Chap52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap52: 

Kwon Bin đang gượng cười để nói chuyện với những người họ hàng của Jeon gia thì gương mặt đang cười của bà ta bỗng cứng đờ lại khi nhìn thấy mẹ con Jungkook ngang nhiên xuất hiện tại Jeon gia. Bà Jeon khẽ bước đến gần Kwon Bin, khách khí:

 - Mẹ con tôi là khách của Jeon lão gia. Jeon phu nhân không cần nhìn chúng tôi như vậy đâu.

 Không chỉ Kwon Bin mà ngay cả Chaeyun cũng sốc nặng trước sự xuất hiện của mẹ con Jungkook. Me Jungkook vừa nói gì, bà ấy là khách của Jeon lão gia ư? Gương mặt Kwon Bin trong một khoảnh khắc, nó đã dãn ra nhanh chóng: 

- Ồ không. Tôi đâu có nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ. Chắc chị lầm rồi.

 Bà mỉm cười đoan trang, đáp:

 - Vâng, chắc tôi nhìn nhầm. 

Bà Jeon nhận ra, trong ánh mắt của Kwon Bin nhìn bà có sự độc ác chen lẫn với sự đắc ý thấy rõ trong đó. Bỗng, trong lòng bà Jeon rạo rực lên một nỗi lo lắng không nguôi khi ở gần Kwon Bin. Bà không hiểu được cái ánh mắt đắc ý kia nghĩa là gì nữa. Một phán đoán được bà đưa ra rõ ràng nhất, đó chính là Kwon Bin đã giăng cho bà và Jungkook một cái bẫy nào đó rồi và đang chờ hai người từ từ bước vào trỏng.

 .....

Chờ một lúc thì bà Jeon lên tầng thắp hương cho Jeon lão phu nhân. Bà Jeon để Jungkook ở dưới ngồi, còn một mình bà lên lầu thắp hương. Bước vào bên trong buồng thờ, bà thấy mọi thứ vẫn y nguyên như ngày bà vẫn còn ở Jeon gia này nhưng hình như, do lâu rồi bà không quay lại nên thấy nơi này có chút xa lạ. Bà Jeon rút một ít hương, lấy máy lửa đốt rồi thắp cho Jeon lão phu nhân. Thắp xong, bà đứng ra xa bàn thờ một khoảng, nhẹ nhàng chắp tay và đọc lẩm bẩm cái gì đó. Một lúc sau, bà lặng lẽ bước ra ngoài. Không biết tình cờ thế nào, bước ra ngoài lại đụng trúng ông Jeon. 

- Myungseo. 

Bà Jeon khẽ mỉm cười, đáp:

 - Chào ông. 

Đứng trước mặt bà Jeon, tức thời, Jeon lão gia có chút lúng túng:

 - Anh...anh cữ nghĩ là em không đến. Thật sự, anh rất cảm kích. 

- Có lẽ ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ con tôi chỉ muốn đến đây để thắp cho Jeon lão phu nhân nén hương, ở lại ăn lưng bát cơm rồi về thôi. Không càn tới mức ông phải cám kích như vậy đâu.

Ông Jeon gượng gạo mỉm cười. Bà ấy vẫn như thế, vẫn mạnh mẽ và kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước số phận như thế. Một người phụ nữ tốt như thế, vậy mà năm đó chính ông lại đẩy bà Jeon xa vời khỏi mình. 

- Myungseo, sức khoẻ của em thế nào? Có hay đổ ốm không?

 - Cảm ơn ông. Tôi rất khoẻ. Kể từ năm đó giở đi, tôi không cho phép mình bị bệnh vì tôi biết, tôi mà bị bệnh, con trai tôi sẽ không có chỗ cho thằng bé dựa vào.

 - Hôm nay Jungkook có tới không vậy?

 - Có.

Nói rồi, bà Jeon quay đầu đi định đi xuống lầu nhưng cổ tay của bà chợt bị nắm lại. Bà quay đầu về phía sau, ánh mắt hờ hững nhìn Jeon lão gia. 

- Có chuyện gì nữa vậy?

 Gương mặt ông có chút trùng xuống, lí nhí nói: 

- Myungseo, chuyện năm đó, anh xin lỗi.

Khoé môi của bà Jeon khẽ nhếch lên, nhẹ đáp:

 - Tôi không để bụng. Dù sao quãng thời gian qua, mẹ con tôi sống cũng rất tốt. Ông không cần phải tự dằn vặt mình như thế đâu. 

- Myungseo, thỉnh thoảng có thể cho phép anh gặp Jungkook được không? -Ông Jeon lí nhí.

 - Ông phải hiếu, Jungkook bây giờ đã lớn rồi. Thằng bé không còn là đứa con nít nữa. Tôi không cấm đoán việc con tôi gặp ba nó nhưng việc nó có muốn gặp hay không đó là việc của nó.

 Nói xong, bà nhất quyết giựt tay mình ra khỏi bàn tay của Jeon lão gia rồi lạnh lùng bước một mạch xuống dưới lầu.

Bà Jeon xuống đến nhà, một người hầu đã chỉ cho bà đến một bàn ăn, nơi đó có con trai bà đang ngồi chờ cơm. Chung mâm với bà ngoài Jungkook thì còn một số người khác nữa. Trông mặt bọn họ có vẻ là lạ nhưng bà Jeon rất lịch sự chào hỏi mọi người rồi mới ngồi xuống ăn.

Bà Jeon lựa chỗ ngồi cạnh Jungkook. Đồ ăn trên bàn có vẻ vẫn chưa được dọn hết lên thì phải. Jungkook cầm đũa định gắp đồ ăn thì bị bà nhéo cho một cái vào đùi rõ đau. Cậu ngơ ngác quay sang thì bà ghé vào tai cậu, thì thầm:

 - Con từ từ đã. Đồ đã được dọn hết đâu. 

Cậu buồn bã buông đũa xuống. Thật ra sáng hôm nay cậu cũng chưa ăn gì cả nên bây giờ, hơn mười một giờ trưa rồi, dĩ nhiên là cậu rất đói. Một lát sau, tất cả đồ ăn đã được dọn lên. Jungkook nhanh nhảu mời mọi người ăn cơm rồi đôi tay mũm mĩm của cậu bốc lấy một miếng bánh bao rồi cắn một cái. 

"phụt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net