Chap6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap06: 

Cậu mải mê chuẩn bị công việc mà quên béng mất thời gian. Khi Jungkook nhìn lên đồng hồ đã là hơn một giờ sáng rồi. Cậu nhanh chóng chui vào chăn nằm ngủ.

.......

Thường thì Jungkook sẽ ngủ vào tầm khoảng mười đến mười một giờ đêm nhưng hôm qua ngủ muộn quá nên sáng nay cậu dậy cũng bị trễ luôn. Jungkook bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng rồi. Cậu đang thắc mắc rằng sao mẹ Jeon không gọi mình dậy thì chợt nhớ ra rằng hôm nay mẹ Jeon đã phải về quê từ sáng sớm ăn giỗ ông ngoại cậu rồi. 

Jungkook nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vội ra trạm xe buýt gần nhà để còn đi làm nhưng thật rủi thay, Jungkook vừa chạy ra đến nơi thì xe buýt đã chạy rồi nên chỉ còn mỗi mình cậu đứng bơ vơ giữa trạm. Cậu buồn bã book một chiếc grab bike để đi làm. Ngồi sau xe anh grab, cậu vội vã nói: 

- Anh ơi, anh đi đến tập đoàn Kim Thị thật nhanh dùm em với ạ.

 Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:

 - Anh cứ đi đường nào nhanh nhất có thể dùm em với nhé!

Anh grab đáp:

 - Ok em. Anh lăn lộn trong nghề này lâu rồi nên bao nhiêu trục đường ở Seoul này anh biết hết.

 Jungkook gật gật đầu như đã hiểu. Cậu thấy thật may mắn khi đã kiếm được vị cứu tinh nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cậu đã chán ngấy anh grab này rồi. Anh ấy đã đi lạc đường, mà đoạn đường này thì ngay cả Jungkook cũng chả biết nó là đoạn đường nào luôn. Anh grab mở điện thoại ra xem google map thì xem chưa được bao lâu, điện thoại đã bị sập nguồn. Mãi đến khi nhớ đường đi rồi thì cậu giục anh đi nhanh lên. Kết quả là đi giữa đường thì bị cảnh sát phạt vì tội đi xe vượt quá tốc độ quy định.

Anh grab quay xuống đằng sau hỏi cậu: 

- Giờ sau em? 

Cậu bất lực đáp: 

- Cứ dừng thôi chứ biết làm thế nào. 

Anh grab và cậu bất lực đành xuống xe. Một người cảnh sát hỏi anh grab: 

- Tên gì?

 - Kwon Jun ạ.

 Viên cảnh sát nhìn anh và cậu rồi nói: 

- Cậu lái xe đưa tôi giấy tờ xe để tôi xuất trình nào. 

Anh ấy chạy vội ra xe, mở cốp ra để lấy giấy tờ thì chợt nhận ra mình đã quên giấy giờ ở nhà. Anh chạy lại chỗ viên cảnh sát rồi gượng gạo nói:

 - Cán bộ ơi, giấy phép lái xe rồi giấy tờ cá nhân tôi để quên ở nhà rồi.

 Cảnh sát nhìn anh từ trên xuống dưới, xong lại nhìn từ dưới lên trên, nghiêm giọng nói: 

- Tội lái xe vượt quá tốc độ quy định sẽ bị xử phát mười ngàn won. Hiện tại, cậu không mang giấy tờ tuỳ thân nên chúng tôi xin phép được giữ chiếc xe này lại. Sau này, khi nào cậu mang đủ tiền đến đồn cảnh sát quận Z thì chúng tôi sẽ trả lại xe cho cậu.

Cả Jungkook và anh grab đều lẳng lặng đứng nhìn cảnh sát đưa xe của anh ấy lên xe thùng. Cậu biết đây là lỗi của mình nên anh mới bị bắt xe như thế, liền gọi một chiếc taxi chở cả anh và cậu. Jungkook đến Kim thị, còn đưa nhanh năm ngàn won để trả tiền taxi giúp anh để anh grab về nhà nữa. 

Thế là mới hôm đầu tiên cậu đã đi làm trễ. Đến công ty đã là gần mười giờ trưa rồi. Từ sáng gặp toàn những chuyện không đâu luôn. 

Jungkook đang nghĩ xem không biết cấp trên sẽ thấy sao khi nhân viên mới chân ướt chân ráo vào tập đoàn đã đáo để đi làm muộn như vậy.Lại thay, ở công ty lại không ai than trách hay khó chịu vì cậu đi làm muộn như thế. Trái lại, có một anh nhân viên cỡ khoảng gần ba mươi tuổi đến gần, nhẹ giọng nói với cậu: 

- Cậu là Jeon Jungkook phải không? 

- Vâng. 

- Đi theo tôi đến chỗ làm. 

Cậu ngoan ngoãn đi theo anh nhân viên. Cậu theo anh lên đến tận trên tầng cao nhất. trên này chỉ có mỗi mỗi phòng làm việc thôi. Cậu bỡ ngỡ hỏi anh: 

- Anh ơi, anh có lộn người không ạ? Em hôm qua ứng tuyển vào vị trí kinh doanh mà. 

Anh lịch sự đáp: 

- Hôm qua vì một số trục trặc nên công ty đã sắp xếp cho cậu vị trí làm trợ lí chủ tịch. Hi vọng cậu không ý kiến gì thêm. 

- Vâng ạ.

"cốc...cốc...cốc..."

Anh gõ cửa. Từ bên trong truyền ra một tiếng "Vào đi" rồi anh mới dám mở cửa. Cả cậu và anh bước vào bên trong.

 - Tôi xin phép ạ. -Anh nói. 

Không còn một tiếng động gì khác. Anh nhân viên kia liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cậu và "Chủ tịch" thôi. Cậu chưa thấy mặt chủ tịch vì ngài ấy đang quay lưng ghế về phía cậu. Không hiểu kiểu gì nhưng khi ở cùng người này, cậu lại thấy ren rén lạ kì. 

Cậu khẽ nói:

 - Thưa chủ tịch ạ.

 - Ngày đầu đi làm đã đến muộn vậy sao?

 - Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

 Khoan đã, cậu nghe giọng nói của vị chủ tịch này có chút quen tai nhưng không nhớ rõ đã nghe nó ở đâu rồi, chỉ biết là rất quen. Rồi hắn quay ghế lại, đối diện với cậu. Lúc này, cậu mới võ lẽ ra rằng chủ tịch của mình chính là Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net