Chương 11; Bầu trời tối đen, vì sao dần sáng bừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jeon nằm run rẩy trên mặt đất, ôm chặt lấy thân thể tê dại chằng chịt vết thương, vết sẹo chồng chéo lên nhau, đầu tóc rũ rượi, da đầu đỏ ửng đau nhức vì bị lôi giật mạnh, cảm nhận được..thứ cậu ôm lấy là máu..là kết quả trừng phạt của bọn chúng chứ chẳng phải thân thể của cậu nữa rồi. Nằm bất động thở dốc một lúc lâu sau, Jeon Jungkook mới lấy lại được chút sức lực đẩy người ngồi dậy, cố gắng bò đến đến chộp lấy chiếc cặp rách đã bị vứt ra xa, cầm được cặp trong tay lại gắng gượng nuốt đau đẩy người ngồi dậy.

Jeon Jungkook lấy đồ y tế trong cặp ra, nhẹ nhàng băng bó cho chính mình, thấm cồn đến đâu bọt sát trùng nổi sục đến đó, Jeon Jungkook nghiến răng gồng mình chịu rát. Sau khi băng những vết thương lớn xong, cậu dọn dẹp tất cả bỏ vào cặp, Jeon định bụng về nhà mới tiếp tục băng bó, chỗ bị thương bây giờ rất nhiều, không thể cứ ngồi đây băng được.

Cậu cầm lấy cặp, ôm cánh tay đau rát lê từng bước nặng nhọc đi, từ đây về đến nhà cậu còn ít nhất một kilomet nữa, có lẽ sẽ đau nhưng Jeon nghĩ cậu sẽ chịu được. Đi được một đoạn, Jeon Jungkook bất chợt nghe tiếng gọi từ xa

"JUNGKOOK!"

Jeon không cần quay đầu, chỉ nghe tiếng thôi đã đủ biết là ai, trong phút giây nhạt nhòa nào đó, đứa nhỏ đã cười.

Cười vì cuối cùng người cậu chờ đợi đã tới, chỉ cách vài chục mét nữa thôi. Kim Taehyung từ xa thấy em nhỏ người toàn là băng gạc và máu tươi, dáng đi xiêu vẹo, tay này ôm lấy tay kia, áo đồng phục trường cũng chẳng thấy đâu. Hắn biết được đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngay tắp lự chạy đến.

Vành mắt căng cứng, phút chốc đã ẩm nước ửng đỏ, Kim ngỡ ngàng khi hiện tại người đứng trước mắt hắn bây giờ không phải là Jungkook trắng trẻo lạnh lùng thường ngày nữa, mà là một cậu trai với cơ thể đầy vết sẹo, vết thương lẫn băng gạc trắng phau chồng chất lên nhau, đầu tóc rối bời, gương mặt trầy trụa được hắn băng bó cách đây không lâu giờ lại chỗ rách da chỗ chảy máu dài lấm lem gương mặt, đôi mắt hắn luôn đắm chìm giờ đây sưng húp, đẩy sụp một bên mi mắt đáng thương.

Kim Taehyung âm giọng run rẩy, tay đặt lên vai cậu gần như thều thào: "J-Jungkook à..là ai đã..đã đánh em?"

Jeon Jungkook im lặng, thở mạnh bằng miệng vì cắn răng chịu đau, Kim Taehyung dần mất bình tĩnh, hình ảnh đáng thương đau đớn của em cứ xộc vào tâm trí hắn, hắn gần như gào lên: "Là ai..ai dám ra tay với em! Có phải bọn đầu gấu Dongsuk không? Phải chúng nó không em nói đi! Anh sẽ giết chết chúng nó!" Giết chết chúng! Hắn chết cũng được, vào tù cũng chả sao, Kim Taehyung sẽ đánh đổi tự do của hắn để giành lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của đứa nhỏ.

"Đủ rồi Taehyung! Tôi đau.." Jeon Jungkook biết hắn đang dần mất khống chế, nếu cậu xác nhận rằng chính bọn Dongsuk đã đánh thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ giết chết chúng nó, chắc chắn sẽ giết. Jeon không muốn tia sáng duy nhất của cậu mang màu máu, cậu thật sự mong những người cậu yêu thương sẽ được sống hạnh phúc.

Chàng trai hơn một mét tám đau thương nhìn đứa nhỏ đối diện, cổ họng nuốt khan, hóc mắt đỏ ửng, nước ứa ra chực trào vì tức giận, xót thương, hắn nhanh chóng ngửa mặt lên để chúng chảy ngược vào trong, khịt mũi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Em..em có đau lắm không..? Đợi một chút nhé, nhà Hoseok gần đây, anh sẽ gọi nó ra đưa chúng ta về"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, im lặng đứng tựa vào tường, Kim sau khi gọi điện xong liền lục lọi trong túi quần, lấy ra viên kẹo sữa, nhanh chóng bóc vỏ, đưa kề miệng Jungkook: "Há miệng ra, anh đút cho em"

Jeon nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay cầm viên kẹo đang run rẩy, hơi bất lực, giờ đây hai cánh tay đều đã đau như muốn rã đi, Jeon mới ngoan ngoãn khẽ há miệng theo lời Kim đàn anh. Hắn đút kẹo cho cậu: "Mong vị ngọt của kẹo sẽ đánh lừa não của em.." Đừng cho tình yêu của anh cảm nhận được cơn đau rát nữa.

Kim Taehyung lo lắng nhìn Jungkook cứ im lặng ngậm kẹo, lòng đau thắt như bị xé ra từng mảng, đặt tay lên gương mặt trầy xước của Jeon, khẽ trầm khàn: "Em đừng gượng nữa, cứ khóc đi, anh ở đây mà"

Hắn không muốn nhìn cậu chịu đựng đau đớn một mình, nếu có thể, Kim muốn cậu khóc, làm tất cả mọi thứ miễn chúng có thể giúp cậu đỡ đau.

Jeon Jungkook hiểu rõ lòng hắn, khẽ mỉm cười, nhìn hắn đáp: "Tôi không khóc, tôi đang cười, đừng vội nói tôi điên. Vì có anh ở đây..tôi mới cười". Lần đầu tiên tôi cười, là vì anh.

Kim Taehyung vừa mừng vừa thương, nhưng chẳng còn tâm trạng nào để phấn khích nữa cả, đặt tay lên mái tóc mềm của cậu nhẹ nhàng xoa: "Đứa trẻ không khóc duy nhất anh biết, chỉ có em" Thân thể tàn tạ như vậy, đến một giọt nước mắt cậu cũng tiếc rơi, Kim Taehyung thực sự bất lực rồi.

"Taehyung anh biết vì sao bị đánh thành vầy mà tôi vẫn không khóc không?" Dưới sự cưng chiều của Kim đàn anh, Jungkook đột nhiên cao hứng muốn trò chuyện

Kim khẽ lắc đầu: "Anh không"

Cậu lại một lần nữa cong môi: "Vì họ không cho tôi khóc"

Trong tâm gần như đã đoán đúng câu trả lời, nhưng hắn không ngờ Jungkook lại nhắc về nó với một nụ cười bâng quơ như vậy, Kim Taehyung hơi căng mắt: "Bọn Dongsuk?"

Cậu lắc nhẹ đầu: "Không, là nhà ngoại, họ đánh tôi rất nhiều, nhưng lại không cho tôi khóc, nếu khóc, tôi sẽ không được ăn cơm" Ký ức hiện về, Jeon nhớ rõ ngày xưa đó cậu đã bị bỏ đói đến mức đến nước trong cơ thể cũng chẳng còn để khóc nữa. Đến tận bây giờ, Jeon nhỏ vì ám ảnh nên chẳng thể buông lỏng mình.

Dưới lời kể ngây ngô và thái độ bất lực chấp nhận đó của cậu, Kim tích góp đủ đớn đau để hình dung được đứa nhỏ kia đã từng phải hứng chịu nhiều thứ kinh khủng biết bao, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng ghim vào da thịt đến ửng máu, Kim Taehyung nuốt nghẹn tức: "Bây giờ em có thể khóc rồi, ở đây không ai dám bỏ đói em cả"

"Tiếc rằng tôi không muốn khóc đâu, nếu nó giúp tôi đỡ đau thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy" Jeon cười nói, hôm nay đặc biệt cười rất nhiều, có lẽ vì Kim Taehyung đã không phụ lòng em nhỏ. Đã thành công làm cậu xao động.







Tuy muộn, nhưng đến là được










Hắn thở dài, hai người ngồi một lúc thì Jung Hoseok cũng lái ô tô đến, Jeon Jungkook vừa thấy chiếc xe đã trợn mắt giật mình, khẽ nghiêng đầu nói với hắn: "Lớp mười một chạy ô tô?"

Kim nháy mắt, đầu cũng nghiêng khẽ đáp: "Lén đấy, nhà nó giàu, ba mẹ tập trước" Kim thích thú trước bộ dạng khó hiểu của bạn nhỏ, không nhịn được cười nhẹ

Jung Hoseok ngồi ở ghế lái, kính đen từ từ hạ xuống, anh thò đầu ra ngoài: "Ồ..coi bộ cũng thảm phết" Lúc nghe Taehyung nói Jungkook bị đánh tan nát, anh cứ ngỡ sẽ phải chở cậu thẳng đến bệnh viện rồi vào khoa cấp cứu luôn cơ vì Kim Taehyung trong tin nhắn hối rất ghê, nhắn như muốn nuốt sống anh cơ mà.

Nhưng tận mắt thấy rồi mới nhận ra anh bạn thân chỉ vì quá lo cho người thương mà hoảng loạn thôi, chứ mấy vết thương của Jungkook cũng có khác gì hắn và đám bạn lúc giao tranh với mấy bọn đầu gấu khác đâu. Bình thường chán, lúc bọn họ tan tành như thế hắn vẫn giữ được bình tĩnh ngồi vừa băng bó vừa mắng bọn họ nữa mà. Đúng thật là kẻ tám lạng người sáu mươi lăm kí một mét tám hai mà.

Kim khẽ lườm anh, tay đỡ Jungkook từ từ vào trong xe, khi cậu đã yên vị, hắn mới nhìn sang anh hất cằm: "Đưa đây"

Jung Hoseok hiểu ý, cầm chiếc sơ mi đen quăng vào tay hắn, Kim Taehyung cầm lấy, quay sang Jungkook với đôi mắt lo lắng đau lòng: "Jungkook, em mang cái này vào cho đỡ lạnh"

Jeon Jungkook xua tay tỏ ra chiếc áo đó không cần thiết: "Tôi không lạnh" Cậu thấy chiếc áo còn mới, dính máu sẽ tiếc lắm.

Kim Taehyung không muốn ép buộc cậu làm thứ cậu không thích, nhướn mày nhìn Hoseok ra hiệu. Anh hiểu ý, chuyển chế độ điều hòa từ làm mát sang giữ ấm, nhiệt độ trong xe dần tăng lên. Chủ yếu để điều hòa nhiệt độ cơ thể của Jeon Jungkook tránh mang lại cho cậu cảm giác lạnh.

Jeon ngồi cạnh cửa, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, Kim Taehyung nhìn đôi bàn tay trắng hồng ửng lên màu máu đỏ, xót lòng, đặt tay lên bao trọn cả đôi tay đứa nhỏ, Jeon Jungkook không kháng cự, để im, đôi bàn tay dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cảm giác yên bình dần xuất hiện ở đáy tim.

"Đi nhá mấy friends" Ổn định hơn, Jung Hoseok nói như một lời thông báo rồi từ từ đạp ga chạy đi.



...



Mắt nhìn qua cửa kính xe, những tòa cao ốc hàng quán lần lượt lướt qua tròng mắt, Jeon Jungkook nuốt khan, nói thật nhỏ: "Taehyung.."

Kim Taehyung ngay từ đầu đã ngồi sát bên bạn nhỏ, hắn muốn chắc chắn từ đây đến nhà Jung Hoseok, cậu sẽ không gặp mấy chuyện như lỏng băng gạt hoặc da thịt đụng trúng chỗ nào đó lại trầy thêm, tiếng nói của người kia vang lên, khàn khàn nhỏ nhẹ chạy vào tai, hắn ngẩng mắt, hơi trầm giọng: "Em đau ở đâu?"

Khẽ lắc đầu, Jeon Jungkook vẫn không nhìn hắn: "Tôi hỏi anh"

"...", lo lắng trong lòng dần nguôi ngoai, Kim khẽ nhẹ giọng: "Em hỏi đi, anh không có hôn ước gì với mấy con nhỏ đầu điên đó đâu đấy" Trong nhóm Dongsuk có thành viên nữ, Kim Taehyung sợ Jungkook bị tụi nó lừa dối gây hiểu lầm với hắn nên phải nói trước.

"..." Yết hầu khô khan chuyển động, Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng thật sự như đang kẹt một viên đá, nếu hỏi người khác một điều gì đó sẽ là quan tâm họ, Jeon Jungkook không muốn người khác biết cậu quan tâm họ, cậu vốn dĩ không có điều kiện vật chất đủ đầy như bao người, chính bản thân cậu cũng chẳng có gì nổi bật để mang lại một giá trị cụ thể nào sất, sợ rằng tấm chân tình lưu tâm này sẽ trở thành thứ rẻ mạt đối với một kẻ luôn là tâm điểm của xã hội.

Nhưng trong thế giới của cậu, hắn chính là trung điểm duy nhất, là điểm sáng duy nhất, nếu không thay đổi từ từ, sợ rằng Kim Taehyung sẽ bỏ rơi cậu mất..

Hít hơi sâu, buồng phổi đầy khí đang xẹp dần, Jeon lúc này mới cất giọng: "Anh..sẽ du học sao?"

"..." Kim Taehyung hơi khựng lại, làm sao em ấy biết? Chuyện du học này hắn đã giấu rất kĩ rồi cơ mà? Hắn cười nhẹ đánh trống lảng: "Việc học thật sự quan trọng mà đúng không? Em vào trường đại học, học giỏi có bằng giỏi và kiếm thật nhiều tiền, quốc sách hàng đầu của đất nước mà haha"

"Phải hay không?" Jeon lãnh đạm

Nụ cười dần trở nên gượng gạo, Kim cảm nhận được cơ miệng hắn cứng đơ, bàn tay đặt trên tay đứa nhỏ hơi siết chặt hơn một chút, Kim Taehyung đáp: "Nếu phải thì sao?" Liệu em sẽ níu giữ anh lại chứ? Có phải em sẽ rủ lòng thương hại mà giả vờ yêu thích anh nhiều hơn một chút không?

"...", Nén thở dài, đầu tựa vào thành kính, "Cố lên".

Jeon Jungkook mong người cậu yêu thương sẽ có cuộc sống vẹn toàn, có mặt cậu cũng được, không có cũng chẳng sao, thật hạnh phúc và thành công là được, không nhất thiết phải kề bên Jeon. Biết là hắn thật sự thích cậu rất nhiều, nhưng tình cảm tuổi học trò mấy ai đi đến cuối đoạn đường cùng nhau? Tốt nhất Kim Taehyung nên tự lo cho cuộc đời sau này của mình hơn là suốt ngày xây đắp tình cảm với cậu.

Kim Taehyung hụt hẫng, hơi trầm mặc, "Cám ơn em"

"Không có gì" Khẽ di chuyển đầu, tiếp tục tựa vào thành cửa, Jeon Jungkook cảm nhận được sự ẩm ước từ khóe mắt đến bầu má trái đang dần nóng lên...Jeon thật sự không thích hắn mà, nhưng nghe như vậy, tưởng tượng một cuộc sống khác, không hiểu sao lòng lại rất buồn, tim nhỏ thật sự đã cảm nhận được sự chát chua.




***




Ba người về đến nhà Jung Hoseok, Jungkook ra khỏi xe, đôi mắt cũng tròn xoe y như lần đầu đến nhà Kim Taehyung, đúng là người giàu chơi với nhau, nhà to phải biết. Hoseok đi đến mở cửa nhà còn Kim vẫn chầm chậm dìu cậu vào trong.

Kim để cậu ngồi trên sofa rồi tức tốc chạy đi lấy đồ y tế trong nhà Hoseok ra băng bó cho cậu. Hắn mím môi nuốt nước mắt, nhìn xem, bé nhỏ của hắn, tình yêu mà hắn nâng như bảo vật lại chẳng khác gì thú vui của người khác.

Những vết sẹo lớn nhỏ, chằng chịt, bọn người nhà ngoại kia cũng thật biết cách đánh, vết sẹo lan đến nửa bắp tay là hết, chân cũng đến bắp đùi, chắc chắc là sợ bị phát hiện. Sẹo nhiều không kể xiết. Rốt cuộc là hắn đã đến trễ bao nhiêu năm? Phải lâu đến mức nào thì Jeon Jungkook mới phải hứng chịu những vết thương không đáng có nhiều như vậy?

Hoseok ngồi đối diện, khẽ giật mình, lần đầu tiên anh thấy có người mang sẹo nhiều đến thế, đã vậy còn chen lấn những vết thương, lúc nãy trời khá tối nhìn không rõ, giờ nhìn lại anh còn bất ngờ nữa mà, bảo sao Kim Taehyung lại nhảy cẫng lên hốt hoảng.

Sau khi băng bó toàn bộ vết thương, người Jungkook giờ quấn đầy băng gạc trắng phau, Kim Taehyung cất dụng cụ y tế vào trong nhìn bạn nhỏ: "Xong rồi, em còn đau lắm không?"

Jeon khẽ lắc đầu: "Không đau"

Hoseok thoắng tay lướt điện thoại, nhoẻn miệng cười: "Cậu cũng kín miệng phết, nhìn là biết đau thấu trời xanh mà bảo không" Nhìn cả người cậu ta xem, toàn là băng gạc, thuốc đỏ, vậy mà lại nói rằng không đau, nói dối chả tốt tí nào đâu.

Kim Taehyung im lặng, khẽ thở dài: "Được rồi, em ấy nói không đau là không đau, người ta can đảm hơn mày nhiều, im lặng đi" Kim biết Jungkook lúc nào cũng che đậy cảm xúc thật của bản thân, khó thay đổi, đành thuận theo bạn nhỏ một chút.

Hoseok bĩu môi, không thèm quan tâm nữa đứng dậy: "Tao có hẹn với Jimin đi ăn, hai người đi chung không?"

Kim nhìn sang Jungkook: "Em đi cùng nhé?"

Jungkook vốn định từ chối, cậu không muốn nói chuyện xã giao hay tiếp xúc nhiều với ai, nhưng nhìn vào mắt Taehyung, hắn rõ ràng là đang mong chờ, mong cậu sẽ đi cùng. Jungkook bất giác: "Ừm" Nhưng đại não lại hiện lên chữ "Không"

Kim mừng thầm trong lòng, đã có sự thay đổi rất lớn xảy đến với Jeon nhỏ, hắn cảm nhận được điều đó, đỡ cậu đứng dậy: "Em cẩn thận một chút"

Jeon Jungkook khẽ cau mày, gạt đôi tay đang giữ lấy bắp tay mình ra: "Tôi tự đi được" Rồi chầm chậm từng bước khập khiễng

Kim Taehyung đứng phía sau nhọc lòng, muốn yêu Jungkook nhiều hơn chút cũng thật khó quá rồi đi, Jung Hoseok thấy thằng bạn chí cốt bất lực như thế, đi đến khoác vai hắn vỗ vỗ: "Cố lên, ông trời không phụ lòng kiên trì của ai cả"

Kim Taehyung chấp nhận gật đầu đồng ý, rồi hai người cùng Jungkook rời khỏi nhà chạy xe đến nhà Jimin để rước cậu đi.












____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net