Chương 13; Một trái tim ngoan cường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kết thúc buổi tự học, Jeon Jungkook thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, cậu định bụng hôm nay sẽ nấu nướng thịnh soạn một chút cho Taehyung và mời đám bạn của hắn đến cùng ăn. Đồng ý là cậu đã mở lòng nhiều hơn trước, nhưng chỉ là với Taehyung và đám bạn nheo nhóc như trẻ đầu lòng của hắn chứ so với người ngoài, cậu mặc định đối xử như lần đầu gặp Kim đàn anh.

Jeon Jungkook cất cuốn tập cuối cùng vào cặp, vừa kéo khóa lại vừa hỏi: "Hôm nay tôi nấu đãi, mời họ đi"

Kim suy tư một lúc, cuối cùng đã hiểu ra Jungkook là muốn mời bạn bè hắn đến nhà ăn, là chính miệng cậu mời, Kim chẳng cần phải hạ giọng hạ mình xin xỏ. Một sự thay đổi vô cùng lớn, không nhịn được hắn vừa cười vừa nhắn vào nhóm chung kêu bọn bạn đến rồi nhanh chân cùng Jungkook về nhà.

Trên đường về, cậu và hắn tấp vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, vì có đến bảy người ăn, đồ dự trữ ở nhà căn bản không đủ. Mua xong xuôi, hai người tản bộ ra về.

Hai người đang tản bộ về nhà thì Jeon Jungkook tình cờ gặp được một người quen, à không, một người muốn quên cũng chẳng thể quên được. Người ấy đi cùng với một người đàn ông, trên tay ông ấy là đứa trẻ chừng hai tuổi còn tay người phụ nữ kia thì nắm bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ chừng năm hoặc sáu tuổi, bọn họ vui đùa, chơi hạnh phúc bên nhau.

Jeon Jungkook tròn mắt, đồng tử mở rộng, chân chẳng biết đi thế nào mà lại vấp vào nhau, nếu Kim không nhanh tay đỡ lấy thì Jeon chắc chắn sẽ ngã, Kim Taehyung thắc mắc khi tay vẫn giữ chặt lấy cậu: "Jungkook làm sao đấy, sao lại đi như em bé thế"

Jeon Jungkook như lạc mất tâm, cơ hồ lời nói của hắn tựa câu hát của gió cứ thế lướt qua nhanh chóng chẳng để lại sự cô đọng gì. Mắt vẫn cứ đăm đăm về phía gia đình nhỏ kia, nhưng lần này, đã nặng trĩu mi sầu thảm.

Người phụ nữ kia nghe âm thanh của hắn, còn phát ra cái tên quen thuộc, khẽ ngẩng mắt lên, mắt bà chạm đến đôi mắt đau thương của Jungkook, ngay lặp tức liền trở nên lúng túng đầy tội lỗi.

Jeon Jungkook né tránh ánh mắt, cầm chặt túi đồ quay sang nói với Taehyung: "Đ-Đi thôi"

Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt, muốn nhanh chóng lướt qua người phụ nữ kia, nhưng bước chân lại bất lực thắng lại chỉ vì một câu nói phát ra từ bà ấy: "Jungkook!"

Cậu đứng như trời trồng, Kim Taehyung lại hoang mang, cô ấy biết Jungkook sao? Chưa kịp hỏi cậu thì người đàn ông đi bên cạnh bà ta cũng lên tiếng: "Em quen cậu ấy sao?"

Hay tay bận rộn cầm lấy nhau xoa đến đỏ, bà ấy ngập ngừng, lấp lửng: "À..cháu trai em..em có chuyện muốn hỏi thằng bé một chút" Bà ấy nắm tay chồng, khẽ nói, ánh mắt từ từ hướng về phía Jungkook

"Cháu không có chuyện gì để nói với cô cả" Từ sáu năm trước, đã đau đớn tủi hờn đến bất lực, đã từ bỏ gọi mẹ. Bây giờ..người ta có gia đình mới, càng không thể gọi mẹ.

Người phụ nữ nghe vậy, trong lòng liền đau như cắt, nhanh chóng tiến đến gần đưa hai đôi bàn tay giữ tay cậu lại: "Jungkook! M-Cô..cô có chuyện muốn nói với cháu..cháu nghe cô một chút..có được không?"


Jeon đau đớn đến tận xương tủy, người phụ nữ mà cậu từng xem như là nhà, chỗ dựa vững chắc, cũng là người đã gạt bỏ nước mắt, sự van xin khẩn cầu của cậu để đáp ứng hạnh phúc của chính mình. Người phụ nữ chỉ thương bản thân, còn một đứa trẻ khác..cần thương..mặc nhiên chẳng cần nữa.

Nhìn xem, từng ấy năm bà ấy sống sung sướng, cậu lại bị giam lỏng, đày đọa, khốn khổ, bị bức đến chết đi sống lại, bà ta có biết đâu? Lấy chồng mới xong là một mặt quay đi chẳng cần đến ngôi nhà này nữa, không quan tâm đến sự tồn tại của đứa trẻ bất hạnh kia nữa rồi.

Giờ đây vô tình gặp lại, còn đòi nói chuyện riêng với cậu, Jeon Jungkook đau trong lòng rất nhiều, vết thương rất sâu nhưng đứng trước gương mặt ấy, cậu lại không thể cứ thế quay đầu được.

Quyết định để bà ta kéo đi ra xa bọn họ một chút, dừng lại, Jeon Jungkook rũ mi, đầu gục xuống, mắt chẳng để bà ấy vào trong. Luôn giữ khoảng cách nhất định đối với người từng gọi là mẹ.

Người phụ nữ kia nhìn cậu mỉm cười: "Con trai của mẹ đã lớn chừng này rồi..cao hơn cả mẹ rồi" Vừa nói, bà ta đưa tay giơ cao xoa lên đầu cậu

Jeon Jungkook ngang nhiên gạt tay bà ấy ra: "Bà có chuyện gì muốn nói với tôi, nói lẹ đi tôi còn có việc" Tàn nhẫn ngoảnh mặt bỏ tôi đi, bây giờ lại chưng ra bộ mặt nhớ mong này, thật khiến người ta chán ghét!

Sững người nhìn cánh tay gầy bị gạt xuống, người phụ nữ ngập ngừng: "Mẹ..mẹ chỉ nhớ con.."

Cậu nhếch môi cười khẩy, đau thật đấy, chừng ấy năm bị bạo hành không nhớ, khi cậu có cuộc sống đủ đầy hơn một chút nhờ Kim Taehyung thì lại nhớ, cái thể loại ghi nhớ gì đây?

"Đừng gọi mẹ nữa, xin bà đấy, tôi ngán ngẩm lắm rồi, bây giờ bà là mẹ của hai đứa trẻ kia, đứa con bảy năm trước bám víu lây chân bà khóc nghẹt thở đã chết rồi, chẳng còn đứa nào nữa cả. Đừng xem tôi là con của bà" Jeon Jungkook đắng ngắt cổ họng, nước đọng hóc mắt đỏ au chực trào muốn được giải thoát, cậu nuốt khan, muốn đẩy hết nước mắt vào trong, thầm cầu mong cho sự yếu đuối kia đừng bộc phát ngay lúc này.

Bà ấy từ khi nào đã nước mắt lấm lem, nghèn nghẹn cầm lấy tay cậu: "Mẹ xin lỗi Jungkook à..hãy hiểu cho mẹ..mẹ không sống nổi..thực sự không sống nổi..mẹ thương con nhiều lắm..nhưng mẹ bị tổn thương nhiều quá rồi.."






Không một ông bố bà mẹ nào muốn đứa con của mình lớn lên trong một gia đình tan vỡ, nhưng biết phải làm sao khi trái tim họ đã không còn chung nhịp đập, tâm trí họ đã chẳng hướng về đối phương.

Nhưng..những người thực sự hiểu được tầm quan trọng của đấng sinh thành với kết tinh của họ, sẽ không ai suy nghĩ ích kỷ như thế cả. Chỉ là, tình yêu dành cho đứa con không lớn bằng chấp niệm khát khao cưỡng cầu tình yêu thôi.






Jeon Jungkook nhếch môi cười khẩy, đau, đau lắm, đau đến mức phải cười.

Chỉ vì mình bị tổn thương, mà nhẫn tâm đến mức hủy hoại cả cuộc đời người khác.

Chỉ vì vết thương do kẻ khác gây ra mà bắt đứa trẻ như cậu phải chịu đựng cơn đau tương tự?

Sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy?

"Đớn thật, bây giờ bà còn đau không? Còn tủi thân không? Chắc là không rồi..vì gia đình mới của bà tốt thế kia mà" Cậu nhớ rõ, nụ cười ban nãy của bà ấy, tươi lắm, tươi hơn bảy năm trước rất nhiều.

Bà ấy im lặng trước câu hỏi của cậu, Jeon nói tiếp: "Giờ thì vết thương trong bà đã được chữa lành rồi, nhưng bà đâu biết rằng, đứa trẻ này cũng đã bị tổn thương, một vết thương sâu hoắm đau rát..rất cần được chữa lành, cần được yêu thương, bà có thấy đứa trẻ tám tuổi nào suốt ngày chỉ nuốt cháo trắng với nước lã để sống qua ngày không? Bà có từng đau đến mức chỉ đủ sức mở mắt, đủ sức để ngửi mùi máu đang dần nuốt lấy thân thể một cách bất lực mà chẳng biết làm gì không?"

"Đã từng ăn rau đã héo úa chưa? Đã từng dùng một cục cơm nắm bé tí rồi chi ly tính toán ăn cả ngày chưa? Đã từng bị túm đầu tát đến rách toạc cả miệng chưa? Và..đã từng muốn chết chưa?" Hóc mắt đọng nước chực trào, viền mắt đỏ lắm rồi, rất muốn khóc, nhưng phải làm sao đây khi cậu lại tiếc nước mắt cho người phụ nữ ấy, có muốn, cũng phải ráng mà nuốt vào.

"Sao..sao con hỏi nhiều thứ lạ vậy..Jungkook mẹ cưới chồng xong phải sang nhà của chồng ở, mẹ đã nhờ nhà ngoại chăm sóc cho con mà?.." Ngỡ ngàng, người phụ nữ ấy không tin vào tai mình, cũng không tin những lời nói của đứa trẻ kia, gia đình ngoại trước giờ đều rất tốt kia mà?

Jeon Jungkook im lặng, gục đầu, cầm áo nhẹ nhàng kéo lên. Người phụ nữ ngay lập tức bị dọa cho sợ đến ngây người, mắt trợn tròn căng dã, cậu cầm lấy tay bà ấy nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi chứa nhiều vết sẹo nhất trên thân thể của thiếu niên.

"Sự chăm sóc đây"

Bàn tay kịch liệt run rẩy, khẽ khàng chạm qua từng nơi, những vết sẹo chồng chất, rạch từng đường kéo dài, chỉ nhìn thôi đã xót cháy cả ruột gan: "Cái-Cái gì đây..Jungkook...cơ thể của con...làm sao vậy?"

"Bạo hành đấy, nhốt dưới hầm, bỏ đói, đánh đập, hành hạ. Suốt sáu năm không có nổi một chén cơm đầy đủ, tôi lúc ấy khổ lắm, ngây ngô lắm, cần một chén cơm trắng thôi, quý hóa hơn thì rắc muối lên cũng được, nhưng bà biết không..tôi phải ăn cơm thiêu..còn có cả dòi ngoe nguẩy lúc nhúc..vừa ăn vừa nôn vừa khóc, muốn tự tử cả trăm lần..trăm lần đấy..đều được cứu sống và còn bị hành hạ nặng thêm. Mừng thật khi bà gửi tôi vào ngôi nhà địa ngục đó, để rồi bây giờ tôi không còn gì đau khổ hơn nữa rồi"

Jeon Jungkook khàn khàn giọng, người phụ nữ này không hề biết chuyện cậu bị gia đình bà ta bạo hành, bạo lực học đường trên trường lại càng không, cũng không trách gì nhiều..trách bà ấy vì sao lại sinh cậu ra thôi.

Bà ấy bật khóc, tiếng nấc lẫn nức nở vang lên, tay vẫn đặt lên bụng của đứa con trai: "Hức..mẹ..mẹ xin lỗi..không biết..mẹ thật sự không biết.."

"Đúng vậy..mắt mẹ chỉ là người trần mắt thịt, trái tim tôi rách tươm tôi cố gắng vá lại..mẹ có thấy đâu. Tâm hồn tôi bể nát..bất lực ngồi ghép lại, mẹ có thấy đâu. Thân thể tôi đau như bị xé toạc, tôi khóc, mẹ có thấy đâu. Trong mắt mẹ, thứ mẹ muốn thấy chỉ có gia đình và hạnh phúc trong mơ, mặc kệ tôi bơ vơ đến chết đi sống lại, mẹ đã từng nghĩ đến tôi chưa?" Gương mặt đỏ lên, khóe mắt ướt đẫm trĩu lệ, đã chảy ra hai dòng mảnh rồi. Đau đớn quá, khiến trái tim ngoan cường cũng phải vỡ đôi.

Bà ấy khóc nấc lên nghẹn ngào, mắt mũi đỏ ửng, miệng chẳng mở được để nói, đúng thật rồi, suốt bao năm qua bà ấy chưa từng nhớ tới cậu, hạnh phúc trước mắt đã khiến bà lãng quên đi đứa con của người chồng cũ. Quên cách yêu thương cậu, quên luôn cả sự tồn tại của cậu.


Jeon Jungkook khép nhẹ mi mắt cho những giọt nước cuối cùng chảy đi, cũng là lần cuối cùng cậu cất tiếng gọi mẹ, khẽ lắc đầu bất lực: "Dừng màn khóc lóc này lại được rồi, chồng của bà sẽ nghi ngờ nếu tôi ở lại lâu hơn và quay về với gương mặt toàn là nước đỏ ửng, tôi đi đây" Vừa dứt câu đã không luyến tiếc gì mà bỏ đi thật nhanh, quả quyết quay đầu, bước chân dần loạn lên và chuyển sang chạy, bỏ bà ấy đứng ôm mặt khóc nghẹn một mình ở phía sau.

Jeon vừa chạy đến gần Kim Taehyung đã nhanh chóng kéo tay hắn đi thật nhanh, Kim Taehyung loạng choạng vài bước đầu sau đó vững lại rồi chạy cùng cậu, đôi mắt khẽ liếc qua. Là gương mặt đó..gương mặt đáng thương của Jeon khi lần đầu đến nhà hắn, Kim Taehyung thầm biết được chuyện gì rồi, cũng ngầm biết được danh tính của người phụ nữ kia. Không nói lời nào chỉ chạy theo Jeon Jungkook.







Không phải nơi nào tổn thương cũng sẽ tàn lực tuôn máu. Có những nỗi buồn, máu chảy ướt lòng cũng tỏ ra không đau.


Em nhỏ của Taehyung chứa ngàn vết thương không ai thấu. Em chẳng khóc, chẳng buông xuôi rơi giọt máu không màu. Hắn không tấm tắc khen em giàu sức mạnh, chỉ khóc nghẹn vì lòng đã tan nát đau thương.




















________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net