Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap05: 

Cậu từ phòng nhân sự đi ra đến sảnh rồi ra về. Nhìn dáng vẻ tung tăng như một bé thỏ đáng yêu của cậu, có người từ phòng chủ tịch khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười ôn nhu. 

"Jeon Jungkook, lần này anh nhất định sẽ không để em rời bỏ anh nữa năm năm trước nữa.".

.......

Jungkook về đến nhà thì thấy mẹ Jeon đang cặm cụi lau nhà. Năm năm trước, khi nhận tiền của Kwon Bin, cậu đã không nghĩ ngợi nhiều mà đem số tiền ấy đi chữa bệnh cho mẹ nên giờ mẹ Jeon đã khoẻ hơn rất nhiều. Cậu thấy bà Jeon như thế, liền chạy đến phụ bà một tay.

 Mẹ Jeon nhìn cậu, cười hỏi:

 - Con đi phỏng vấn thế nào? Có ai làm khó con không? 

- Dạ không mẹ ạ.

 - Thế có được nhận vào làm không? 

Cậu cười cười đáp: 

- Tất nhiên là có rồi. Mẹ phải tin tưởng vào cục cưng của mẹ chứ!

Nghe tin cậu được Kim thị nhận vào làm, bà Jeon vui đến không thể tả nổi. Từ trước tới nay, bà Jeon biết Kim thị là tập đoàn lớn và đứng đầu đó là dòng họ nhà Kim. Kim Thị được thành lập từ thời ông cố của Kim Taehyung, sau đó đến ông nội, đến ba hắn rồi đến hắn của thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, Jungkook lại chẳng hay biết gì về điều này. Bà Jeon vui mừng vì cậu đã tìm được một công ty tốt nhưng cũng lo, không biết nếu Jungkook với Taehyung gặp lại nhau thì sẽ như thế nào.

Thấy bà Jeon cứ thẫn thờ gì đó, Jungkook buộc miệng hỏi: 

- Mẹ sao thế? 

- À mẹ không sao đâu.

Cậu thấy lúc mình báo trúng tuyển vào công ty thì mẹ cậu có gì đó lạ lắm nhưng cậu cũng không hỏi. Tối hôm ấy, khi hai mẹ con đang ăn cơm, cậu thủ thỉ: 

- Mẹ ơi, bao giờ con đi làm được nhiều tiền thì con sẽ mua một căn nhà mới đẹp hơn cho mẹ ở nhé?

 Bà Jeon gật gù: 

- Chả biết được đâu. Có khi lúc cậu thành đại gia thì mẹ cũng về với tổ tiên rồi cũng nên đấy.

- Mẹ cứ nói thế làm mất cả quan điểm. -Jungkook phụng phịu. 

Bà Jeon cười ồ lên rồi hai mẹ con tiếp tục dùng bữa. Nói thật ra, ngôi nhà mà hai mẹ con đang ở bây giờ là một căn hộ chung cư rất rẻ tiền, chế độ bảo an của nơi này cũng không được tốt cho lắm. Biết sao đây, số phận bi đát đã khiến hai mẹ con cậu từ phượng hoàng lửa xuống chỉ còn là hạt sạn bé nhỏ. 

Căn hộ này cũng là do thời gian qua, Jungkook vừa đi học vừa đi làm, tích góp tiền mới có thể mua được. Dù không nói ra nhưng bà Jeon chỉ sinh được mỗi Jungkook thôi. Bà rất mong con trai có một công việc ổn định rồi sau này cậu có một gia đình hạnh phúc, có một đời êm đềm. Nhìn con mình như thế, bậc cha mẹ nào mà không hạnh phúc cơ chứ? 

Bà Jeon chẳng muốn Jungkook quá vất vả lao đầu vào công việc mà bà muốn con bà có thể có một cuộc sống bình yên. Bà không mong cậu quá giàu có nhưng nếu sau này Jungkook giàu có thì đấy là do phúc đức của bà quá lớn.Bỗng nhiên, bà Jeon hỏi cậu:

 - Jungkook này, con có nghĩ bản thân mình mới ra trường mà đã xin vào công ty lớn như vậy thì có hơi vội không? 

Cậu ậm ờ đáp: 

- Hồi còn học Đại học thì con đã thực tập ở nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau rồi nên đã có kinh nghiệm. Vì thế, con thấy cũng chả vội đâu mẹ.

Bà Jeon gật gật như đã hiểu. Jungkook lại nói tiếp: 

- Mẹ, mẹ có gì đó khó nói à?

 Bà Jeon ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, khẽ nói:

 - Con có nghĩ sẽ gặp "người quen" ở đó không? 

Cậu cười phá lên rồi đáp: 

- Khoa kinh doanh ở trường con cũng không có mấy người đâu mẹ. Các bạn ấy đều làm công ty riêng của gia đình hoặc là sang nước ngoài lập nghiệp rồi chứ chả ai đi xin việc như con đâu.

 Dừng lại một chút, cậu nói tiếp: 

- Với cả, từ trước đến nay con cũng chả quen ai làm việc ở Kim thị cả.

.....

Buổi tối hôm ấy, Jungkook thức đến rất muộn chỉ để tìm hiểu về những công việc mà những người nhân viên của Kim thị sẽ phải làm. Cậu biết, để vào được một tập đoàn lớn như vậy thì chắc chắn cậu phải là người có năng lực. Mà đã có năng lực, đã được tín nhiệm thì nhất định phải hoàn thành thật tốt công việc của mình. 

Jungkook lục tủ quần áo ra, kiếm một bộ quần áo thật chỉn chu để mai còn đi làm. Cái ấn tượng đầu tiên là thứ rất đáng quan trọng mà. Jungkook lục lọi cả tủ quần áo lên chả kiếm được một bộ đồ nào ổn áp cả. 

Mãi cho đến khi lục tận đáy tủ rồi mới thấy một chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh dương và một chiếc quần âu màu xanh đen. Cậu thấy quần áo có vẻ nhầu nhĩ, cậu liền lấy bàn là ủi cho thật phẳng. Cậu thật muốn ngày mai xuất hiện lần đầu ở công ty, phải trông thật ấn tượng nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net