Chap45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Chap45:

 Giọng nói kia vừa vang lên, gương mặt bà Jeon chợt lì đi nhiều. Bà không đáp, cũng không hề quay mặt lại dù chỉ là một giây. 

- Myungseo. -Giọng nói lại vang lên. 

Bà Jeon thở ra một hơi lạnh rồi từ từ quay mặt lại. Đối diện với bà ngay lúc này chính là Jeon lão gia. Thấy bà, dường như ông ấy có chút kích động nhưng thái độ của bà thì khác. Từ thái độ cho đến ánh mắt, đến những biểu cảm của bà đều có vẻ rất lạnh. 

- Có phải Myungseo không? -Ông Jeon hỏi.

 - Phải. Có chuyện gì?

 Ông Jeon khẽ mỉm cười, nói:

 - Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Anh...anh có một vài điều cần nói.

 Bà Jeon nghe xong, định trả lời thì thấy Jungkook hớt hải chạy ra. Bà lạnh nhạt nói nhỏ:

 - Không. Tôi bận rồi. 

Jungkook chạy ra đến sảnh, vừa hay là cậu đụng mặt Jeon lão gia. Gương mặt ửng hồng vì mệt của cậu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh như băng. Cậu không hề nói với Jeon lão gia một câu gì, liền bước qua chỗ bà Jeon, nắm tay bà rồi bảo: 

- Mình đi mẹ ơi. 

Nói rồi, cậu kéo tay bà đi, để ông Jeon ở lại một mình khi ấy. Ông nhìn mãi theo bóng lưng của mẹ con cậu, tim ông trở nên nhoi nhói. 

- Vậy là từ trước tới giờ, mẹ con cô ấy luôn hận mình. -Jeon lão gia lẩm bẩm. 

- Ông nói cái gì đấy? 

Bỗng, Kwon Bin ở đâu ra hỏi ông. Lí do là bởi vì Jeon lão gia đang chào tạm biệt khách khứa cùng bà ta rồi tự nhiên biến đi đâu không thấy. Kwon Bin tìm mãi mới thấy Jeon lão gia đứng ở ngoài sảnh khách sạn, lẩm bẩm một mình. Ông nghiêm giọng rồi đi vào: 

- Không có gì. 

Kwon Bin khó hiểu nhìn chồng.

 .....

Nhà Jungkook.....

Đỗ xe trước cửa khu tập thể, Taehyung còn cẩn thận mở cửa cho cậu và bà Jeon đi vào. Bà nắm tay hắn, cười nói: 

- Taehyungie, cảm ơn con nhiều nhé!

- Vâng. Dì không cần khách sáo thế đâu ạ. 

Bà nói chuyện qua loa với hắn một lúc rồi cùng Jungkook đi lên nhà. Vào trong nhà, cậu bật điện lên rồi nói với mẹ: 

- Tối mẹ ăn gì chưa?

 - Mẹ ăn rồi. -Bà nhàn nhạt đáp.

 - Mẹ ngồi đây đi để con lấy quần áo cho mẹ đi thay nhé? Chắc mẹ cũng mệt rồi, muộn thế này rồi cơ mà!

Bà lặng thinh nhìn Jungkook. Từ nhỏ, Jungkookie đã rất ngoan, rất yêu thương mẹ. Đó giờ, bà vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng khi không thể cho cậu một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Tối nay, khi gặp lại ông Jeon, bà có chút kích động. Bà có rất nhiều thứ muốn nói với ông ấy nhưng so với những gì Jeon lão gia đã làm với bà, đặc biệt là đối với Jungkook thì xét thấy, bà có lẽ không cần phí lời nào với người đàn ông này vẫn hơn.

Chỉ trong một lúc sau, Jungkook bước ra nhìn bà rồi bảo: 

- Con bật bình nóng lạnh cho mẹ tắm. Con cũng chuẩn bị cả quần áo cho mẹ rồi. Lát nữa mẹ nhớ đi tắm lại nhé. Con đi ngủ trước đây. 

- Ừ. Con ngủ trước đi, mai còn đi làm.

....

2:00 sáng, nhà của Jungkook...

Cậu đang nằm ngủ, chợt bừng tỉnh. Đã mấy lần cậu mơ thấy cơn ác mộng này rồi. Trong cơn mê, cậu nhìn thấy những kí ức trước đây, khi JUngkook còn bé xíu, Kwon Bin đã không biết bao nhiêu lần dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói về mẹ con cậu. Thật lòng, một cụm từ "Lòng lang dạ sói" cũng không đủ để nói lên bản chất con người của bà ta.

Mà kể cũng lạ, trước giờ cậu có bao giờ mơ thấy những hình ảnh thế này đâu nhỉ. Từ hôm bị ốm xong cái là mỗi khi đi ngủ, cậu rất hay bị bóng đè, mà cũng rất hay gặp ác mộng. Jungkook băn khoăn không biết liệu có phải cậu sắp sửa gặp một điềm gở không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net