Chap50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap50: 

Trong đáy mắt của Jeon lão gia có phảng phất một vài tia buồn bã nhưng nó đã nhanh tan biến. Taehyung tinh mắt nhận ra sự thay đổi này của ông, hắn vẫn không biểu cảm gì. Hai người bàn bạc công việc một lát rồi ông Jeon có cuộc hẹn khác, đành phải kết thúc. Dù gì Kim thị và Jeon thị cũng sẽ là đối tác lâu dài nên Taehyung đã đích thân tiễn ông Jeon rời đi. Trước khi đi, hắn thấy ông có vẻ vẫn lưỡng lự điều gì nhưng rồi vẫn dứt bước rời đi. 

.....

Phòng chủ tịch...

."Cạch."

Taehyung nhàn nhã bước vào nhìn bé con của hắn đang say sưa làm việc. Thấy hắn, cậu vội nói: 

- Ông ta có nhắc gì đến em không đấy?

 - Có. 


- Nói như nào?

 - Jeon tổng hỏi em ở đâu. Anh đã trả lời rằng anh đã điều em đi làm nhiệm vụ rồi. Sau đó ông ấy không hỏi thêm gì nữa.

Cậu gật gù như đã hiểu. Chợt như nhận ra điều gì đó, hắn nói:

 - Cũng không hẳn.

 - Ý anh là gì? 

- Lúc nãy, Jeon tổng có nhờ anh chuyển lời tới em là chủ nhật tuần này là ngày giỗ của bà nội em. Ông ấy mong em và mẹ em sẽ đến

.- Hở? Thật á? 

- Ừ. 

Jungkook nhún vai:

 - Trước đây chưa bao giờ ba em lại muốn mẹ con em đến những ngày giỗ chạp của Jeon gia cả. Với lại, thật sự thì em chả muốn đặt chân vào cửa nhà đó đâu.

- Vậy em có định đến không?

 - Em phải hỏi ý kiến mẹ em đã.

 .......

Buổi tối, nhà của Jungkook...

Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm. Hôm nay có vẻ bà Jeon đang ưu phiền vì chuyện gì hay sao ấy mà cậu thấy mẹ cứ thơ thẩn mãi. Bình thường, mẹ cậu theo chủ nghĩa hoàn hảo. Tức là mọi thứ phải hoàn hảo. Việc gì ra việc nấy rất rõ ràng. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện mẹ cậu làm việc nọ lại chọ sang việc kia đâu nhưng hôm nay thấy bà cứ đờ đẫn, cậu đoán rằng tâm trạng mẹ có vấn đề rồi.

 - Mẹ ơi. 

- Hả, ơi.

 - Mẹ sao đấy? Hôm nay thấy mẹ cứ sao sao ấy. 

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp rồi bảo: 

- Hôm nay có một người hầu ở Jeon gia gọi điện thoại cho mẹ là ba con muốn mời mẹ con mình đến đám giỗ của bà nội vào cuối tuần này. Ba con có đến Kim thị nhưng không gặp con nên ông ta đã nhờ Taehyung chuyển lời đến con. Không biết thằng bé đã nói gì với con chưa. 

- À, anh Taehyung có nhắc về chuyện này rồi ạ. 

Bà gật đầu. Cậu lại nói:

 - Mẹ đang phân vân xem có nên đi không ạ?

- Không. Mẹ chỉ đang phân vân không biết con có muốn đi hay không thôi. 

- Mẹ có định đi không?

 - Có thể là có đấy. 

Rồi, bà kể cho cậu nghe về thời còn là người yêu của Jeon lão gia. Khi ấy, Jeon lão phu nhân - tức bà nội cậu vẫn chỉ là một người đàn bà ở tuổi trung niên làm nghề bán rong bánh bao. Năm đó, khi ông Jeon giới thiệu bà với Jeon lão phu nhân, bà ấy đã ưng bà Jeon ngay từ lần đầu gặp. Điều đó quả là một vinh hạnh lớn cho bà khi chưa qua cửa đã được lòng mẹ chồng. 

Bà nhớ, khi bà đang chửa Jungkook, bà nghén kinh khủng. Mà người mang thai, một khi đã lên cơn nghén, lại còn bị con trẻ quẫy đạp trong bụng suốt ngày khiến cho tâm trạng thường cáu cục. Mẹ Jungkook kể rằng năm ấy, chả biết bao nhiêu lần vì đau bụng mà bà đã nổi giận với chính mẹ chồng của mình. Nhưng biết gì không, Jeon lão phu nhân không những không giận mà bà ấy còn cảm thông vô cùng.

Sau đó, khi hai ông bà gây dựng Jeon thị, Jeon lão phu nhân cũng vay mượn, thuê mướn khắp nơi để giúp con. Khi Jungkook chào đời, bà ấy đã rất hạnh phúc. Khi ông biết ông Jeon ngoại tình và có con riêng với Kwon Bin, Jeon lão phu nhân đã nhất mực giữ bà Jeon ở lại và tuyên bố rằng : "Chỉ Myungseo mới được ta chấp nhận là con dâu của cái nhà này. Còn mày dắt bất kì một ai về, dẫu cho có chửa có đẻ, có đăng kí kết hôn với nhau rồi thì trong mắt ta vẫn sẽ coi người đó như một kẻ dưng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net