Chap46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap46:

 Cổ họng cậu thấy hơi khan khát. Jungkook liền ném hết thảy những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu mà bùng dậy, ra bên ngoài uống nước. Cậu bước ra phòng khách, thấy phòng ngủ của bà Jeon vẫn còn sáng đèn. Mẹ cậu có thói quen là khi ngủ sẽ chỉ khép hờ cửa thôi. Bình thường bà đi ngủ rất sớm và khi ngủ sẽ tăt đèn tối om đi. Hôm nay sao phòng lại vẫn sáng đèn nhỉ?

 Cậu chầm chậm tiến tới gần, dùng một bên mắt nhòm vào bên trong. Cậu thấy mẹ đang ngồi lật qua lật lại một cuốn album có màu sắc có vẻ bị sờn đi nhiều. Ôi chờ đã, cậu nhìn rất kĩ, rất lâu rồi chợt thấy, đó hình như là album cưới của mẹ cậu và Jeon lão gia ngày xưa hay sao ấy. Jungkook khẽ đẩy cửa đi vào. 

Thấy cậu, bà Jeon vội đặt cuốn album xuống, dương mắt ôn nhu lên nhìn.

 - Mẹ, đã muộn như này rồi mà mẹ chưa ngủ ạ?

 Bà mỉm cười, bảo: 

- Tuổi già rồi. Giấc ngủ của mẹ cũng chập chờn. Sao không ngủ đi? Mai còn đi làm nữa chứ. 

- Con không ngủ được. -Vừa nói, cậu vừa tiến lại rồi ngồi bên thành giường của mẹ. 

Cậu ngồi xuống, nhìn bà Jeon rồi lại quay qua nhìn vào cuốn album bằng ánh mắt phức tạp. Chao ôi, sao cậu lại bất cẩn thế chứ? Nếu hôm nay cậu cẩn thận hơn một chút thì có phải bà Jeon sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc, sẽ không phải gặp người đàn ông đê tiện kia không?

 Jungkook cầm cuốn album lên, nhẹ nhàng lật ra từng trang một lúc. Trong đây là những hình ảnh từ thuở còn niên thiếu của mẹ cậu và Jeon lão gia, ảnh cưới, rồi hình ảnh những giây phút vỡ oà của họ khi cậu chào đời. Mọi thứ trông thật sự rất hạnh phúc nhưng tiếc thật, nó chỉ là dĩ vãng mà thôi. 

- Mẹ vẫn giữ thứ này ạ? -Cậu giơ lên. 

Bà gật gù:

 - Mẹ không còn tình cảm với ông ấy nữa nhưng dù sao, trong đó cũng toàn những kỉ niệm đẹp. Mẹ chẳng muốn quên. Hơn hết, trong ấy còn có rất nhiều hình ảnh hồi bé của Jungkookie nữa.

 Dừng lại một chút, bà nói tiếp:

 - Con biết không, năm đó, khi mẹ bị đuổi đi, bọn họ đã cho mẹ một giá tiền để ép mẹ rời đi nhưng mẹ căn bản là yêu ba con không phải vì vật chất nên mẹ chỉ xin được ôm con cùng một số món hành lí của mình theo thôi. Và, cuốn album này cũng là một món đồ mẹ rất trân trọng.

Nói đến đây, bà bỗng nghẹn lại. Jungkook nhìn thấy, sâu trong đáy mắt của bà có một màng sương mỏng, dường như muốn trào ra. Cậu thấy vậy, liền quay qua, vỗ vỗ lấy vai bà. Mẹ cậu quệt đi đôi mắt đang ngấn lệ, cười bảo: 

- Mẹ hơi xúc động một chút. 

- Không sao đâu ạ. Cũng không còn sớm nữa, mẹ mau đi ngủ đi. 

- Ừ. 

Jungkook không muốn nán lại lâu thêm nữa. Những lúc mẹ cậu như thế này, tốt nhất nên để bà được yên cho bà có thời gian tĩnh lặng bản thân lại.Trở về phòng, cậu lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi. Thế rồi, Jungkook lại chơi một trò cổ lỗ sĩ đó chính là trò đếm cừu để có thể chìm vào giấc ngủ. 

"một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu,..."

.....

Hôm sau.....

Cậu đến Kim thị để đi làm như thường nhưng hôm nay, cậu thấy công ty có vẻ xôn xao lạ thường quá. Mọi người đang bàn tán về cái chuyện gì ấy. Jungkook tiến tới hỏi một nhân viên: 

- Chị ơi, có vụ gì mà mọi người xôn xao quá vậy?

Cô ấy giơ màn hình điện thoại ra, tuỳ hứng: 

- Em coi đi. 

Cậu cầm lấy điện thoại, lướt lướt. Ánh mắt cậu va phải hàng tá bài báo không biết của trang báo điện từ nào. Ôi trời, cái gì thế này?

 "CHỦ TỊCH KIM THỊ - KIM TAEHYUNG THÂN THIẾT BÊN THƯ KÍ, TRÔNG HỌ RẤT ĐẸP ĐÔI"

"...."

"KIM TỔNG THÂN THIẾT BÊN CẠNH THƯ KÍ"

"....."

"ĐẬP TAN MỌI TIN ĐỒN HẸN HÒ  VỚI JEON CHAEYUN, KIM TỔNG THÂN MẬT BÊN MỘT NGƯỜI KHÁC"

"....."

"DÂN MẠNG ĐỔ RẦN RẦN TRƯỚC NHAN SẮC TRONG TRẺO, THƯ SINH CỦA CHÀNG THƯ KÍ LẠ ĐI BÊN KIM TAEHYUNG"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net