Chap48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap48: 

- Con cứ từ từ. Mẹ sẽ nghĩ cách để khiến cho không chỉ nó mà ngay cả mẹ nó cũng sẽ không có một chút cơ hội nào để bén bảng liên quan đến nhà họ Kim nữa. 

- Được, con tin mẹ.

 .....

Kim thị....

Từ sáng giờ, những tin tức kia cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến cậu không thể tập trung làm việc nổi. Đôi khi, Jungkook đánh mắt sang bên cạnh, thấy Taehyung vẫn làm việc bình thường. Cậu đoán rằng, có lẽ những tin lá cải thể này hắn đã gặp nhiều rồi nên chẳng thấy phản ứng gì. 

"Reng...reng...reng..."

Cậu định xem điện thoại thì thấy Taehyung nhấc điện thoại lên. Hoá ra là điện thoại của hắn kêu chứ không phải của cậu. Vì tiếng chuông điện thoại hai người giống nhau nên đã nhiều lần cậu bị nhầm lẫn rồi, và lần này không ngoại lệ.

 "Bảo gì?"

" Kim Taehyung, sáng nay đọc báo chưa?"

 Hắn nhướn mày rồi nói: 

"Chưa, làm sao?"

"Báo mạng người ta đang ship mày với Jungkook rần rần kia kìa. Mở ra mà đọc đi."

Vẻ mặt hắn vẫn không cảm xúc nhưng bàn tay trái đã di chuột lên màn hình mãy tính, tra những thông tin trên top tin tức nổi bật sáng nay. Quả nhiên, rất nhiều những hình ảnh của cậu và hắn trong bữa tiệc hôm qua đã tràn lan trên mọi diễn đàn. Điều khiến hắn chú tâm hơn cả đó là phản ứng của dân mạng không hề gay gắt, họ có vẻ khá có hảo cảm với Jungkookie. 

"alo, Taehyung, mày còn đó không?"

"Còn."

"Sao, được ship với vợ có sướng không?"

"Có."

"Ôi người anh em, mày không thể nói chuyện với tao như cách mày nói chuyện với Jungkook được à?"

 Không nói thêm câu nào nữa, hắn tắt máy cái rụp, mặc kệ cho Hyunsoo đầu bên kia ấm ức không thôi. Thật ra, hắn quá bận nên cũng chẳng bao giờ xem mấy tin tức này đâu. Hôm nay tự dưng thấy Jungkookie mất tập trung khác thường. Hoá ra lí do là vì cậu đã đọc những tin tức ấy rồi. 

- Jungkook.

 - Vâng.

 - Đọc báo chưa? -Hắn ôn nhu. 

Cậu ngước lên, chỉ khẽ gật đầu một cái. Được ship với Jungkook, đối với hắn mà nói, chuyện này hắn thấy hạnh phúc quá trời. Dù vậy. Taehyung chỉ e ngại là cậu sẽ bị phiền khi những tin tức ấy cứ lan man trên mạng mãi thôi.

 - Có cảm thấy khó chịu khi người ta đăng báo về em không? 

- Cũng không hẳn. Dù sao tôi cũng chả để ý lắm.

Miệng thì cứ chẹp chẹp như vậy chứ hắn biết thừa là Jungkook lo lắm. Một việc nữa, nếu như những bài báo ấy tràn lan trên mạng, kiểu gì chắc nó cũng đã đến tai bà Kwon Bin rồi. Trong quá khứ, cũng chỉ vì hắn có tình cảm với cậu mà bà ta đã ép Jungkook rời đi, làm cho cậu biệt tích đến cả chục năm. Giờ, thế lực của Jeon thị ngày càng lớn, đội ngũ của tập đoàn đó ngày càng bánh trướng, vậy nên chân tay của Kwon Bin trong giới thượng lưu chắc hẳn không phải dạng vừa, Hắn nơm nớp lo sợ, bà ta sẽ làm hại đến mẹ con Jungkook.

 - Này, anh làm sao đấy? 

- Không sao.

- Jungkookie. 

- Hử? 

Hắn gọi cậu xong, liền yên lặng. Cậu thắc mắc: 

- Có chuyện gì thế? Có gì khó nói à? 

Hắn vẫn không đáp. Taehyung mạnh dạn nhìn thẳng vào mặt cậu. Bình thường, hắn cao ngạo, lạnh lùng với mọi thứ nhưng khi ở trước mặt Jungkook, hắn lại thấy mình thật là nhỏ con. Taehyung đứng lên, hướng về phía cậu. Taehyung hít một hơi thật dài rồi nói:

 - Jungkookie....anh...yêu em.

Mặt cậu đỏ ứng lên. Taehyung nói yêu cậu sao? Jungkook không nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói yêu cậu. Điều này, hình như nó xảy đến hơi bất ngờ thì phải. 

- Jungkookie, làm lại mọi thứ với anh nhé?

"....."

- Jungkook, mình hãy cùng nhau hạnh phúc như thời còn niên thiếu, như hồi chúng ta còn đi học nhé? Jungkookie, hồi xưa mỗi ngày anh đều đón em đi học, đến chiều tà thì qua viện thăm mẹ em. Quãng thời gian đó thật sự, đối với anh mà nói thì đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời.

Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: 

- Anh nghĩ rằng được yêu em đó là cảm xúc thăng hoa nhất của anh. Giờ anh lớn lên, mới nhận ra có vẻ không phải như thế. Mỗi ngày được nhìn thấy em, được ở bên cạnh em, được nói chuyện với em cũng có thể khiến anh cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Jungkookie, em biết không, nếu cuộc đời này, anh không gặp được em thì liệu cuộc sống đối với anh nó còn có nghĩa lí gì nữa? Vậy nên, Jungkookie, em có thể mở lòng với anh được không? 

Thái độ của hắn khi nói chuyện với cậu thật sự rất thâm tình, rất ôn nhu, rất thành khẩn nhưng lại phảng phất đâu đó một vài sự kiên định. 

Kim Taehyung - con người chưa từng biết cúi người trước thiên hạ, cuối cùng lại có thể khép nép và nơm nớp lo sợ trước mặt người mình yêu. Hình ảnh này của hắn khiến cho cậu cảm thấy hắn không giống như chủ tịch Kim thị nữa mà giống như chàng thiếu niên thư sinh Kim Taehyung năm nào mà cậu dành trọn trái tim. 

- Em cũng yêu anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net