Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap08:

 Chaeyun gượng gạo cười rồi nói tiếp: 

- Bác ơi, anh Taehyung năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi mà anh ấy không định cưới vợ à bác? 

Bà Kim điềm tĩnh nói:

 - Chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Chưa tính đến rằng, nó còn đang vẫn vương "người trong lòng" nữa. Thật thì, bây giờ để thằng bé bắt đầu một mối tình mới thì cũng không phải một sớm một chiều cháu ạ.

 Bà Kim cố tình nhấn mạnh cụm từ "người trong lòng" để cho Chaeyun nghe thấy. Tất nhiên, cô ả biết thừa rằng người trong lòng của Taehyung mà bà Kim nhắc tới chính là Jungkook. Chaeyun mặc kệ những lời vừa nói của bà Kim có hàm ý gì. 

Cô ta lại giở giọng õng ẹo với bà: 

- Bác ơi, không biết mẫu người yêu thích của anh Taehyung là gì nhỉ?

 - Giống "người trong lòng" của nó ấy cháu. 

Chaeyun sửng cồ lên, nói:

 - Sao bác lại bảo thế ạ?

 Bà Kim bình tĩnh trả lời:

 - Từ xưa đến giờ Taehyung mới chỉ có một mối tình với người ấy thôi. Sau khi chia tay, nó không hề yêu thêm ai nữa nên dĩ nhiên, mẫu người của nó phải giống như "người trong lòng" của nó rồi. 

Dừng lại một chút, bà lại nói:

 - Mà nếu sau này nó và "người trong lòng'' của nó thành đôi thì đối với họ Kim mà nói, đó là một sự song hỉ.

Chaeyun lại hỏi:

 - Bác ơi, bác thấy sao nếu như con và anh Taehyung cưới nhau ạ? 

Bà Kim thầm cười nhạo cô gái não úng nước đang ngồi ghế đối diện. Cái dạng mà chảnh chó, thích lộng quyền rồi lại thảo mai như thế này thì còn lâu mới xứng với con trai độc nhất nhà họ Kim của bà nhé.

Bà Kim cười nhạt, nói: 

- Cái này con phải hỏi Taehyung chứ sao lại hỏi ta? Đối với những gia đình khác trong giới thượng lưu thì ta không quan tâm nhưng với nhà họ Kim thì cho dù người mà Taehyung cưới có là một người nhà quê chân đất mắt toét thì dòng họ này vẫn sẽ dung nạp thôi con ạ. Lí do thì bởi nó yêu người ấy thật lòng. Còn cho dù có rước một cô trâm anh thế phiệt về nhà họ Kim mà Taehyung không yêu người ấy thì cũng bằng không thôi con ạ. 

Dừng lại một chút, bà nói tiếp: 

- Nói chung là cứ để thằng bé tự lựa chọn. Ta biết tính biết nết nó, một khi Taehyung đã ghét thứ gì thì cũng không ai bắt nó thích được.

Chaeyun ngồi nói chuyện phiếm với bà một lúc rồi nhanh chóng chuồn về. Ở phía xa, có mấy cô người hầu núp sau cột nhà đã nghe được hết mọi thứ. Họ thầm cười nhạo Chaeyun không biết ý tứ mà cứ thích trèo cao. 

Bỗng bà Kim nghiêm giọng nói: 

- Các cô hết việc rồi à? 

Một người hầu chạy ra trước mặt bà, mỉm cười nói: 

- Dạ đâu ạ. Chúng con nghe một tí thôi mà bà. 

Bà Kim cầm túi quà mà Chaeyun tặng, là những đặc sản của Nhật Bản. Những thứ hảo hạng như thế này nhìn thôi đã biết chúng rất đắt. Bà Kim liền đưa túi quà cho người hầu kia, nói:

 - Cầm lấy cái này rồi chia nhau đi, Toàn đồ ngon cả đấy. 

Cô hầu tí ta tí tởn đáp: 

- Vâng bà ạ. Con xin bà nhé!

Bà Kim cười cười gật đầu. Cô hầu kia tiếp tục quay lại với công việc của mình.

........

Buổi trưa, tại Kim thị....

Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Mọi người đều đã đi nghỉ trưa hết rồi, chỉ còn mỗi cậu với cả vị chủ tịch kia còn ở lại trong phòng làm việc. Cậu đang thắc mắc chẳng biết hắn không đói thật à thì Taehyung đột nhiên lên tiếng:

 - Đói không?

 Jungkook chột dạ quay sang bên hắn, ngờ ngợ hỏi:

 - Chủ tịch hỏi tôi ạ?

 - Chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma?

 Jungkook thấy hắn nói cũng đúng phết. Cậu không khách khí mà gật gật mấy cái. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi nói: 

- Nếu đói thì chúng ta đi ăn. 

- Dạ chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sao? 

- Ừ, có vấn đề gì à?

Một tia suy nghĩ khẽ thoáng qua đầu cậu. Năm năm không gặp, kiểu gì thì kiểu hắn và Chaeyun cũng thành đôi rồi. Lỡ như hai người đang ăn thì Chaeyun thấy, sẽ không tiện. Từ xưa, mối quan hệ giữa cậu và Chaeyun đã không tốt sẵn rồi mà. 

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn ảm đạm nói:

 - Tôi vẫn độc thân, có thể thoải mái đi ăn.

Cậu trố mắt ra nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn có tài năng thần kì là đọc suy nghĩ của cậu hay sao? Jungkook cứ đứng đực ra đó một lúc. Thấy bé yêu của hắn đứng ra đó, hắn bông đùa nói: 

- Nếu không đi ăn thì giải quyết công việc liền luôn rồi đến tối rồi ăn tối cả thể vậy. 

- À không không, tôi đi ăn mà. 

Cậu nói rồi nhanh nhanh chạy theo hắn. Chiếc bụng đáng thương này đã réo cậu từ nãy rồi. Trước đây, Jungkook có tiền sử bị bệnh huyết áp thấp. Nếu bây giờ không có thức ăn dung nạp vào bụng thì làm sao có mà chết luôn à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net