Chương 12; Em rất đáng yêu khi sống thật với chính em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ngày qua ngày nối tiếp nhau trôi qua, thấm thoát, Kim Taehyung đã quen biết Jeon Jungkook được sáu tháng rồi. Cậu bây giờ so với lần đầu gặp không khác nhau là mấy, nhưng Kim Taehyung dường như đã có chỗ đứng vững chắc trong tim Jungkook dưới danh nghĩa bạn bè.

Thời gian qua Jeon Jungkook hoàn toàn được bảo vệ trong sự bao bọc của Kim Taehyung, đám người khi xưa bắt nạt cậu không có cơ hội đến gần khi Kim Taehyung lúc nào cũng đi kề cạnh bên thiếu niên.

Rút kinh nghiệm từ hôm Jungkook bị đánh bầm giập, hắn không bao giờ để cậu về một mình nữa,  nếu cậu có đề nghị, hắn cũng sẽ chấp thuận, nhưng vẫn đeo bám theo sau để bảo vệ Jeon Jungkook. Nhất định không để bọn người kia có cơ hội tiếp cận cậu.

Jeon hiểu lòng hắn, có chút không thoải mái nhưng vẫn để người kia bảo vệ, ở bên hắn, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Từ ngày Jeon Jungkook đến nhà Kim làm việc, cậu ngộ ra nhiều thứ lắm, Kim Taehyung thực ra cũng có cuộc sống cô độc chẳng khác gì cậu, chỉ là bên cạnh hắn còn có quản gia, hai người tự lo cho nhau sống trong căn biệt thự to lớn.

Còn ba và mẹ hắn, nghe Kim kể vì tính chất công việc nên thường xuyên đi xa nhà, mỗi lần đi là tận một hoặc hai tháng, về thăm được vài ba ngày lại phải soạn đồ đi tiếp. Kim Taehyung từ lâu đã không còn mong ngóng gì sự quan tâm của ba mẹ như các bạn khác, hắn chỉ mơ gia đình hắn được quây quần, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi cũng đủ lấp đầy khoảng trống trong hắn rồi.

Jeon Jungkook ngầm hiểu ra, Kim Taehyung thương cậu bằng sự quan tâm che chở mà hắn chẳng bao giờ cảm nhận được. Yêu cậu bằng tình yêu hắn khao khát từ nhỏ, đột nhiên động lòng..đột nhiên thương hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng nói giúp việc là nói ngoài miệng vậy thôi chứ nhà Kim lúc nào cũng sạch bong, quầy bếp luôn được chà sạch bóng loáng tỏa hương, nền nhà cũng chẳng bẩn lắm, lâu lâu có bụi thì cầm chổi lên quét là sạch ngay. Kim bảo khi xong việc thì ngồi sofa đọc sách hay xem tivi gì đó nghỉ ngơi, nhưng công việc ít đến mức cậu tưởng như việc chính của cậu là đọc sách xem tivi luôn rồi ấy chứ.

Muốn linh động thời gian một chút, cậu nói với hắn sẽ ra thư viện học lúc rảnh rỗi. Kim nghe vậy liền đồng ý, nhanh tay nhanh chân mang áo vào đi cùng cậu đến thư viện. Nơi hắn từng té đến tóe máu, còn là nơi lần đầu tiên cậu băng bó và dùng giọng điệu ôn nhu với hắn.

Nói chứ...cũng biết ơn cái thanh sắt kia lắm à nghen..mặc dù cũng hơi đau đó, giận đó, nhưng nhờ vậy hắn mới được Jungkookie thương thương nhiều một chút.

Hiện giờ, Jungkook đang ở thư viện học bài, còn Kim Taehyung cũng ở thư viện cùng cậu nhưng là chế mì và ngồi ăn nhìn cậu học chứ chẳng chịu lấy sách ra đọc như mọi người.

Jeon Jungkook ngẩng mắt nói chuyện với hắn khi tiếng húp mì cứ làm cậu khó chịu: "Anh đi ra ngoài ăn, để yên cho tôi học"

Kim nghe vậy, liền ngoan ngoãn gật gù: "Anh ra ngoài ăn hết rồi vào lại nhé, xin lỗi Jungkook" Rồi đứng dậy cẩn thận cầm tô mì bước qua thanh sắt dưới chân sau đó đi sang khu vực ăn uống của thư viện.

Lấp đầy bụng no nê, Kim Taehyung quay lại bên cạnh cậu, lúc này mới chịu lấy sách ra đọc một chút xem như rèn luyện não bộ. Nhưng rèn chưa được bao lâu thì hắn lại chán nản nằm nhoài ra bàn lèm bèm: "Khó hiểu quá.."

Jeon Jungkook nghe âm thanh than vãn của người lớn hơn, không nhịn được giật lấy quyển sách trong tay Taehyung, đọc một chút thì trả lại cho hắn, bình ổn: "Đây là bài tập vật lý lớp mười, anh thực sự không hiểu?"

Kim tuy xấu hổ nhưng cũng chấp nhận, vì hắn có bao giờ học hành cho ra ngô ra khoai đâu, lên lớp mười một được đều nhờ bạn cùng bàn Min Yoongi giúp đỡ đấy chứ.

Jeon Jungkook khẽ thở dài, rời chỗ đối diện đi sang ngồi bên cạnh hắn, cầm bút bút bi chỉ vào bài tập đọc đề: "Lúc sáu giờ xe khởi hành từ A chuyển động thẳng đều vận tốc hai mươi kilomet trên giờ. Câu a là viết phương trình chuyển động, câu b hỏi sau nửa tiếng xe ở đâu, câu c hỏi xe cách A ba mươi kilomet lúc mấy giờ và d là vẽ đồ thị tọa độ thời gian"

Jeon nói tiếp: "Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, gốc O bằng A, chọn t không bằng không lúc sáu giờ" Rồi lấy một tờ giấy ghi ra, vừa ghi miệng vừa nói: "Bây giờ tóm tắt, có vận tốc bằng hai mươi kilomet trên giờ. Ta có phương trình chung là x bằng x không cộng vận tốc nhân thời gian. Thay hai mươi vào vận tốc sẽ có phương trình hoàn thiện"

Kim Taehyung nghe cậu giảng mắt không dám chớp, trong đầu cứ lang mang mấy công thức vật lý hỗn loạn, Jeon nhìn gương mặt khù khờ của hắn, nén bất lực hỏi: "Có hiểu không?"

Kim Taehyung e dè ngật đầu, mấy bước này không quá mức khó, xem kĩ lại hắn đã hiểu được sơ sơ rồi. Jeon Jungkook thấy thế tiếp tục giảng: "Sang câu b, sau ba mươi phút xe ở đâu, đã có thời gian là ba mươi phút, vẫn cứ bám vào phương trình đã tìm ra ở câu a, nhưng vì đơn vị là kilomet trên giờ nên phải đổi ba mươi phút ra giờ, anh đổi đi"

Kim Taehyung vội cầm máy tính lên bấm một lúc rồi nói: "Không phẩy năm giờ"

Jeon Jungkook tiếp lời: "Thay không phẩy năm giờ vô phương trình a, ta sẽ có phương trình x bằng không cộng hai mươi nhân không phẩy năm, kết quả?"

Kim Taehyung lại loay hoay bấm máy, "Mười"

Jeon Jungkook viết vào giấy nháp nói: "Vậy ở nơi cách điểm A mười kilomet. Đến câu c, đã có x là ba mươi kilomet vì đề cho, bắt tìm thời gian. Cũng là áp dụng phương trình câu a, anh làm thử xem" Jeon Jungkook đẩy giấy và bút sang cho Kim làm thử, đây là một bài tập đơn giản của lớp mười, cậu không tin Kim không làm được.


Kim Taehyung dè dặt cầm bút lên, tay không chắc chắn viết ra phương trình 'x bằng không cộng hai mươi nhân thời gian', vừa viết xong liền khẽ liếc mắt sang Jungkook xem biểu hiện của cậu

Jeon Jungkook khoanh tay ngồi nhìn hắn viết, hất cằm: "Đúng rồi, tiếp đi"

Viết tiếp dòng thứ hai 'ba mươi bằng không cộng hai mươi nhân thời gian', Kim Taehyung liếc nhìn lần nữa

Jeon trầm ổn lạnh lùng: "Chuyển vế tìm thời gian đi, tôi bấm máy cho" Trên tay là máy tính bấm của Kim Taehyung.

Hắn loay hoay viết xong, nhẹ giọng đọc cho Jungkook: "Ba mươi chia hai mươi"

Nghe hắn nói, cậu buông máy xuống chóng cằm đáp: "Ba phần hai, bằng một phẩy năm giờ"

Kim Taehyung ghi vào, rồi tròn mắt nhìn cậu: "Một giờ ba mươi sao? Giờ lạ thế" Hắn tuy không biết đáp án đúng nhưng vẫn nhận thức được kết quả này rất sai, còn rất vô lý.

Jeon Jungkook hạ giọng giải thích: "Đây mới chỉ là thời gian xe chuyển động, giờ đúng anh phải cộng giờ chuyển động này với giờ xuất phát, một giờ ba mươi cộng sáu ra bảy giờ ba mươi, đấy mới là thời gian chính xác"

Kim ồ lên như đã hiểu, vui vẻ ghi đáp án vào, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh khẽ cong môi rồi tắt ngay sau đó, cậu đọc tiếp: "Vẽ đồ thị thì anh mở sách ra đi, tự ngẫm, không khác lớp chín là mấy đâu"

"Anh-Anh biết mà.." Kim Taehyung chỉ tệ kiến thức cấp ba, cấp hai hắn học rất chăm chỉ nên nhớ rất rõ.

Giải quyết xong khó khăn của người kia, Jeon Jungkook quay lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Cậu khẽ thở một hơi dài thật nhỏ, ban nãy ở bên Kim Taehyung, tim nhỏ của Jeon đột nhiên đập nhanh một cách bất thường, đã thế khi hắn kề sát vào cậu để nghe giảng, Jeon Jungkook lại bất chợt ngứa ngáy nhộn nhạo trong lòng.

Đến giờ, khi đã ngồi đối diện hắn, Jeon vẫn còn bối rối đến mức quyển sách trên tay bị cầm ngược lúc nào không hay, thế mà cậu vẫn ngồi đọc như bình thường mặc dù da mặt đang dần đổi sang màu đỏ.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ lúng túng đến ngớ ngẩn của Jungkook, cười trừ đưa tay chỉnh lại sách cho bạn nhỏ: "Em dễ thương thật đấy"

Jeon Jungkook xấu hổ, mắt cứ đăm đăm vào mấy con chữ trên sách che đậy cảm xúc: "Đừng khen tôi"

Kim ôn nhu: "Sao lúc nào em cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần đến thế?"

Jeon Jungkook ngỡ như hắn đang tò mò về con người cậu xây dựng trước mắt thiên hạ, nhưng quá khứ của cậu hắn đã biết rõ, tính cách của cậu bị ảnh hướng thế nào hắn cũng đã hay, cớ sao lại hỏi câu lạ lùng như thế? Jeon Jungkook cảm thấy hụt hẫng: "Ý anh là gì?" Ý của anh là vì tôi quá lạnh lùng nên anh muốn từ bỏ ở bên tôi?

Kim Taehyung chóng cằm thâm tình nhìn người kia: "Ý anh là em rất đáng yêu khi sống thật với chính em"

Nhận ra mình hiểu lầm người ta, Jeon ngay tắp lự ngại ngùng lãng tránh: "E..E hèm..học không lo học, đừng có nói nhảm"

Kim cười phát ra tiếng trước sự đáng yêu của đàn em, hành động của cậu chẳng giúp cậu ngầu lên được bao nhiêu, ngược lại còn khiến lòng hắn xao xuyến không ngừng vì độ đáng yêu vô bờ bến của người kia.
















________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net