yên tâm hơn một chút rồi. Bà Jeon ngồi lại ở chiếc ghế trong góc còn Jungkook và Taehyung đi ra chào hỏi xã giao với khách khứa để còn đi về. Lát sau, cậu, hắn và bà Jeon đã ra sảnh đứng.

 - Dì với Jungkook ở đây đợi con một tí. Con đi lấy xe nhé. 

- Ừ. 

Jungkook đứng cùng bà Jeon ở sảnh chờ. Bà quay sang nhìn cậu một lượt, nghiêm giọng: 

- Cậu kiểm tra cái người cậu xem cậu có để quên cái gì không hộ tôi phát.

 - Mẹ này, mẹ làm như là con đi đâu là làm quên đồ ở đó không bằng ý.

Tuy cậu hơi tự ái khi bà Jeon nói như vậy nhưng vấn miễn cưỡng kiểm tra lại người. Chưa được bao lâu thì cậu không tìm thấy ví trên người mình, đành cười trừ nói với bà: 

- Chắc con để quên ví trong kia rồi. Mẹ đợi con tí, con chạy ù vào tìm rồi con ra liền nhé? 

- Vâng. Tôi mà không nhắc cậu thì chắc cái ví đấy nằm ở trong kia mãi mất thôi. Trong đấy toàn giấy tờ quan trọng, mất thì cũng mất khối tiền mới làm lại được đấy.

Jungkook chạy vào được một lát. Taehyung vẫn chưa lấy được xe qua. Bà Jeon kiên nhẫn chờ đợi.

 - Myungseo?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net