Chương 15; Trái tim không tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đồ ăn hôm nay thức sự rất ngon, đặc biệt là Min Yoongi - người bình thường ăn không có thói quen mở miệng khen ngợi, hôm nay lại bật ra vài từ cảm thán, thầm công nhận tay nghề nấu ăn của "trai tự lập" rất đáng đồng tiền bát gạo.

Park Jimin gấp một miếng mực chiên xù qua cho Jin, buôn chuyện: "Mực chiên này đỉnh của đỉnh, mày ăn thử đi, giảm cân cái gì chứ ăn ngon mới là thượng sách"

Kim Seokjin đang trong quá trình giảm cân, vì anh nhận ra càng ngày múi trong bụng càng thoắt ẩn thoắt hiện, lo sợ nếu cứ thả lỏng chế độ ăn uống thì múi sẽ chẳng hiện nữa nên rất lo, đồ dẫu mỡ, béo ngọt đều kiêng hết.

Từ đầu đến giờ trên bàn ăn đều ăn rất ít, y đúc như thiếu nữ e thẹn, Kim Namjoon nhìn thấy cảnh bạn bè phải cử ăn cử uống để giữ dáng vừa thương vừa khó chịu, ai đặt ra tiêu chuẩn phải cân đối, có múi bụng là đẹp vậy? Cứ sống vì chính bản thân mình thì tất cả đều đẹp hết thôi!

Jimin nhìn Jin gấp mỗi món một nhích ngứa hết cả mắt, cố ý gấp mực cho anh, nhưng Jin lại ngập ngừng gấp ra bỏ vào chén Namjoon: "Tao phải giữ dáng"

Kim Namjoon thở dài, đá mắt sang Jimin, cậu liền hiểu ý nhào đến ôm lấy Jin, bóp miệng cho anh mở ra, môi vừa hé thì Namjoon liền nhanh tay rướn người đút miếng mực chiên vào miệng anh rồi cả hai trở về tư thế ngồi ban nãy lòng tràn đầy thỏa mãn

Kim Seokjin cau có: "Cái bọn này! Tụi mày có hiểu áp lực của trai đẹp là gì không hả? Ôi trời..miếng mực này bao nhiêu calories vậy chứ!" Mực cũng ngon đó, thật ra là rất ngon, nhưng anh đang giảm cân mà, khổ lắm..ăn một miếng đồ chiên thôi là tập miệt mài luôn, rất mệt! Vậy mà bọn họ lại dồn ép anh, tức chết mà.

Namjoon cho tiếp vào miệng Jin một miếng kim chi rồi nói: "Mày theo đuổi tiêu chuẩn sắc đẹp của thế giới làm gì trong khi chính mày đã sở hữu nét đẹp của cả giải ngân hà ở trong tim"

Kim Seokjin không rõ tường tận câu nói của Namjoon, chỉ biết là anh ta không đồng tình cho việc nhịn ăn giảm cân của anh, chẳng biết đối đáp thế nào cho ra lẽ, đành im lặng ăn nốt thức ăn trong miệng.

Kim Taehyung gấp thịt nướng cho vào chén Jungkook, khẽ thì thầm: "Em gầy quá, ăn nhiều một chút"

Jeon Jungkook gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi tự gắp được" Tay gắp trả lại thịt vào chén Taehyung, còn cậu thì gắp món khác cho vào chén.

Kim Taehyung hụt hẫng nhưng cũng hết đi ngay sau đó, cậu từ trước đến giờ vốn dĩ đều như vậy mà, không việc gì phải buồn cả, tiếp tục dùng bữa.


...



Bữa ăn kết thúc, Jeon Jungkook là người đứng dậy đầu tiên bắt tay vào dọn dẹp, ngay sau đó bàn tay cầm đầy chén đũa đã bị Namjoon giữ lại: "Em đã cất công nấu rồi, để bọn anh dọn, em và Taehyung ra ngồi nghỉ đi"

Jeon Jungkook vẫn giữ chặt đống chén, lắc đầu không đồng ý: "Các anh là khách"

Namjoon vẫn quyết không buông cậu ra: "Khách chứ không phải bệnh nhân bại liệt"

Jeon khựng lại một khắc, Kim Taehyung thấy vậy bèn kề miệng vào tai của Jeon nhỏ khẽ thì thầm: "Để họ dọn, ở đây không phải nhà ngoại của em" Không áp đặt em vào bất cứ một quy tắc nào.


Sau câu nói của hắn, Jeon Jungkook dần thả lỏng hai tay, Kim Namjoon nhanh chóng cướp lấy chồng chén từ tay của cậu, mỉm cười: "Ra ngoài nghỉ đi nhá"

Kim Taehyung đặt vào tay cậu một viên kẹo sữa, nhẹ giọng: "Ra ngoài xem tivi thôi", Jungkook ngay sau đó bị kéo đi mất.


***



Jeon Jungkook không quen khi người khác bận rộn làm việc trong bếp còn bản thân lại thản nhiên ngồi xem tivi, trước giờ cậu chưa từng trải qua trường hợp như vậy, thật không thể thích nghi ngay được.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, thoáng một chút lại thấy cậu lén nhìn về phía bếp, nén thở dài, bật tivi to một chút thu hút sự chú ý của cậu.

Lát sau bạn của Taehyung dọn dẹp xong xuôi, Jimin liền ngỏ lời: "Ê tụi mày, mới bảy giờ đi xem phim không?"

Cả năm người kia đều không ý kiến, tức đồng ý, chỉ chờ mỗi Kim đại ca và Jeon đàn em, Jeon Jungkook tất nhiên chẳng bao giờ đồng ý rồi, cậu nhàn nhạt: "Tôi về đây" Rồi rời sofa, tiến ra cửa rồi bỏ đi mất trước con mắt ngờ nghệch của cả đám.

Yoongi thở dài: "Cậu ta có vết thương tâm lý sao? Lạnh lùng còn hơn cả tao, đã vậy còn cảnh giác với chúng ta nhiều như thế" Anh có hiểu biết một chút xíu về các căn bệnh tâm lý, nhìn biểu hiện của Jungkook có hơi nghi ngờ.

Kim Namjoon khẽ gật đầu: "Jungkook chắc chắn đã chấn thương tâm lý, nhưng bệnh tâm lý thì nhiều lắm, cậu ấy cụ thể là bị bệnh gì mới được, phải tìm cách chữa nhanh, không là nguy hiểm lắm" Số người ra đi vì bị bệnh tâm lý thực sự không ít.

Kim Taehyung im lặng trầm tư suy nghĩ, hắn hiểu rõ nếu không có cách chữa bệnh sớm thì rất có thể trong tương lai, Jeon sẽ tự kết liễu chính mình. Nhưng hắn vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, thu thập các biểu hiện của cậu để nhờ bác sĩ gia đình chuẩn đoán một cách chính xác nhất. Việc này cần có thời gian, không phải ngày một ngày hai là xong được.

Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, Park Jimin lên tiếng: "Đây là người thầm thích của Taehyung, tao chắc chắn nó đã và đang tìm hiểu rồi, tụi mày không cần lo, giờ đi xem phim đi, giải tỏa chút chứ căng thẳng quá tao sắp chết nghẹt rồi"

Hoseok gật đầu, vỗ hai tay vào nhau: "Được rồi, đi thôi, tao cũng muốn xem phim"

Sau đó, bọn họ không nán lại nữa, lần lượt từng người một đi ra, người cuối cùng là Kim Taehyung, đang tìm ổ khóa cửa thì phát hiện cặp Jungkook đã để quên trong bếp nhà hắn, Kim Taehyung đeo cặp của cậu lên vai, ra khỏi nhà và khóa cửa.

Nhìn đám bạn: "Bọn mày đi trước đi, tao đến nhà Jungkookie trả đồ, gặp lại sau" Nói rồi hắn leo lên motor, chạy đến nhà cậu.




***




Jeon Jungkook về đến nhà, tâm trạng gắng gượng cố tỏ ra không sao đã buông bỏ, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, thẩn thờ, ánh mắt vô định, vài giây sau cảm giác nặng nề càng lúc càng chèn ép, đầu bất lực gục xuống, từ từ những giọt nước trong suốt mặn đắng chảy dài trên bầu má, cậu cảm nhận được gương mặt mình nóng hổi. Jeon Jungkook vội lấy cánh tay lau đi, nhưng càng lau, nước chảy càng nhiều, cho đến khi phần tay áo đã thấm đẫm nước, cậu mới buông xuôi chấp nhận rằng cậu đã khóc rồi.

Cậu biết rằng, ngày hôm nay sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra, Jeon đã tự dặn lòng, khi gặp lại bà ta, sẽ mắng bà ấy thật nhiều, trách cứ thật nhiều, và cả trong tương lai, chính tay cậu sẽ đưa bọn người độc ác kia vào tù, Jeon học đến chết đi sống lại, chỉ muốn vào khoa luật, hoặc trở thành cảnh sát để có thể tống khứ đám người kia vào trại giam, đám người đã giam lỏng thân thể cậu, đã hành hạ tinh thần lẫn thể xác của cậu.

Khi gặp lại bà ấy, Jungkook đã hoàn thành được một nửa ước muốn rồi, đã mắng, đã trách cứ, nhưng cớ sao lại không có chút gì thỏa mãn. Tim nhỏ như bị đè nén muốn vỡ tung, đau quặn thắt đến nghẹt thở.

Chắc có lẽ..khi nhìn thấy nước mắt của bà ấy..Jeon vừa giận lại vừa thương. Ba và mẹ cậu không yêu nhau, mẹ yêu ba nhưng ba lại dành tình yêu cho người khác. Tuy vậy ông ấy vẫn rất tôn trọng mẹ của cậu, chỉ là..bà ấy cảm thấy tình cảm của mình cư nhiên bị ông ấy chà đạp khi bà đã cố hết sức yêu ông nhưng ông chẳng hề đáp lại.

Bà ấy cảm thấy bị tổn thương nên đã từ bỏ cuộc hôn nhân này, từ bỏ tình cảm dành cho ba để kiếm tìm hạnh phúc mới. Ngày xưa mẹ vì yêu ba nên một mực đòi cưới ông ấy, ba thuở thiếu thời chỉ là một họa sĩ nghèo, có muốn hay không thì vẫn bị bắt tổ chức hôn lễ. Người bắt đầu tất cả là mẹ, tự gây ra tổn thương cho mình, làm đau lòng cả chồng lẫn con cũng là mẹ.

Người phụ nữ ấy vì muốn có ba đã làm tất cả, suy cho cùng bà ấy vẫn chỉ muốn đáp ứng hạnh phúc của riêng mình. Nhà ngoại xấu xa nhưng trước mặt mẹ lại diễn rất đạt, bà ấy chẳng bao giờ nghi ngờ khi trong suốt sáu năm chỉ về thăm đúng một lần, tất cả đều là giận, chỉ thương cho sự tin tưởng của bà ấy đã bị nhà ngoại cấu xé chà đạp không thương tiếc.

Jeon căm hận, tay mất kiểm soát vô thức cuộn tròn đấm mạnh vào ngực: "Đáng ghét..! Mẹ là đồ đáng ghét! Con ghét mẹ! Rất ghét mẹ! Vô cùng ghét mẹ!" Cách từng câu chữ đau thương là âm thanh vang vọng của bàn tay đập mạnh vào lòng ngực, Jeon Jungkook vì cái gia đình vỡ nát này mà sống đớn hèn bao nhiêu năm, giờ có quỳ xuống dập đầu xin lỗi cũng không bù đắp được nỗi đau cậu gánh phải.

Hai bàn tay run rẩy ửng đỏ ôm lấy gương mặt ràn rụa nước mắt, sóng mũi cay nồng tắt nghẽn, miệng mở hờ liên tục thở gấp, trái tim đau thắt muốn vỡ òa, Jeon một mình ôm thân thể khóc nghẹn đến nghẹt thở.





"Cốc cốc" Âm thanh từ cửa vọng vào, cắt ngang bầu không khí ảm đạm tối đen.

Jeon Jungkook giật nảy, trả lời khi câu nói của cậu luôn bị tiếng nấc chẹn vào: "Hức..ai..ai đó" Nhanh tay lau đi nước mắt, Jeon vỗ vỗ mặt cho tỉnh lại một chút rồi rời khỏi sofa, nuốt khan cố nén tiếng nấc lại.

Kim Taehyung ở bên ngoài nghe giọng người ở trong nghẹn ngào, hắn lo lắng: "Anh..anh là Taehyung, em để quên cặp ở nhà anh"

Jeon Jungkook đảo mắt quanh nhà, đúng thật là không thấy chiếc cặp đâu, lúc này mới mở cửa cho hắn, không cho thấy mặt, chỉ đưa tay ra ngoài.

Kim Taehyung thấy cánh tay gầy trắng đã sứt đi băng gạc, đầu và khớp ngón tay đỏ ửng, biết người kia đã ứa lệ rồi, hắn không nhanh chóng đưa cặp cho cậu, giấu nó sau lưng: "Anh đang ngồi trên xe, không với đến tay em, em có thể ra ngoài đây lấy được không?"

Jeon khó chịu, khẽ cau mày, đành mở cửa to hơn, vẫn nhất quyết không lộ mặt rướn người đẩy tay dài ra hơn, đột nhiên bàn tay bị người bên ngoài nắm lấy kéo ra, Jungkook ngã ngay vào lòng hắn.

Kim Taehyung gương mặt lạnh băng nhìn vào mắt cậu. Mắt, mũi, tai, má, tất cả bộ phận trên gương mặt cậu đều đã đỏ lên rồi, không phải vì ngại..mà là vì khóc đến nghẽn lại nhịp thở.

"Cho anh vào nhà" Tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu mặc cho Jungkook đang cố giãy ra

"Trả cặp rồi về đi" Jeon đanh mắt lườm hắn, Kim Taehyung là đang cố xâm phạm quyền riêng tư của cậu.

Kim tức điên, bộ dạng thảm hại như này rồi còn cố đẩy hắn ra xa, nuốt phẫn nộ vào trong cố gắng dịu dàng: "Cho anh vào với, anh lạnh"

Jeon Jungkook ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng cho hắn vào bên trong. Hai người ngồi trên sofa, trên chiếc ghế mà Kim Taehyung tặng cho cậu, Jeon gục đầu, tóc thấm mồ hôi rũ rượi vì trước đó đã bị vò dứt rất nhiều, vài cụm tóc con kết lại vì nước mắt chảy tán loạn đã dính lên gương mặt vẫn đỏ bừng của đứa nhỏ, cứ như thế, cậu chẳng nói với hắn câu nào.

Kim Taehyung xoa đầu cậu: "Người phụ nữ lúc chiều là mẹ của em sao?" Biết nhưng vẫn hỏi.

Jeon siết tay khẽ đáp: "Chỉ sinh ra tôi, không phải mẹ" Mẹ là người chở che, yêu thương, dạy dỗ, không hoàn thành mục nào, mặc nhiên không phải.

"Ừm..được rồi Jungkook, anh không thể giả vờ nữa, em cứ khóc đi, nhìn em cố nuốt nước mắt vào trong như thế anh chịu không được" Kim Taehyung nói, tay nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, hắn vốn định nói chuyện phiếm để Jeon đỡ buồn, nhưng mỗi lần mắt hướng xuống đều thấy yết hầu cậu di chuyển liên tục để nuốt nước mắt vào trong, thực lòng nhịn không được.

Jeon không gạt tay hắn, hai tay ghì lên ghế, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền kia: "Tôi không khóc, tôi không phải kẻ yếu đuối" Em ấy nói như thể gương mặt vẫn bình thường như câu nói của em vậy.

"Không phải ai khóc cũng là kẻ yếu đuối, và không phải không khóc thì em sẽ là kẻ mạnh" Ân cần dịu dàng lau đi vệt nước đọng trên mi mắt của Jeon, "Em khóc đi, đừng cố gắng gượng nữa"

Jeon mím môi, yết hầu lại tiếp tục di chuyển, không lâu sau liền ứa lệ: "Lớn rồi...khóc gì nữa chứ.." Cậu đối với người ngoài đã lớn lên rồi, không phải muốn khóc là khóc được, còn là con trai, khóc trước mặt người ta sẽ bị xem như yếu đuối vô dụng.

"Chẳng ai mang trái tim ra đo tuổi, cứ khóc thật nhiều nếu thấy không vui"

Kim cầm tay cậu đặt lên tay hắn nhẹ nhàng xoa, hắn yêu cậu, yêu luôn cả những vết sẹo của cậu, đương nhiên sẽ không mặc cho cậu chịu tủi hờn một mình.

Jeon Jungkook không đáp, âm thanh thút thít nghẹn ngào dần thay cho lời than thở, Kim Taehyung lần thứ hai ôm chặt thân thể gầy gò run rẩy vào lòng, tay xoa lên lưng thay cho lời an ủi. Trong căn nhà nhỏ, có một người khóc đến loạn nhịp, có một người chỉ nghe tiếng nấc thôi đã xót đến nghẹn lòng.






Giọt máu vươn kẽ mắt
Đau thắt đến úa màu
Vậy mà em vẫn chắc
Nói rằng mình không đau..





















________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net