Chương 1; Muốn làm người yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh tà dương nhàn nhạt pha phả xuống lòng hồ yên tĩnh, nhẹ tênh. Bao quanh chỉ có hàng cây xanh xum xuê đứng tuổi, âm thanh rì rào của gió đưa đẩy cùng lá hoa. Lạo xạo và xác xơ. Ngân lên khúc ca của một vùng trời quên lãng. Có đôi bạn đi trên khu đất đỏ, cùng nắm tay ca hát giữa trời xuân.

Mọi chuyện vẫn diễn ra thật êm đềm, cho đến khi một cậu bé nọ vô tình rơi xuống nước. Cậu nhóc tóc đen ấy chìm sâu trong làn nước lạnh tanh, tay chân cố vẫy vùng mà gào lớn. Giương đôi mắt nhòe đi vì sợ hãi, kêu cứu người còn lại.

Mà đối diện, chỉ còn lại gương mặt thoáng tê rân cùng nụ cười trong trẻo đã vụt tắt. Cất giọng, người đó hỏi rằng: "Tại sao mình phải cứu cậu?"

Tay vùng vẫy, chân quẫy đạp. Lênh đênh, chìm nổi. Nước lạnh lẽo, tràn vào mũi, cuộn thành dòng, va phải mắt. Cay xè. Yếu ớt ngửa mặt, cậu bé hỏi lại người bạn kia: "Như thế... hộc..nghĩa là sao?"

Bạn nam ấy chưng ra bộ mặt lạnh nhạt: "Cứu cậu không phải là trách nhiệm của mình, mẹ chỉ dặn mình đi chơi cùng cậu thôi". Nói xong liền bỏ đi, bóng hình nhỏ nhắn mờ nhạt, tan biến dần trong đáy mắt kinh hoàng của đứa nhỏ bất hạnh.

Cậu bé dùng hết sức hét toáng lên, cố gắng sử dụng kĩ năng bơi tệ hại và rồi ngất dần trong sự cay đắng của bản thân.


...


"Hộc..hộc..hộc.." Sợ hãi bật dậy, nhận ra những hình ảnh vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Bản thân thì đang còn ngồi ở trên giường hốt hoảng. Jeon Jungkook mệt nhoài lau đi tầng mô hôi mỏng trên trán, thở một hơi rồi rời khỏi giường sau khi đã gấp chăn lại.

Giấc mơ vừa rồi đã đeo bám cậu suốt hơn mười năm. Mỗi khi đêm xuống hay khi chìm vào giấc ngủ, giấc mơ ấy đều đến và quấy phá Jeon Jungkook. Đoạn kí ức tái hiện lại hình ảnh của bản thân bị bỏ mặc đến sắp chết luôn làm cậu ám ảnh mãi không thôi. Thực chất, lúc ấy cậu đã được cứu sống, nhưng là khi ý thức và lý trí dần trở nên mờ mịt huyền ảo. Cho đến tận bây giờ, việc đứng ở nơi bao quanh mình bốn bề đều là nước, dù là biển cả hay sông hồ cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi khôn nguôi.

Jeon Jungkook hiện đang là học sinh lớp 10A2 trường trung học phổ thông Mayen ở thủ đô Seoul. Tính tình khá lạnh lùng và khó gần nên trong lớp rất ít người có thể chơi với cậu. Một là bị cậu đẩy ra xa, còn hai là sợ bị cậu đẩy ra xa.


***


Sau khi thắp xong một nén hương lên bàn thờ nhỏ, Jeon Jungkook ngậm một miếng bánh mì vuông khô khốc lạt nhách, đeo balo lên một bên vai và bước ra khỏi nhà.


***


Ngồi trên ghế và nằm gục lên bàn là hành động thường ngày của Jeon Jungkook mỗi khi đến lớp. Hai hàng mi lim dim khép hờ vì hôm qua cậu đã có một đêm nồng cháy cùng đống sách vở của lớp mười. Thức đến tận hai giờ sáng khiến thần sắc cậu đi xuống không ít.

'Cạch'. Hộp sữa chocolate đặt lên bàn, có người cất giọng vui vẻ: "Jungkook uống sữa chocolate tớ mua nhé?"

Jeon Jungkook mi đã nhắm nghiền, lạnh nhạt: "Không"

Người đó lại tiếp tục: "Thôi nào, cậu không cần phải tỏ ra lạnh lùng như thế. Tớ không phải loại dễ từ bỏ bởi sự khó gần của cậu đâu."

Mi tâm khẽ nhíu lại, tư thế nằm dài vẫn giữ nguyên, tay không một lần động vào hộp sữa nhỏ. Cậu hạ giọng: "Đi đi, Jung Wonmin"

Người tên Jung Wonmin lập tức cười bật ra khi vừa bị cậu đuổi đi: "Haha, Jungkook gọi tên tớ này, thật thích quá. Tớ có việc rồi nên phải đi đây, cậu nhớ phải uống hết hộp sữa này nhé" Nói xong liền rời khỏi bàn của Jeon Jungkook

Cậu cau mày mở mắt nhìn vào hình bóng của người kia khuất dần sau cánh cửa, tên đó là kẻ cậu ghét nhất trên đời. Nếu nó thích cậu, thì ngày hôm đó đã không tàn nhẫn mà mặc cho cậu vùng vẫy dưới nước giành giật sự sống một cách bất lực rồi. Thẳng tay ném hộp sữa vào thùng rác, Jeon Jungkook tiếp tục giấc ngủ dang dở.


***


Dưới hàng cây rợp bóng của khuôn viên trường, Jung Wonmin đang tay trong tay cùng một người con trai. Đi được một lúc, cậu ta vừa cười e thẹn vừa gỡ tay mình ra khỏi tay của người kia nói: "Chia tay đi, Taehyung"

Kim Taehyung hoang mang ngơ ngác, khi không lại bị người yêu nói chia tay, nhíu mày: "Sao lại chia tay? Chúng ta không phải đang rất vui vẻ à?"

"Em hết thích anh rồi" Jung Wonmin nói, hai bàn tay siết chặt vào nhau tỏ vẻ bối rối tội lỗi.

Kim Taehyung khó chịu trong lòng, hắn đường đường là hotboy nổi nhất khối mười một của trường Mayen, vậy mà lại bị một nhóc khối mười không chút tiếng tăm đá là thế nào? Hắn không cam tâm, hắng giọng: "Vậy bây giờ em thích ai?"

Jung Wonmin cười mỉm: "Jeon Jungkook"

Taehyung vẫn cau mày, nhớ lại hình ảnh mỗi khi anh đến lớp 10A2 đón cậu ta. Luôn có một tên nhóc mang chiếc hoodie xám trùm đầu nằm gục lên chiếc bàn ở góc lớp, hắn khó hiểu: "Thằng nhóc lầm lầm lì lì lớp em ấy à? Nó đẹp hơn anh sao?" Kim Taehyung có nghe bạn học của Wonmin gọi tên cậu, thành ra biết cậu tên Jeon Jungkook.

Wonmin khó chịu khi nghe trong lời nói của Taehyung có phần khinh thường crush của mình, cậu ta dậm chân dùng giọng giận dỗi: "Đẹp hơn anh rất nhiều!! Vậy đi! Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa! Tạm biệt" sau câu nói, Jung Wonmin bỏ lại Taehyung đứng như trời trồng ở bên đường, còn bản thân thì chạy mất hút

Khác với những người bị người yêu đá, Kim Taehyung không khóc lóc than thở với mưa, cũng chẳng đau buồn thống khổ mà hành hạ bản thân. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, trầm ngâm tìm cách trả đũa người kia một cách thâm hiểm nhất. Mặc dù là yêu chơi, nhưng người đá phải là hắn chứ sao lại là tên nhóc lớp 10 kia được? Đúng vậy, chỉ là yêu chơi, chỉ là muốn thử cảm giác yêu như nào thôi.

"Không được..tên nhóc đó..để xem. Cậu sẽ phải khóc lóc van xin tôi lần nữa, Jung Wonmin" Nghĩ được một lúc, Kim Taehyung nhếch môi gian tà.


***


Ở trong lớp, Jeon Jungkook đang nằm dài mệt mỏi sau khi trải qua hai tiết học dài dằng dẵng, chợt có tiếng động lạ phát ra từ bàn của mình. Hai hàng mày cau lại, mắt vẫn nhắm nghiền, Jeon Jungkook dùng giọng khó chịu xen lẫn mệt mỏi: "Jung Wonmin, tôi không dùng bất cứ đồ gì của cậu tặng, mau biến đi"

"Nhóc ơi, tôi không phải Wonmin"

Chất giọng trầm ấm khàn khàn vang lên thành công thu hút sự chú ý của người nằm dưới bàn, Jungkook đẩy mình ngồi tựa lưng lên ghế, mở mắt lạnh nhạt nhìn người đối diện: "Ai đây?"

"Xin chào bạn học nhỏ, tôi là Kim Taehyung, chắc em cũng biết tôi rồi chứ?" Hắn nói, ngồi lên chiếc ghế ở trước bàn của Jungkook, quay mặt xuống chỗ cậu. Nói không ngoa chứ danh tiếng của Taehyung trong trường có thể so sánh với những ca sĩ danh giá hạng A trong giới giải trí, hắn luôn để lại trong tim các thiếu nữ vạn sự rung động khi chỉ vừa lướt qua nhau vài giây. Chắc chắn với sự nổi tiếng lẫy lừng như thế, một Jeon Jungkook 'thường dân' này không thể nào là không biết được.

Hai đầu mày vẫn dính chặt vào nhau, Jungkook nghĩ một hồi rồi nói: "Có nghe qua, anh muốn gì?" Nói nhanh lên cho người ta còn đi ngủ. Đang ngủ thì bị dựt đầu dậy hỏi có ai mà không cọc? Jeon Jungkook cũng vậy thôi. Đã thế đêm qua cậu còn chả được ngon giấc

Taehyung cười nhạt, cầm lấy bàn tay của Jeon Jungkook lên khẽ chạm môi cười mỉm: "Muốn làm người yêu em"

"..."

"Chắc chắn đang rung động rồi, nhóc mau nói đồng ý để tôi trả đũa nhanh nào" Hắn nghĩ thầm khi chỉ thấy Jungkook im lặng mà chẳng nói chẳng rằng.

"Không, đi đi" Cậu lạnh nhạt, rút tay lại và nằm ườn ra bàn trước mặt nam thần học đường họ Kim

Kim Taehyung thoáng ngây ngốc, nở nụ cười méo mó rồi nói bằng giọng có phần kinh ngạc: "Em có nhận thức được là mình vừa nói gì không thế? Người tỏ tình em là Kim Taehyung đấy Jungkook?"

Cậu vẫn nằm im đấy, miệng cử động: "Thì sao, tôi không muốn yêu, anh đi dùm cho" Cậu không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm vừa gặp lần đầu đã đùng đùng nói lời yêu như thế trong khi cả hai chưa một lần giao tiếp, chưa một lần thiết lập nên một mối quan hệ ổn định dù là bạn bè, vậy mà với người dưng lại dễ dàng thả câu 'muốn làm người yêu em' chẳng có chút chân thành nào, còn cảm thấy buồn nôn.

Siết chặt tay thành nắm đấm, hắn không nghĩ mình lại bị từ chối dễ dàng như thế, đè nén sự bực dọc xuống tận đáy lòng. Cố gắng nhẹ giọng: "Nhóc à, anh cho nhóc suy nghĩ lại đấy, không phải ai muốn cũng được anh tỏ tình đâu"

"Nói, là ai?" Cậu hỏi.

Kim Taehyung cau mày khó hiểu: "Ai? Là ai chứ? Nhóc nói gì vậy?"

"Ai là người thách anh phải tỏ tình tôi" Jeon Jungkook biết quá rõ mấy chiêu trò chọc ghẹo của những người có nhan sắc. Nếu không phải vì yêu thật lòng, thì chắc chắn chỉ có mục đích riêng nên đối phương mới chịu đến đây mà tỏ tình vô tội vạ thôi.

Ỷ mình mặt tiền ổn định một chút liền đi đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế. May mà Jungkook đây chẳng có tí hứng thú nào với con người ngồi ở kia, không là chẳng biết sẽ bị chơi đùa ra sao nữa.

Kim Taehyung hiểu ngay câu nói của cậu, hắn lập tức phân trần: "Không phải, không có thử thách gì hết. Anh chỉ muốn làm người yêu em thôi mà" Tuy hắn có đào hoa thật đấy, nhưng cũng không tệ hại đến mức vì đôi ba lời nói của bạn bè thách thứ mà sẵn sàng đi làm tổn thương một người đâu. Dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Kim lừng lẫy, làm sao có thể để danh tiếng của gia tộc bị ô uế bởi mấy thứ lừa gạt tình cảm tầm thường này được.

Thoáng lườm người kia đầy mệt mỏi, Jungkook lấy trong cặp ra một cuốn sách dày cui khá cũ kĩ, lật trang sách đến phần mình đọc dở, tiếp tục đọc ngó lơ sự hiện diện của người họ Kim. Lòng mong muốn cho sự bất lịch sự của bản thân sẽ thành công làm người kia bỏ cuộc.

Hắn đanh mặt lại, khó chịu trong lòng tăng lên gấp bội khi bản thân bị đối xử lạnh nhạt như thế, đem theo sự bực bội bước ra khỏi lớp của Jeon Jungkook. Cậu sau khi thấy hắn rời đi, lòng liền bình ổn hơn đôi chút, cất đi cuốn sách dày cộm và tiếp tục giấc ngủ ngắn.

" Phải tránh xa Taehyung"


***


Sau hồi chuông cuối cùng trong ngày vang lên, Jeon Jungkook bỏ hết sách vở vào cặp. Đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi lớp thì lại bị Jung Wonmin đứng chắn ngay trước mặt. Cậu lạnh nhạt lướt qua người kia, cổ tay không ngờ bị giữ lại, Jeon Jungkook khó chịu gằn giọng: "Buông ra"

Jung Wonmin nũng nịu kêu lên: "Jungkook về với tớ nhé, tớ không có ai đưa về hết"

Cậu giật mạnh tay ra kèm theo câu nói: "Tôi không phải vệ sĩ của cậu"

Jung Wonmin đương nhiên không quan tâm đến lời của cậu, ra sức nắm cổ tay gầy gò của người kia chuẩn bị kéo đi thì lại bị một bóng dáng cao lớn khác chắn đường.

Cậu ta ngay lập tức khó chịu: "Tránh ra đi! Taehyung!"

Kim Taehyung nhếch môi, giật mạnh tay của Jungkook ra khỏi năm ngón tay đang siết chặt của Wonmin, trầm giọng: "Từ khi nào mà cậu lại có quyền nắm tay người yêu tôi vậy?"

Wonmin mở to mắt, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về hướng Jungkook: "Cậu làm người yêu của Taehyung sao?"

Taehyung đắc thắng nhìn vào Jeon Jungkook, hắn tin chắc với cái tình thế này, nếu Jungkook nói 'có' thì Wonmin sẽ từ bỏ, hắn vừa trả được thù, cậu vừa được nở này nở mặt vì quen người đẹp trai như hắn. Thuận lợi dồn dập như thế không lý nào Jungkook lại nói 'không' được.

Jeon Jungkook thở dài, nhàn nhạt: "Không quen, không thân, không yêu"

Quy tắc ba không luôn được áp dụng trong mọi trường hợp của Jeon Jungkook.

Nói xong liền xách cặp bỏ đi, để lại Taehyung đứng như trời trồng, vừa tức và khó hiểu. Còn Jung Wonmin thì lại vô cùng đắc ý, khoanh tay đanh giọng: "Anh từ bỏ đi, Jungkook đã học cùng em hơn năm năm rồi"

Ngó lơ câu nói của Wonmin, Taehyung hừ lạnh trong cổ họng: "Jeon Jungkook thật lạnh lùng, đáng ghét!"

Song cũng đeo cặp chạy theo hướng Jeon Jungkook. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao cậu lại lạnh lùng quá thể như thế, nếu muốn tạo ấn tượng với hắn thì cậu thực sự đã thành công rồi đấy. Suốt cả ngày hôm nay nam thần đây toàn bị phũ không thôi.

Đi theo Jungkook hơn mười phút, thấy cậu không về đến nhà mà đi vào một con hẻm nhỏ, Kim Taehyung cũng nhanh chân chạy theo nhưng vừa vào trong, hình ảnh cần tìm lại chẳng thấy đâu nữa. Hắn tựa lưng vào tường vuốt tóc thở dài: "Nhóc đấy bí ẩn thật.."

"Tôi bí ẩn hay anh mới là kẻ biến thái?"

Giọng nói phát ra ở phía bên phải, Kim Taehyung giật mình quay sang thì thấy Jungkook đang đứng bên cạnh mình, lập tức cười cho qua: "Anh chỉ lo cho em thôi mà"

"Đừng làm phiền tôi" Jungkook lạnh lùng buông một câu, sau đó rời đi

Kim Taehyung mang theo tâm trạng khó hiểu, ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo sau Jungkook: "Anh lo cho em như thế, không có một lời cám ơn hay sao?"

Jeon Jungkook thờ ơ đáp: "Tôi nhờ anh lo à?"

Hắn thở dài, dứt khoát chạy nhanh hơn đứng chắn ngay trước mặt cậu lớn giọng: "Này Jeon Jungkook, anh muốn theo đuổi em!"

Nụ cười nhếch môi hiện lên và tắt ngay sau vài giây, Jeon Jungkook tặc lưỡi: "Nãy giờ anh vẫn theo đuổi tôi còn gì"

Kim Taehyung cuống quýt: "Không phải! Theo đuổi nghĩa là anh muốn làm cho em yêu anh! Jungkook đừng giả vờ!"

Cậu khẽ thở dài, xoáy sâu vào đôi con ngươi của người đối diện, sau đó cất giọng lạnh lùng: "Tùy anh"

Để lại một câu rồi lướt ngang qua Kim Taehyung, Jungkook mệt rồi, lười nói nhiều. Cứ xem hắn như một Jung Wonmin thứ hai cũng được. Về phía Kim Taehyung, khi hắn vừa nghe thấy những lời mà cậu vừa nói, trong lòng liền vui như mở hội. Chắc có lẽ vui vì một phần của kế hoạch đã thành công, mang tâm tình tươi tốt quay trở về nhà.

"Phải lợi dụng Jungkook thật nhiều"


***


Jeon jungkook về đến nhà, đặt chiếc cặp cũ lên cái bàn học nhỏ, cởi bỏ áo khoác giữ ấm bên ngoài rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ kĩ, thở ra một hơi dài. Nghỉ ngơi vỏn vẹn vài phút lại phải đứng lên dọn dẹp nhà cửa, rửa chén. Lấy trong tủ lạnh ra một cục cơm nắm nhỏ, cậu định bụng sẽ ăn nó cho bữa tối và sáng mai khi cục cơm ấy được cắt ra thành hai phần.

Có người sẽ nói Jungkook keo kiệt, bần tiện. Đến miếng ăn của bản thân cũng cắt giảm như thế. Nhưng biết làm sao được? Thu nhập của Jeon Jungkook có hạn nên cũng chẳng thể làm gì hơn. Đặt nắm cơm lên bàn, còn mình thì lấy đồ và khăn đi tắm, tắm xong cũng vừa vặn cơm bớt lạnh. Như vậy là cậu có thể ăn rồi. Nhưng dù sắp xếp thời gian giỏi cỡ nào thì có một chiếc lò vi sóng nhỏ vẫn là hơn chứ...

"Jungkook, đến cái ăn cái mặc mày còn không dám mua, thì lấy đâu ra tiền mà mua lò vi sóng chứ.." Cậu cười chua xót nói với bản thân, suy nghĩ xuất hiện không lâu liền bị dập tắt bởi cái khổ mà cậu gánh phải.


...



Cửa phòng tắm đóng lại, trong căn nhà nhỏ im ắng chỉ còn đọng lại tiếng nước chảy róc rách loạn nhịp. Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân xong liền trở về bàn học bài cho đến tận lúc khuya. Trăng trên trời đã sáng chiếu vằng vặc, không phải là cảnh đẹp ngày xuân mà chỉ để báo hiệu cho một đêm thức trắng. Cậu đủ biết cơn ác mộng ấy sẽ lại đến ghé thăm mình thôi, dù Jungkook đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng rồi.

Một ngày của cậu luôn kết thúc theo cách tẻ nhạt
như thế.


***


Khi ánh nắng ban mai xuyên qua lớp ô cửa kính trong suốt của khu nhà nhỏ, cũng là lúc Jungkook kéo mình ra khỏi cơn mê, đưa tay lên trán lau đi tầng mồ hôi mỏng đã chảy thành dòng. Tiếp sau đó, cậu lấy nửa phần cơm hôm qua còn để lại trong tủ lạnh ra đặt lên bàn, rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Quẹt kem đánh răng lên bàn chải, Jeon Jungkook mơ màng cho vào miệng và bắt đầu cử động tay.

'Cốc cốc'

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cậu vừa đưa tay lên dụi mắt vừa lững thững đi ra ngoài xem sao. Khi lớp cửa gỗ dày di chuyển, mắt của cậu híp lại vì ánh sáng mặt trời phản chiếu, hòa cùng với bóng dáng cao lớn của người đứng phía đối diện.

"Anh đến đây làm gì?" Jeon Jungkook nói giọng còn đang ngái ngủ

Kim Taehyung khẽ híp mắt, cong môi cười nhẹ: "Anh qua đón em đi học cùng anh nè".

Jeon Jungkook không hiểu, hà cớ gì cái tên này năm lần bảy lượt hết tiếp cận cậu, đã thế lại còn làm ra mấy chuyện không đâu. Bất lực thở dài, Jeon Jungkook hờ hững đáp: "Tôi không cần, về đi" nói xong liền đóng cửa, để Kim Taehyung ở lại bên ngoài, còn cậu lững thững từng bước quay trở về nhà vệ sinh

Kim Taehyung sau bao lần bị phũ cũng không còn quá bỡ ngỡ, chỉ im lặng đứng bên ngoài chờ đợi. Trước sau gì Jungkook cũng phải ra khỏi nhà để đến trường, đâu thể nào ở trong nhà mãi được. Nghĩ vậy hắn cũng không muốn đập cửa làm rùm beng lên, như vậy sẽ rất ồn ào và bất lịch sự, còn làm mất đi vẻ đẹp trai thường ngày của hắn nữa.


...

Không lâu sau, cánh cửa nhà lại một lần nữa mở ra kèm theo tiếng 'cót két' của đồ vật đã cũ. Jeon Jungkook bước ra cùng chiếc balo đeo một bên vai, trên tay còn cầm theo nửa cục cơm nắm thừa lại của ngày hôm qua.

Nhận ra người kia vẫn đứng trước nhà mình, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lườm hắn một cái rồi quay lưng bước đi.

Kim Taehyung nhanh chóng đuổi theo sau, bắt đầu hỏi han: "Chỉ ăn cơm nắm thôi sao? Em đã ăn no chưa? Anh đưa Jungkook đi ăn thêm gì đó nhé?" phải công nhận trình độ cưa cẩm của hắn không phải hạng thường, mặc dù chỉ 'tán' Jungkook vì mục đích trả đũa người yêu cũ thôi nhưng những câu nói quan tâm như vậy thật dễ khiến người ta xao động.

Nhưng 'người ta' đó là ai chứ không phải Jeon Jungkook. Một cậu con trai chỉ mới 16 tuổi nhưng đã thấu hiểu hết thảy những đắng cay của cuộc đời. Làm sao có thể để mấy lời mật ngọt không trọng lực đó làm lay động được chứ

Cậu hờ hững đáp: "No rồi, không cần anh mua"

Kim Taehyung lại tiếp tục: "Jungkook thấy chiếc Ferrari đấy không? Em vào xe rồi anh chở em đến trường nha?"

"Tôi có chân" Cậu nói

Hắn khẽ thở hắt một hơi, bất lực vuốt tóc ra sau rồi đi theo Jungkook: "Nhưng trời nắng lắm, Jungkook sẽ bị say nắng đó"

"Âm bảy độ vừa đủ" Jungkook nói, gương mặt vẫn không chút thay đổi sắc thái

Kim Taehyung kiên quyết nắm tay cậu giơ cao lên trời, làn nắng le lói giữa những tán cây rót lên da thịt cậu, hắn nói: "Nắng đây, có nắng là có tia UV, là sẽ bị đen da đó!" Kim Taehyung nhếch môi, để xem cậu nhóc họ Jeon này từ chối hắn kiểu gì đây.

"Nhưng tôi không thích đi xe của anh" Cậu nói, hạ tay xuống

Kim Taehyung tiếp tục nắm lại bàn tay lạnh ngắt gầy guộc của cậu, không chịu thua: "Vậy lấy xe của ba anh"

"Đừng có nhây! Gần tới trường rồi, lấy xe bay lên sao hỏa à!" Jungkook nói với âm giọng lớn hơn, sao một tên con trai như hắn lại phiền phức như vậy chứ, nói một câu liền đáp lại một câu. Thật khiến người khác mất bình tĩnh mà!

Kim Taehyung nghe cậu nói vậy thì nhìn lại đoạn đường mà cả hai đã cùng đi qua, vì mải mê nài nỉ Jungkook đi chung xe với mình mà bất giác đến trường lúc nào cũng chẳng biết. Nhưng hắn và cậu nói cũng đâu có nhiều, trừ khi nhà Jungkook quá gần trường thôi

Kim Taehyung hỏi: "Nhà Jungkook gần trường sao?"

"Ừ" Cậu nói. Đáng lẽ Jungkook sẽ tặng cho hắn câu "mù hay sao còn hỏi" đó, đi cùng người ta cả đoạn như thế giờ quay cái mặt lại hỏi "nhà gần trường hả" coi có điên không? Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cộng với sự lười biếng trong giao tiếp khiến cậu chỉ muốn nói vỏn vẹn một từ "ừ" cho xong chuyện.

Dắt Jungkook đến tận lớp học, Kim Taehyung đặt hộp sữa lên bàn rồi nói khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net